Mouse


Tại hiện trường vụ tự tử giờ đây có mặt đầy đủ mọi người kể cả đội trưởng.

"Thật đấy, tôi nhìn thấy dây chuyền thánh giá có hình cô Jo MiJeong trong vụ án vườn nho. Nhưng lúc tôi đưa Mino đến thì không còn nữa" Jisoo nói.

"Chắc lúc nãy cô bị đập đầu nên nhìn nhầm thôi. Lúc nãy tôi vào có thấy gì đâu"

"Tôi nhìn thấy bó trước khi bị đập đầu cơ mà. Chắc chắn là bị hung thủ cầm đi"

"Ý cô là hung thủ sắp đặt mọi thứ sau đó lại mang đi?" Cảnh sát Lee hỏi.

"Cảnh sát Kim, cô cho rằng vụ án của Kang Seulgi hung thủ là người khác, liệu có bảo thủ quá không?"

"Mino tôi thực sự nhìn thấy nó mà" Jisoo bức xúc khi không ai tin lời cô.

Khung cảnh ồn ào là vậy nhưng Lisa vẫn im lặng xem xét túi xách nạn nhân, tay chị khựng lại khi thấy tấm card đề 'Văn phòng luật sư Kim Jongin' chị quay sang nói với đội trưởng.

"Đội trưởng cho người theo dõi Kim Jongin đi"

"Con nhóc này, cô không thể làm gì hợp pháp được sao?"

"Cái này... Tôi thật sự nghi ngờ hắn ta đấy. Ông nhìn tấn card này đi hắn lại liên quan đến nạn nhân nữa này"

"Lần trước cô chưa rút kinh nghiệm sao? Có thể là trùng hợp thì sao? Mọi người giải tán để tổ pháp y và dọn dẹp hiện trường giải quyết" Đội trưởng cáu gắt.

Mọi người đều rời đi giờ đây chỉ còn Jisoo chôn chân suy nghĩ.

" Hung thủ là người khác, được mình phải đích thân bắt được hắn.

Chứng minh não trong đầu mình không phải của kẻ giết người Kang Seulgi mà là của một người bình thường"

"Jisoo sao còn chưa đi nữa" Lisa định rời đi nhưng thấy cô cứ mãi đứng đó liền gọi.

"À vâng... Em đi ngay. Mà chị bà Kim đã tỉnh lại, chị có định thăm bà không?" Để tránh Lisa hỏi thêm cô lảng sang chuyện khác.

"Tốt quá, nhanh đi đến đó thôi" Nghe được tin này chị cũng vui mừng không kém liền hối thúc cô.

Một lát sau cả hai đã đến được bệnh viện. Lisa đẩy cô vào thang máy đi thẳng lên tầng ba. Jisoo hồi hộp đẩy cửa phòng ra cảm xúc vỡ oà khi thấy bà Kim nằm yên ổn trên giường đang được Jennie đút cháo. Cô với đôi mắt đỏ hoen như sắp khóc run run đi đến giường của bà.

"Bà ơi... Bà tỉnh rồi. Cháu nhớ bà lắm" Cô nức nở.

"Cháu ngoan ta không sao, cảm ơn cháu đã thay ta chăm sóc Jennie thời gian quá"

"Chị mít ướt như vậy sao bà dám gả em cho chị, đúng không bà?" Nàng bĩu môi rồi nắm lấy tay bà nũng nịu.

"Cháu nín liền bà gả em ấy cho cháu nha". Thấy cái gật đầu của bà cô vội lau đi nước mắt.

"Yahh cảnh sát Kim cô là hỏi thăm hay đi hỏi cưới cháu gái bà vậy?"

Lisa kí lên đầu con người kia một cái, làm không khí cả phòng vui vẻ hẳn lên.

"Tôi cảm ơn cảnh sát La vì cứu tôi ngày hôm đó"

"Đây là nhiệm vụ của cảnh sát bọn cháu mà. Nhưng công lớn là của Jisoo đấy, em ấy không gọi thì cháu cũng không đến được rồi " Chị thầm cảm ơn vì lúc đó Jisoo gọi mình.

"Mà Jennie này bao giờ bà được xuất viện" Cô hỏi nàng.

"Bác sĩ bảo bà ở đây theo dõi thêm một tuần nữa thì có thể về nhà"

Chị và cô ngồi đấy trò chuyện cùng bà một lúc cũng chào tạm biệt để tiếp tục cuộc điều tra.

"Cháu phải đi điều tra với cảnh sát La rồi. Tối nay cháu sẽ ghé thăm bà nhé"

"Điều tra? Ta nhớ cháu làm bên đội tuần tra mà" Bà thắc mắc.

"Jisoo đã được chuyển sang tổ điều tra rồi đấy bà. Chị ấy rất giỏi" Nàng e thẹn khen cô.


"Đúng là 'cháu rể' của ta mà" Bà bật ngón tay cái về phía cô.

Cuộc trò chuyện vui vẻ cũng kết thúc, cô luyến tiếc không muốn đi. Nhưng vì nhiệm vụ của mình đành rời đi.  Ra đến sảnh cô lại không như lời mình nói mà tạm biệt Lisa rồi tách ra tự mình đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Cô đi đến khu nhà của nữ sinh bị thiêu sống ở nhà kho kia, cầm trên tay chiếc điện cô ước lượng thời gian.

"Từ con hẻm đi đến đây với tốc độ của người lớn mất ba phút. Ở đây đợi rồi lôi người đi, người đó biết trước Ha Jin Hwa sẽ đi đường này vậy là người biết nhà của cô bé ấy hoặc là người theo dõi từ lâu, cũng có thể là đã đến nhà ít nhất một lần".

Theo địa chỉ xin được từ Mino, cô đến được nhà cô bé sống cùng ông để hỏi thêm một chút thông tin. Đến trước  căn nhà sụp suệ trong con hẻm kia cô đã gặp một ông lão ảo não ngồi trước cửa, cô đánh liều bước đến bắt chuyện.

"Cháu xin phép, cháu là cảnh sát. Có phải cháu gái ông Ha Jin Hwa đã từng bỏ nhà đi phải không?"

"Đúng là một năm trước Jin Hwa đã bỏ nhà đi cùng chơi bời với đám đàn ông rồi bỏ nhà đi. Đúng là không yên tâm được mà. Bây giờ không dễ gì nó quay về, mà giờ..."

"Ông à thời điểm thay đổi khiến cháu ông quay về sau khi bỏ nhà đi có phải có người khuyên bảo hay thuyết phục cô ấy không?"

"Đúng rồi, là cậu giáo viên xuất sắc gì đấy bảo Jin Hwa làm lại từ đầu , dẫn nó về"

"Người giáo viên xuất sắc mà ông nói có phải người này không?" Cô đem tấm hình chụp trong điện thoại đưa cho ông lão xem.

"Đúng, chính là cậu ấy"

Nghe được câu trả lời, cô đã ngờ ngợ được hung thủ của vụ án này. Cô đứng lên chào ông rồi quay lại căn nhà nơi xảy ra vụ tự sát một lần nữa để tìm thêm chút manh mối. Cảnh sát Kim quả thật có thói quen lạ luôn đi điều tra vụ án bằng taxi trong khi mình có xe riêng mà. Không quá  lâu cô đã đến được căn nhà kia. Hiện trường giờ đây chỉ còn mỗi cô, tay đập lên trán nhìn vị trí người kia bị treo cổ nghĩ được gì đó cô đi cầu thang lên tầng gác nơi treo treo thi thể ban nãy.

"Quả nhiên, nếu như lúc còn sống vùng vẫy để thoát khỏi dây thừng sẽ có vết trầy khắp nơi trên lan can, sẽ không chỉ có một vết rõ ràng như thế. Nghĩa là sau khi giết người, luồn dây vào thi thể để tạo là tự sát, nên ngón tay mới cố tình để như thế. Nguyên nhân chết là do bị thắt cổ chết.

Aishh, sao mình không phát hiện ra chứ?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, màn hình hiển thị tên 'Mino' cô nhanh chóng nhắc máy.

"Cảnh sát Kim, đã có kết quả khám nghiệm tử thi của Ha Jin Hwa"

"Được tôi đến ngay"

Nhận được thông báo từ Mino cô nhanh chóng đi đến bệnh viện quân y Seoul nơi phụ trách việc khám nghiệm tử thi. Chạy nhanh trên hành lang dẫn đến căn phòng xét nghiệm nơi Mino đang đứng đấy.

"Cô đến rồi vào trong thôi"
Theo bước Mino vào bên trong, mùi hoá chất cùng không khí lạnh tanh của căn phòng làm cô không khỏi rùng mình. Hai người cúi chào vị bác sĩ kia bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

"Có kiểm tra thấy axeton sao?" Mino hỏi.

"Axeton dễ dàng bay hơn trong không khí, cho dù là đốm lửa nhỏ cũng có thể bốc cháy nhanh chóng. Nó không phải là chất hoá học nguy hiểm như Axit Clohydric nên việc mua nó với số lượng lớn thì rất dễ dàng"

"Cho tôi hỏi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết là siết cổ?" Cô ngờ ngợ hỏi.

"Không phải, nếu là siết cổ thì cho dù lực yếu vẫn sẽ bị gãy ở những nơi như xương quai xanh và xương sụn. Nhưng thi thể này không hề có chổ nào bị gãy cả"

" Giả sử dùng khăn hoặc thứ bản hơi rộng để siết cổ thì có bị gãy xương không?

Anh hãy xác nhận xem có máu bầm không?"

Nghe lời Jisoo nói vị bác sĩ kia hiểu ra vấn đề bắt tay vào kiểm tra lại, đây chính là trường hợp mà anh không hề nghĩ đến. Để thuận tiện cho bác sĩ làm việc, cô và Mino đành ra ngoài chờ đợi kết quả.

"Jisoo chuyện đó... Máu bầm là sao?"

"À, cái đó... Khi cổ bị siết chặt thì các tĩnh mạch vùng cổ sẽ bị đè nén, khi đó máu sẽ ngừng chảy đến tim và sẽ làm sắc mặt chúng ta đỏ tía lên vì động mạch cảnh ngoài ở mặt và hộp sọ. Lúc đó mặt sẽ bị tích tụ máu bầm và máu bầm trên mặt sẽ gây ra máu bầm ở hộp sọ.

Thậm chí xương nhỏ trong họp sọ cũng sẽ tích tụ máu bầm và phần máu bầm đó sẽ là bằng chứng mang tính quyết định cho việc bị bóp cổ" Jisoo vừa nói vừa diễn tả.

"Jisoo, cô tốt nghiệp đại học Y sao?"

"Không tôi không học đại học Y"

"Vậy sao cô biết rõ thế? Đây không phải là những thuật ngữ chuyên ngành sao?"

"À cái này... Thật ra cũng không có gì" Cô cười giã lã.


"Không có gì cơ chứ... cô thông minh thật"

"Vì Kang Seulgi là bác sĩ" cô nghĩ.
7

Những lời khen ngợi của Mino không làm cô cảm thấy tự hào ngược lại càng làm cô lo sợ hơn. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc khi bác sĩ kia đi ra gọi hai người vào.

"Cảnh sát Kim, cô nói đúng rồi. Tuy rất nhỏ nhưng chính xác ở đây có máu bầm. Giống như lời cảnh sát Kim nói cơ người đã siết chặt cổ cô ấy. Tìm thấy tro trong khí quản, không ngờ bị bóp cổ đến chết. Thật sự không có cô thì bỏ lỡ manh mối này thật rồi" Bác sĩ chỉ vào màn hình máy tính.

"Tuyệt thật đấy Jisoo" Mino hào hứng huýt vào vai cô.

Về phần Lisa sau khi rời bệnh viện chị cũng phi xe đến toàn soạn tìm Chaeyoung để bàn luận về vụ án sáng nay, nói là vậy thật ra cảnh sát La muốn tìm cớ gặp PD Park thì đúng hơn. Chị đưa tay gõ lên cánh cửa kia rất nhanh gương mặt làm chị thương nhớ xuất hiện, Lisa nhe răng nở nụ cười tươi rói nhưng lại nhận được cái liếc khẽ từ em

"LaLisa chị làm cảnh sát rãnh rỗi lắm sao?"

"Chị đến để nói với em về vụ án mới hơi bị hot nha, PD Park không muốn nghe thì tôi đây đi về"

"Oh my darling, vào đây với em"

Nghe đến vụ án mới mắt em sáng lên liền trở mặt dịu dàng với Lisa, chị bĩu môi với con người cơ hội này. Theo chân em vào phòng, ánh mắt chị dừng lại nơi màn hình máy tính kia.

"Chaeng cô gái này..."

"À video phỏng vấn của đàn em nhớ em chỉnh sửa hộ ấy mà"

"Cô gái trong video này được phát hiện tự sát vào sáng nay tại nhà riêng.

Khoan đã... Phải rồi Kim SeungHae, tấm hình trong cuốn sổ là hình chụp chung của cả hai"

"Chị nói cái này sao?" Em lấy tấm hình trong cuốn sổ màu đỏ kia ra.

"Phải là nó, mà em có thông tin gì về cô gái này không?"

"Em chỉ biết cô ấy là Park Hye Won từng làm ở quán bar XXX thôi"

"Chị đi nhé"

"Yahh chị còn chưa nói cho em về vụ án, Lisa đợi em với"

Một lát sau, cả hai đã yên vị trên xe. Nhớ đến chuyện lúc nãy em quay sang hỏi chị.

"Chị nói vụ án mới là vụ này sao?"

"Đúng vậy, còn một vụ nữa là một nữ sinh bị thiêu sống ở nhà hoang cách thức gây án dường như bắt chước Kang Seulgi"

Em chỉ ậm ừ không đáp, giờ đây em đang bận suy nghĩ đến một việc... Thoáng chóc cũng đến quán bar kia, chị và em cùng nhau đi vào.

"Hiện tại quán tôi chưa mở, hai người quay lại sau nhé" giọng người phụ nữ trung niên vang lên.

"Tôi là cảnh sát sở Seoul muốn hỏi bà một số chuyện. Mong bà hợp tác" Lisa chuyên nghiệp nói.

"Được... hai người ngồi đi" Bà có chút lo sợ khi cảnh sát ghé thăm quán mình.

"Bà biết Park Hye Won chứ?" Em hỏi.

"SeungHae sau khi nghỉ làm thì giới thiệu cô ấy đến. Sau chuyện của SeungHae thì cô ấy khó chịu trong lòng nên đã xin nghỉ, cũng được 1 năm rồi. Nhưng mà coi ấy bảo sắp kết hôn"

"Kết hôn sao? Với ai?"

"Tôi nghe nói là với luật sư"

"Vậy bà biết chổ ở của cô ấy không?"


"Là khu nhà trọ XXX khu phố kế bên đấy"

"Chúng tôi cảm ơn. Chào bà"

Cả hai ra khỏi quán bar, ra đến xe Lisa mới lên tiếng.

"Địa chỉ bà ấy nói khác với địa chỉ nơi cô ấy tự sát"

"Chị có nghĩ là chuyển nhà không? Mình cứ đến nơi bà chủ kia nói thử xem"

"Mà Chaeng này, luật sư em có nghĩ giống chị không?"

"Kim Jongin đúng chứ?" Em tựa đầu vào cửa sổ nói.

"Ha Bảo bối chúng ta là tâm linh tương thông" Chị nghiêng người hôn lên môi em một cái. Chị vừa dứt ra liền bị Chaeyoung kéo lại trao một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt.

"Em yêu chị" Trước khi dứt ra em cắn nhẹ lên môi Lisa.

"Chị yêu em Chaeng à" Cảnh sát La giờ đây chính là hưng phấn lên chín tầng mây rồi.

"Đến đó thôi"

"Tuân lệnh bảo bối"

Lisa hí hửng lái xe đến địa chỉ chủ quán chị, bước khỏi xe hai người đi vào vì đang là giờ hành chính cả khu trọ chỉ có mỗi ba lão trạc 70 tuổi đang quét sân Lisa đành đến hỏi.

"Bà cho cháu hỏi chủ dãy trọ này có ở đây không ạ?"

"Tôi là chủ nơi này, hai người là ai vậy?"

"Bọn cháu là cảnh sát đang trong quá trình điều tra vụ án mong bà hợp tác"

"Được hai người cứ hỏi" Bà ấy nhiệt tình.

"Có phải Park Hye Won đã từng ở đây phải không ?" Em hỏi

"Phải nhưng khoảng năm trước có gửi tin nhắn đến nói là phải chuyển đi gấp. Nói rằng sắp kết hôn nên sẽ chuyển về gần nơi làm việc của chồng cô ấy. Cô ấy là trẻ mồ côi nên nhiều tháng tiền quản lý vẫn kì kèo chưa trả cho tôi"

Tất cả thông tin bà cụ biết cũng có nhiêu đấy, chị và em đành ngậm ngùi ra về.Cả hai quay về văn phòng quen thuộc của em, Lisa ngồi trườn lên chiếc ghế dựa kia chậm rãi nói.

"Vậy Park Hye Won là vợ sắp cưới của Kim Jongin. Vả lại cô ấy là trẻ mồ nên việc ra tay sẽ không ai truy cứu, sẽ nghĩ rằng là tự sát đơn thuần"

"Tại sai lại giết Park Hye Won chứ?" Em khó hiểu.

"Kim Jongin là người phụ trách kiện tụng vụ án Kang Seulgi. Em nhìn lên sơ đồ này đi.

Nhân vật kế bên nam sinh Byun SunYoung là Park Hye Won với tư cách là nhân chứng. Có lẽ hắn biết cô ấy qua chổ của Byun SunYoung hay lui tới" Chị đi đến chiếc bảng vẽ sơ đồ các nhân kia.

"Vậy Kim SeungHae thì sao? Giết cô ấy vì là bạn của Kim SeungHae sao?"

"Tên này dùng tiêu chuẩn khốn kiếp của bản thân là trừng phạt phụ nữ không biết chừng mực, ý tứ.

Hắn ta chi rằng Kang MinJoo là hồ ly tinh vì nhìn thấy cô ta vào khách sạn với đàn ông.

Na JinDong ở với người đàn ông khác khi chồng không ở nhà khi vẫn còn làm thủ tục li hôn với chồng"

"Vậy tại sao lại muốn giết Jennie chứ?"

"Hắn ta từng phụ trách biện hộ cho Kang DaeSo. Tuy sau đó không nhận nữa, đổi luật sư khác nhưng cũng có thể nói hắn ta nắm giữ các hồ sơ nạn nhân Kang DaeSo"

"Việc Jennie là nạn nhân của Kang DaeSo so với tiêu chuẩn giết phụ nữ của hắn ta thì hai điểm này không tương đồng. Nhưng thi thể của Kim SeungHae tại sao không sắp đặt như vậy chứ?"

"Chị nghĩ mới đầu hắn không tự tin nhưng sau đó dần dần tự tin hơn và bắt đầu tạo hiện trường giả cho thi thể"

"Ít ra chúng ta phải tìm được hung khí. Vậy bây giờ phải bắt đầu điều tra từ những người thân cận Kim Jongin"

"Đúng lắm bảo bối của chị" Lisa hài lòng nháy mắt với em.

"Người thân cận quan sát được quá trình trưởng thành của anh ta ngoài người bố đã mất ra thì chỉ còn Jung Man Ho, em nghĩ chúng ta nên điều tra từ ông ta"

"Aigoo bảo bối em thật thông minh chúng ta đi thôi" Lisa đi đến xoa mặt em rồi hôn lên cánh môi mỏng kia như khen thưởng.

"Yahh cái đồ sến sẩm nhà chị" Em liếc xéo thúc nhẹ vào bụng người kia.

Cặp đôi gà bông cứ ồn ào suốt quãng đường, đến khi bước vào trại giam mới lấy lại thần thái nghiêm túc được.

Ngồi đối diện Jung Man Ho chị nghiêm túc nói với ông ta.

"Chúng tôi nghi ngờ người giết con gái ông là Kim Jongin về phần chi tiết thì tôi không tiện nói. Kim JaePil chắn chắn biết chuyện Kim Jongin làm"

"Rốt cuộc Jongin tại sao muốn giết SooJin nhà tôi chứ?" Ông đau khổ nói.

"Về Kim Jongin, ông có chuyện gì muốn nói với tôi mà có thể xem là manh mối không?"

"Mẹ Jongin dẫn theo thằng bé tìm cái chết... Lúc đó xe cấp cứu cũng đến, loạn lắm. Đúng rồi, trước khi chuyện đó xảy ra. Anh Chang Soo đưa mẹ thằng bé đến Goo Ryung"

"Anh Chang Soo?"

"Anh ấy là cậu của Jongin, bây giờ chắc vẫn còn sống ở XXX MooJi"

Cả hai cúi chào ông Jung rồi ra ngoài, trên xe Chaeyoung xoa trán mình thật sự vụ án này làm em phải đau đầu mà.

"Bây giờ phải đến đó thôi"

"Chị nghĩ chúng ta sẽ tìm được gì ở đó sao? Ông Jung còn chưa chắc chắn người cậu đó vẫn còn ở đây hay không"

"Không chắc thì mình phải làm liều thôi.  Người ta thường nói liều ăn nhiều mà"

Do MooJi nằm ở vùng ngoại ô, Lisa phải mất khá nhiều thời gian để đến được. Sau quãng đường dài, cả hai dừng lại trước địa chỉ nhà mà ông Jung cung cấp, mệt mỏi bước xuống xe duỗi người. Bước đến gần căn nhà có hơi vắng vẻ chỉ có mỗi người đàn ông đang chăm sóc mấy luống rau. Lisa đánh liều nắm tay Chaeyoung đi đến bờ rào gọi lớn.

"Cho tôi hỏi ông tên Chang Soo phải không?"

Nghe có người gọi tên mình ông dừng tay đi ra nhìn hai người rồi đáp.

"Phải, các người tìm tôi có việc gì sao?"

"Bọn tôi là cảnh sát ở Seoul, đang trong quá trình điều tra mong ông hợp tác" Chị lấy thẻ ngành ra để chứng minh.

"Vậy... Mời hai người vào nhà"

Ông dắt hai người vào nhà để hai người ngồi ngoài hiên rồi vào nhà lấy nước. Lisa ở ngoài thì thầm vào tai Chaeyoung.

"Chị nói rồi mà, liều là ăn nhiều đấy"

"Mời hai người dùng nước. Tôi có thể giúp gì cho hai người" Ông ấy bước ra.

"À là về Kim Jongin và mẹ anh ấy. Tôi nghe ông Jung Man Ho bảo trước hôm xảy ra chuyện kia... Ông đã chở mẹ anh Jongin đến Goo Ryung, không biết bà ấy đã làm gì ở đó" Lisa không vòng vo mà hỏi thẳng.

"Hôm đó trời tuyết rất lớn. Tại một khách sạn, tôi đang đợi ở trong xe. Em ấy gặp ai đó ở đại sảnh, hình như là đang cầu xin người kia. Từ đó về sau, lúc nào em gái tộ cũng bất an.

Sau đó nó còn nhờ tôi đưa nó đến Seoul một chuyến nên tôi đã đưa nó đi lần đó là đến một phòng nghiên cứu. Đặc biệt sau lần đó trở về thì tinh thần nó hoàn toàn ngẩn ngơ, muốn uống thuốc tự tử với Jongin cuối cùng lại còn nhảy lầu" Ông thở dài kể lại.

"Mà chổ hoa trên khu đất đó là gì vậy?" Chaeyoung ngồi quan sát xung quanh, chổ hoa rực rỡ kia đã thu hút em.

"Thủy cúc, em gái tôi rất thích thủy cúc tím. Jongin nhà chúng tôi là đứa rất hiếu thảo, dù là luật sư rất bận nhưng thỉnh thoảng vẫn đến đây thăm mộ mẹ mình"

"Cũng không hoàn toàn là màu tím, có cả màu xanh nữa" Em nói

"Đáng lẽ muốn trồng thành màu tím thì phải bón vôi cho đất nhưng e là bón không đủ. Mảnh đất mọc đầy thuỷ cúc xanh là do bị axit hoá"

"Đợi chút... Bị axit hoá chứng tỏ có nhiều thành phần sắt trong đất đúng không?" Lisa chen vào

"Đúng vậy"

"Ông có xẻng không cho tôi mượn được chứ?"

"Đợi chút... Đây mà có việc gì sao?" Ông đi về phía luống rau lấy xẻng đưa cho Lisa. Vừa cầm được xẻng trên, Lisa chạy như bay về vườn hoa kia làm ông và Chaeyoung trở tay không kịp chỉ biết chạy theo sau.

"Này cô làm gì vậy, hư hết hoa rồi" Ông đi đến muốn kéo Lisa ra.

"Chaeyoung kéo ông ấy ra" Buông ra câu nói Lisa chuyên tâm đào đống đất kia lên.

"Axit hoá do kim loại có khả năng là hung khí"

Sau vài chục cái đào chiếc xẻng va vào vật gì trong lớp đất phát ra tiếng 'keng' chị buông xẻng xuống dùng tay bới phủi lớp đất ngay vị trí kia ra rồi lôi nó lên là một ống sắt được cắt xén nhọn hoắt.

"Vôi sao?"

Lisa nhớ đến lời ông nói về chổ hoa màu tím kia liền đem xẻng đào luôn chổ hoa tím. Đã đào khá sâu rồi nhưng không thấy gì tưởng chừng như không còn hi vọng nhưng cái sắn xẻng dường như quyết định này lại đụng phải vật gì cứng ngắt. Như có thêm hi vọng, Lisa buông cả xẻng dùng tay phủi lớp đất ra. Vật dưới lớp đất dần hiện ra là một bàn tay nhớt nháp đang dần thối rửa....

"Chaeng à, lần này chúng ta liều ăn nhiều thật rồi...."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận