Mouse

Jisoo đấm chìm trong suy nghĩ thì cuộc gọi từ Lisa gọi đến, cô nhanh chóng bắt máy.

"Cảnh sát La"

"Cô đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở khách sạn Moo In"

"Ở đấy đợi tôi"

Rất nhanh chiếc xe hơi đắt tiền của Lisa đã đậu ở bãi xe trước khách sạn, chị bước xuống xe chạy đến chổ Jisoo.

"Sao cô lại ở đây?"

"Bà Kim là bị giết, tên đó tự khai với em. Chị theo em vào check camera đi" Cô nói rồi chạy vào trong quầy lễ tân yêu cầu xem lại camera an ninh.

"Dừng lại, là tên đó" Cô chỉ tay vào tên đồ đen trên màn hình.

"Vốn chẳng thể nhìn được mặt. Mà sao chỉ có mỗi camera ở bãi xe vậy" Lisa thắc mắc.

"Khách hàng ở đây là những người cực ghét bị tiết lộ đời tư hay đến nên chúng tôi chỉ có thể lắp ở bãi xe thôi"

"Vậy đặt phòng ở đây như thế nào?"

"Có thể đặt bình thường trên trang web mạng hoặc đặt tại đây bằng máy thanh toán Moo In"

"Cho chúng tôi xem lịch sử giao dịch phòng 804 được chứ?" Jisoo nói

"Xin đợi một lát... À phòng 804 là phòng trống"

"Sao chứ?"

"Phòng này đã trống từ rất lâu"

"Lisa chị tin em, chắc chắn là phòng 804 mà. Đi xác nhận với em"

Lisa khoanh tay theo chân Jisoo lên phòng 804, khi cô đưa tay mở cửa thì căn phòng hoàn toàn trống như lời lễ tân nói.

"Sao có thể? Rõ ràng lúc hắn mở của em thấy trong phòng còn có cả đồ ăn hắn bày ra còn cả laptop trên bàn cơ mà.

Còn nữa em đã hắn nước mì hải sản lên hắn. Chắc chắn đồng bọn của hắn đã xử lí hết..."

"Này, thời gian ngắn như vậy làm sai xử lí hết nhiều việc được?"

"Đây em đã tạt nước mì lên hắn ngay chổ này này"
Cô đi đến trước cửa chỉ xuống dưới sàn. Lisa nghi hoặc đi đến ngồi xuống lật tấm thảm lên, mùi thức ăn còn xót lại ở cái khe gạch bốc lên.


"Là mùi mì hải sản"

"Chị đã tin em chưa. Biển số xe  của bọn chúng là 67DE6264 " Cô nhẹ người khi có thứ đã chứng minh lời nó của mình là thật.

Lisa cầm điện gọi về sở yêu cầu người của tổ khám nghiệm đến khách sạn. Lát sau người của tổ khám nghiệm đã đến đầy đủ. Cô chạy đến chỉ vị trí nơi thanh sắt đã đâm xuyên người tên kia. Sau một hồi khám xét nhưng chẳng thu được gì, đội trưởng tổ khám nghi đến gần Lisa lắc đầu nói.

"Thật sự không có vết máu như cảnh sát Kim nói dù chỉ là một giọt. Nếu cứ như vậy Jisoo thành cô bé nói dối mất... Tôi nghĩ cô nên đưa cô ấy đến bệnh viện đi"

"Được rồi cảm ơn anh nhé, đi thong thả"

Cô nghe người kia nói vậy cô đành bất lực không thể nào phản bác được. Chính Lisa cũng cảm thấy mâu thuẫn khi chính chị cũng ngửi được mùi hải sản đúng như lời Jisoo nhưng những điều khi hoàn toàn không có gì xác thực, Lisa đành lên tiếng.

"Về thôi, Jennie em ấy..."

"Em xin phép đi trước" Cô nói rồi chạy về chiếc xe máy cô cướp cạn lúc nãy lái xe quay trở về bệnh viện. Vừa đặt chân vào sảnh cô tức tốc chạy đến thẳng đến văn phòng hành chính xin giấy khám nghiệm tử thi.

Về phía Jennie sau sự ra đi của bà nàng cũng bất tỉnh, giờ đây nàng thấn thần nằm ở phòng hồi sức tập trung của bệnh viện cùng Chaeyoung và vị bác sĩ già.

"Tôi nhận được tin từ khoa xét nghiệm, họ nói rằng cảnh sát Kim muốn khám nghiệm tự thi của bà cháu...

Tôi cũng thật sự tiếc nuối nhưng tuổi của bà cũng đã cao việc bị thương nặng như thế tỉnh lại được là một kì tích. Hôn mê lâu như vậy khi tỉnh lại chuyện đột tử cũng là điều không thể tránh khỏi... Nếu là tôi thì sẽ không đồng ý khám nghiệm đâu... Tôi hy vọng bà có thể ra đi than thản..."

Lúc này Jisoo cũng mang hồ sơ khám nghiệm tử thi đến.

"Jennie... Em mau kí vào đi" Cô gấp gáp dúi cây viết vào tay nàng.

"Jisoo có gì từ từ nói... Jennie em ấy còn hoảng..." Chaeyoung lên tiếng can ngăn.

"Để bà em ra đi thanh thản đi..." Lúc này nàng mới lên tiếng.

"Bà em là bị người ta hại... Em mau kí vào thì mới tìm được sự thật..."

"KIM JISOO đủ rồi... ai lại muốn giết bà em chứ? Không phải Kang Seulgi đã chết rồi sao... Em không muốn bà em phải chịu đau đớn vì phải phẫu thuật nữa... Hãy để bà em yên lòng ra đi... " Nàng có chút cao giọng.

"Chị... Chị xin lỗi... PD Park nhờ chị lo cho Jennie... Em ra ngoài có chút việc"
Cô kìm chế nhẹ giọng rồi rời đi, ra khỏi phòng bệnh cô xé nát những tờ giấy kia, đưa tay đánh mạnh vào tường. Cảm giác bất lực tột cùng đang vây lấy cô, rõ ràng những điều mình chứng kiến điều là thật nhưng không ai tin... Không một ai tin cô...

Không lâu sau lễ tang của bà Kim cũng được diễn ra, xuyên suốt buổi lễ Jennie dường như suy sụp dựa vào tường đưa đôi mắt đỏ ửng vô hồn nhìn về tấm ảnh của bà, đôi môi cũng khô khốc tái nhợt đi vì, tóc tai rũ rượi. Jisoo nhìn nàng như trong lòng không khỏi xót xa, đau buồn có đấy nhưng cô phải gắng gồng mình thay nàng lo lễ tang cho bà một cách chu toàn.
Tang lễ diễn ra trong hai ngày, hôm nay là ngày đưa bà về nơi an nghỉ. Jisoo đờ đẫn nhìn Jennie quỳ xuống ôm lấy phần mộ của bà, nước mắt trực trào rơi xuống cô cắn chặt môi ngăn tiếng nấc. Lisa và Suho đứng cạnh cũng không tránh khỏi đau lòng nhưng chỉ có thể vỗ vai an ủi cô. Chaeyoung tiến đến ôm lấy bờ vai gầy đang run lên của Jennie vỗ về.

Lát sau tiếng khóc ai oán của Jennie cũng ngưng, mọi người cũng yên tâm ra về trả lại không gian cho Jisoo và nàng. Cô chậm rãi cất bước đi đến khụy gối ôm nàng vào lòng, nàng cất chất giọng khàn khàn.

"Em muốn về nhà với bà..."

"Được... Chúng ta về thôi"

Nghe nàng nói vậy, cô liền xoay lưng để Jennie leo lên cõng nàng về nhà, đoạn đường không quá xa nhưng trong lòng cả hai lại thấy nó xa nghìn trùng. Về đến nhà cô đưa tay vào túi quần lấy ra chiều khoá, nghĩ cũng may mắn khi lúc nàng đưa chìa khoá dự phòng cho mình. Jisoo tra chìa khoá vào ổ 'cạch' một tiếng cô đẩy cửa cõng nàng vào. Vật vã một hồi cả hai cũng vào trong nhà, thả nàng xuống gian phòng khách cô vào bếp lấy cho nàng cốc nước, từ bên ngoài vang lên những âm thanh 'chát' cô xoay lại thấy nàng ôm lấy khung hình bà liên tục tát vào mặt mình luôn miệng nói.


"Bà ơi... Cháu xin lỗi"

"Jennie... Em bình tĩnh... Em dừng tự đánh mình nữa chị... Chị đau lắm" cô chạy lại cầm hai tay Jennie vội ôm nàng vào lòng.

"Tại em... Là em hại đã hại bà..."

"Không có... em không hại bà... Đừng khóc bà thấy em như vậy sẽ không vui đâu"

Jisoo siết chặt cái ôm, xoa lấy lưng nàng. Một lúc sau thấy nhịp thở người trong lòng  đã ổn định, biết nàng đã ngủ cô nhẹ nhành bồng nàng vào phòng ngủ đặt Jennie lên nệm đắp chăn cẩn thận cho nàng hôn nhẹ lên tráng nàng rồi tự mình ra gian phòng khách ngủ, đêm nay cô không muốn làm phiền nàng chút nào...

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, trong mơ màng Jennie khẽ mở mắt trước mắt nàng giờ đây là hình ảnh bà mình, nàng muốn ngồi dậy ôm lấy bà nhưng cơ thể lại cứng nhắc không thể nào nhúc nhích được, Jennie bất lực mà rơi nước mắt.

"Cháu ngoan của bà... Đừng đau lòng vì ta nữa... Ta muốn nhìn thấy cháu sống hạnh phúc..."

"Bà ơi cháu xin lỗi... Xin bà đừng đi..."

"Hứa với ta cháu phải thật vui vẻ và hạnh phúc khi đó ta mới an lòng được..."

"Cháu hứa... Cháu hứa với bà"

"Ta phải đi rồi... Ta thương cháu lắm Jennie đáng thương của bà"

"Bà... Đừng đi mà... Cháu xin bà" Jennie trong cơn mơ giật mình tỉnh lại cổ họng khô khốc, nàng nhìn xung quanh không thấy Jisoo đâu cứ ngỡ là cô về lòng có chút hụt hẫng nhưng vẫn gượng người đứng dậy đi xuống bếp. Bước chân chậm rãi hướng về gian bếp, khi đi ngang phòng khách thì nàng khựng lại khi thấy cô nằm co ro trên sàn. Đã mấy ngày Jennie nàng chưa nhìn thấy bộ dạng của Jisoo, chỉ hôm nay mới có cơ hội. Nàng tiến đến gần ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay kéo lại chiếc áo sơ mi sốc xếch của cô, vô tình nhìn thấy mấy vết bầm đen bầm đỏ trên cơ bụng săn chắc kia. Là Jisoo đã vì nàng mà không màng thân thể nghĩ đến đây lòng nàng không khỏi chua xót, nàng cúi người hôn lên những vết bầm kia nước mắt khẽ rơi.

"Soo à... Em xin lỗi"

Tiếp đến nàng hôn lên những vết bầm trên mặt xinh đẹp của cô. Một lát sau nàng đứng lên đi vào bếp uống nước rồi vào phòng thay bộ đồ thoải mái, cầm chiếc chăn hướng ra phòng khách mà đi. Jennie phủ tấm chăn lên người Jisoo rồi cũng chui vào bên trong rút sâu vào trong lồng ngực cô. Trước khi đưa mình vào giấc ngủ, trên môi nàng nở một nụ cười là một nụ cười nhẹ nhõm...

"Bà đừng lo nhé... Giờ đây đã có người thay bà chăm sóc cho cháu rồi"

Một đêm đầy mệt mỏi qua đi, cảm giác tê rần từ cánh tay truyền lên đại não làm Jisoo khó chịu mở mắt nhìn xuống thấy mái đầu nhỏ của nàng rút sâu vào ngực mình. Cô đưa tay sờ lên mí mắt sưng hút của nàng tim nhói đau.

"Chị sẽ tìm được kẻ giết bà... Chính tay sẽ bắt hắn..."

Thấy người trong lòng động đậy cô có chút giật mình.

"Soo..."

"Chị làm em thức giấc sao? Nào ngủ thêm chút nữa đi"

"Người thân duy nhất của em cũng bỏ em... Em chỉ còn mỗi chị... Chị đừng như bỏ rơi em như họ được không?"

"Chị hứa... Chị sẽ dùng cả đời mình ở bên cạnh em. Vì vậy đừng sợ nữa... Chị yêu em Jennie của chị"


Cô siết chặt cái ôm hôn nhẹ lên trán nàng, một nụ hôn như chắn chắn rằng cô sẽ mãi bên cạnh nàng. Nhưng cô không biết rằng có thể lời hứa này sẽ là một kết viên mãn cho chuyện tình của họ nhưng cũng có thể khiến cho người ta ôm mãi lời hứa này cả đời...

"Soo em đói" Nàng nới lỏng cái ôm khẽ nói với cô.

"Được rồi vào trong tắm đi chị làm đồ ăn cho em"

Nhận được cái gật đầu từ em, cô đứng lên khôm người bồng nàng vào trong phòng cũng nàng vệ sinh cá nhân.

"Em lấy đồ rồi tắm đi nhé, chị ra bếp làm đồ ăn cho em" cô nói xong liền đi ra ngoài trả lại không gian cho nàng.

Lát sau cô đang hì hục trong bếp ốp la mấy quả trứng cùng vài lát bánh mì thì cảm thấy vòng em mình bị ai kia ôm lấy.

"Jendeuki mau ra bàn đi ở đây dầu sẽ bắn vào tay em đây" Ôn nhu chính hiệu.

"Lát nữa em sẽ đến tiệm bánh, đã nghỉ mấy hôm rồi" Nàng mặc kệ lời nói kia vẫn một mực ôm cô.

"Chị sẽ đi cùng em đến đó"

Nàng ậm ừ gật đầu, Jisoo thấy có vẻ nàng đã ổn hơn hôm qua lòng cô có chút vui. Sau khi bữa ăn kết thúc, Jisoo nắm tay nàng cùng nhau đi đến tiệm bánh đứng nhìn nàng chần chừ không muốn vào cô bật cười.

"Sao không vào"

"Em yêu chị"

Nàng nhón chân hôn lên môi cô rồi chạy tót vào trong để cô cười thẩn thờ nhìn theo dáng nàng. Phút sau cô mới tỉnh táo làm trò hôn gió với nàng rồi mới chịu ra về.

Cô về đến nhà liền đi đến chổ bé mèo kia xem tình hình, không biết mấy hôm này dì cô có chăm sóc cho nó tốt không. Cầm bịch thức ăn đi đến nó vừa thấy cô liền chạy vào trong kẹt rồi kêu 'meo meo' làm cô gọi mãi không chịu ra.

"Sau này chị sẽ không nữa... Louis đừng giận nữa mau ra ăn đi"

Bé mèo vẫn kêu nhưng không ra khiến cô mất kiên nhẫn.

"Vậy chị để  thức ăn vào lồng cho em đói thì ra ăn nhé"

Tay cô chạm vào chiếc lồng đầu liền phát đau khiến cô phải ôm đầu gục xuống. Hình ảnh cô trong phòng bệnh mở chiếc lồng đem Nini ra rồi chính tay cô bóp chết nó.

"Đây... Đây là gì? Đó là ảo giác sao?"

Sau khi thần trí ổn định, cô đổ thức ăn và nước uống ra cho Louis rồi nhanh chóng đi vào phòng gội rửa sạch sẽ thay đồ nhanh chóng đến bệnh viện. Đứng trước quầy tiếp tân cô hỏi về người phụ trách phòng bệnh mình vào lúc đó, nhận được thông tin cô nhanh chóng đi tìm người kia. Đứng trước điều dưỡng phụ trách phòng bệnh cô cất tiếng hỏi.

"Lúc trước phòng bệnh tôi có một chú chim đúng chứ?"

"À chim sao? Cô gái hay chăm sóc cho cô đã mang đến, cô ấy không nói cho cô biết sao?"

"Cô gái?" Cô ngờ ngợ ra người kia là Jennie nàng.

"Còn nữa đám trẻ con trong khoa nhi của bệnh viện đã phát hiện nó trong bồn hoa. Chúng thấy nó đáng thương nên khóc ầm ĩ lên, thế là chôn nó ở sau vườn và làm bia mộ"

"Tôi cảm ơn"

Jisoo cúi đầu cảm ơn điều dưỡng rồi theo lời nói người kia ra sau vườn để xác minh. Đến nơi Jisoo nhìn nơi gốc cây một nắm mồ nhỏ dưới đó, cô đưa mắt run rẩy nhìn bàn tay mình.

"Là mình giết sao? Mình... Vậy Kim Jongin cũng vậy sao?"


Cô không muốn tin vào suy nghĩ vừa rồi của mình, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện chạy đến nhà kho để xem kĩ. Cô ôm hy vọng mong đó chỉ là ảo giác của mình bước vào nhà kho, theo trí nhớ cô đi đến từng nơi mình đã ẩu đã với Kim Jongin nhưng hoàn toàn sạch sẽ không một dấu vết. Cô nhìn một lượt thấy những chiếc thùng phủ tấm bạc cô đánh liền đi đến lật tung chúng lên. Cô run rẩy nhìn vết tro tàn đen nhẽm trên nền, trong đầu cô hiện về hình ảnh đống lửa từ chiếc thùng sắt lan ra bên ngoài.

"Đúng vậy... Là vị trí này. Không... Nó không phải ảo giác. Vậy là có người ở đó"

Cô trả chúng về vị trí ban đầu, trước khi rời đi cô cảm giác có người nhìn mình nhưng xoay lại không một ai. Gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi cô nhanh chóng rời khỏi nhà kho, không hay biết rằng trong góc khuất nhà kho có người theo dõi nhất cử nhất động của cô.

"Hình như là phát hiện rồi. Phải làm sao đây?"

Sau khi rời khỏi đó, cô cầm điện thoại mệt mỏi rảo bước về lại sở cảnh sát, bỗng từ phía sau một ông cụ va phải cô làm cả hai ngả lăn ra đất.

"Ông có sao không? Cháu xin lỗi..."

Cô vội đỡ ông lên nhưng người kia không nói gì chỉ gật đầu rồi rời đi. Cô cũng không để tâm nhiều mà quay trở về sở cảnh sát. Bước vào sảnh cô chau mày suy nghĩ.

"Phải làm sao đây, tự thú lần nữa thì họ sẽ chỉ coi mình là đồ thần kinh thôi"

Lúc này chuông điện thoại vang lên, cô lười biếng nhắc máy.

"Cô định đi tự thú sao?" Một chất giọng đàn ông bên đầu dây vang lên.

"Cái gì?"

"Có phải cô định tự thú không, Kim Jisoo?"

Cô khó hiểu với những lời kì lạ, nhìn lại số mấy kia thì cô phát hiện đây không phải điện thoại của cô.

"Chẳng lẽ lúc nãy... Ông lão kia..."

Cô gấp gáp áo điện thoại lên tai mình.

"Ông là ai?"

"Rất muốn biết thi thể của Kim Jongin  với cả hiện trường ở khách sạn Moo In biến mất như nào phải không?"

"Ông là ai?" Cô gằn giọng.

"Gặp mặt rồi nói, nhưng cô phải nhớ kỹ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai, cả những người liên quan đến phẫu thuật thay não, bao gồm cả dì cô. Hứa với tôi"

"Phẫu thuật não và dì... Ông hiểu rõ về mình. Rốt cuộc là ai đây?"

"Đến đâu thì gặp được ông?" Cô đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ gửi địa chỉ qua số điện thoại này. Hẹn gặp lại" Nói rồi ông ta cúp máy.

Rất nhanh điện thoại cô vang lên âm báo tin nhắn, xác định được địa chỉ cô nhanh chóng trở về nhà mở nhà kho tự mình lái xe đến đó. Theo đúng địa chỉ trong tin nhắn nhưng lạ thay nơi đây là một khu trường học bỏ hoang um tùm cây cối nằm ở tận ngoại ô. Jisoo lát xe vào bên hông trường để tránh người khác thấy, mở cửa bước ra nhìn xung quanh, rồi ngồi xổm xuống đất. Nhưng cô không hay biết phía sau có người đang đi đến cầm khăn chụp mũi cô, sau vài phút phản kháng thì cô cũng chìm vào hôn mê....

Rất lâu sau đó cô mơ màng mở mắt khung cảnh xung quanh có chút tối chỉ có ánh sáng hiu hắt của chiếc đèn. Cô bước xuống giường nương theo ánh sáng cô đẩy tấm nhựa trắng trong suốt ra. Cô chau mày nhìn người đang ông đang ngoài ở phía chiếc bàn kia, cô biết người đó...

"Ông là người lúc sáng va phải tôi" cô đi đến gần hơn

Ông ta từ từ cởi lớp khẩu trang, chiếc mũ cùng lớp tóc giả ra ngước lên. Cô run rẩy lùi về sau vài bước.

"Lee Daniel không phải ông...."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui