Sáng hôm sau, Lisa lờ đờ thức giấc quả thật đêm qua là một đêm khó ngủ. Chị đưa tay sang bên cạnh mình nhưng lại trống không. Lisa giựt mình nhảy xuống giường chạy ra ngoài thì thấy Chaeyoung đang làm bữa sáng. Chị đứng dựa vào tường ngắm nhìn dáng vẻ của em, lòng dâng lên một cổ hạnh phúc không ngăn nổi mình tiến đến ôm em. Lisa gác cầm lên vai Chaeyoung hít lấy mùi tóc em.
"Chị đã dùng hết may mắn của kiếp này để có được em đấy Chaeyoung à"
"Thế em phải trả lại cho chị bằng cách nào?" Em xoay người lại nhìn Lisa.
"Em phải yêu thương người ta đến hết đời chứ sao" Lisa biểu môi
"Cảnh sát La mau vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng mau lên" Nhìn dáng vẻ đáng yêu kia em không kìm nổi mà hôn đôi môi kia.
"Yes sir" Lisa đứng nghiêm làm tư thế chào rồi chạy đi.
Lát sau Lisa với trang phục chỉnh tề ngồi vào bàn ăn.
"Lát theo chị đến sở luôn nhé"
"Có chuyện gì sao?"
"Cho em xem nút thắt của Kim SeoJun ấy mà, nếu chính xác là vậy thì sẽ có manh mối cho vụ án lần này rồi" Lisa cấm cúi ăn tiếp.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng cả hai cùng nhau đến sở. Hai người nắm tay nhau vào sở cảnh sát khiến ai cũng phải trầm trồ. Đến phòng vật chứng Lisa dẫn Chaeyoung đi đến cuối góc phòng, dừng ngay kệ số 11 Lisa cầm chiếc thùng giấy lên rồi đi ra bàn, đưa tay lục từng món
"Đây là tổng hợp các vật chứng của tên Kim SeoJun đấy"
"Lisa dừng lại"
"Hả sao thế?" Lisa thắc mắc hỏi
"Nó đây này" Chaeyoung cầm túi zip đựng sợi dây kia tay run rẩy.
"Park Rosie nạn nhân thứ 21 của Kim SeoJun"
"Đi thôi"
Lisa nhớ đến điều gì liền kéo tay em đi. Đứng trước cửa phòng đội trưởng chị đưa tay gõ lên cửa, người bên trong nói vọng ra.
"Vào đi"
Cả hai bước vào, đội trưởng thấy hai người liền bật cười chọc ghẹo.
"Người xưa nói có sai, ghét của nào trời trao của đó đúng chứ cảnh sát La"
"Tôi tìm ngài không phải để ngài chọc tôi đâu" Lisa nói
"Thế có chuyện gì đây?"
"Tôi muốn hỏi về Park Rosie" Nghe Lisa hỏi ông liền nhíu mày thở dài
"Hai người ngồi đi.
Chắc cô cũng biết cảnh sát Park Jaesuk đúng chứ?"
"Phải tôi biết ông ấy"
"Vào 25 năm trước, chính xác là trước thảm kịch của cô một tuần. Lúc đó vì sự kiêu ngạo nóng tính của ông ấy mà tên Kim SeoJun đã bắt cóc hai đứa con gái của ông ấy. Hôm sau thì con lớn ông ấy là Park Alice được phát hiện cách nhà 30km trong tình trạng bị xe tông có vẻ trong lúc chạy trốn. Còn về con gái út ông ấy đến tận 5 năm sau tại công trường khu vực Go Ryung phát hiện thi thể với trang phục giống như con gái út ông ấy lúc bị bắt đi. Qua giám định ADN tóc trên sợi thun buộc tóc thì trùng khớp với nhau. Từ lúc đó chị dâu không chịu nổi đã kích nên đã phát điên ngày nào cũng đòi ra sau núi tìm con gái. Còn ông ấy không chấp nhận sự ra đi của con mình nên cứ đào lại vụ án ấy suốt mấy năm qua"
Lisa chăm chú vào lời kể của ông mà không hay biết sự khác thường trên gương mặt của Chaeyoung giờ đây trắng bệch mồ hôi trên túa ra, ánh mắt âm trầm khó đoán, từng dòng kí ức hiện về.
Người đàn ông áo đen kia kéo tay một cô bé đẩy vào trong xe rồi ra lệnh.
"Mau trói tay cô ta lại"
Cô bé chỉ biết run rẩy khóc làm theo, miệng luôn lẩm bẩm.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi"
"Em sao vậy không khoẻ sao?" Lisa quay sang nhìn em vậy lo lắng lên tiếng hỏi làm dứt dòng suy nghĩ của em.
"Không sao, chị đưa em đến toà soạn được không?" Chaeyoung mỉm cười trấn an Lisa
"Chào đội trưởng chúng tôi đi trước nhé. Cảm ơn ông" Lisa chào ông rồi cùng em ra xe đến toà soạn.
Sau khi đưa Chaeyoung đến toà soạn, Lisa đánh xe đến đón Jisoo.
"Cảnh sát La có thông tin gì về nút thắt đó chưa?" Jisoo ngồi trên xe hỏi chị
"Nút thắt của vụ cô Kang gần đây giống với nút thắt của Kim SeoJun.
Lúc nãy tôi có ghé cửa hàng chuyên dụng cụ leo núi thì họ nói nút vụ cô Kang được dùng trong leo núi, còn của Kim SeoJun chỉ tương tự nhưng cắt thắt sơ said như một đứa trẻ thắt hơn.
Giờ chúng ta phải đến hỏi rõ hắn ta"
Lát sau hai người cùng nhau đi vào trong trại giam, Lisa lên tiếng.
"Quản ngục Jung cho chúng tôi gặp Kim SeoJun được chứ?"
"Được đợi tôi chút" quản ngục nói.
Chưa đầy 5 phút quản ngục đi ra nói.
"Ông ta nói rằng sẽ không gặp người đã giết con trai mình" quản ngục lắc đầu
"Aishh cái lão giờ này" Lisa cau mày nhưng liền nhìn qua Jisoo mắt sáng lên.
Lát sau Jisoo đứng trong phòng gặp phạm nhân, cô đi đi lại lại nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa liền ngồi vào ghế nghiêm nghị đợi người kia.
"Là cô sao? Nghe nói vì Seulgi nhà tôi mà cô suýt mất mạng. Tôi thay mặt con gái tôi xin lỗi cô.
Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp cô" Kim SeoJun cười nhẹ
"Tôi sao?" Jisoo ngạc nhiên hỏi lại.
"Cô không nhớ làm tôi đau lòng lắm đấy.
Xem ra phẫu thuật không thành công rồi tiếc thật. Nhưng mà ánh mắt cô sau phẫu thuật quả thật rất khác"
Không có tâm trạng tán gẫu với ông ta Jisoo vào thẳng vấn đề.
"Ông còn nhớ cái này chứ? Đây là nút thắt ông đã chói tay Park Rosie con gái cảnh sát Park Jaesuk. Nó gần giống với nút thắt dây cứu hộ ai đã dạy ông chứ?" Jisoo cầm túi zip đưa trước mặt ông ta lạnh lùng nói.
"Tôi chưa học bao giờ"
"Vậy là ông tự khái phá ra, ông đã từng dạy cho bấy kì ai chưa?"
"Tôi không dạy ai hết"
"Vậy ai đã từng thấy ông thắt nút này lần nào chưa?"
"Tôi không"
"Ông nhớ lại kỹ xem, vấn đề này rất quan trọng" Jisoo tức giận cần túi zip đè sát vào kính để cho ông ta thấy rõ.
"Tôi chưa từng thắt dây, chưa tưng từng học, cũng chưa từng dạy ai" ông ta chắc nịch nói.
"Ông đừng nói dối. Vậy sao lại xuất hiện nút thắt tương tự cái mà ông dùng để giết hại trẻ em 25 năm trước?" Jisoo tức giận đập mạnh bàn.
"Cô hỏi tôi để làm gì chứ?"
"Tôi cũng không trông đợi gì từ ông. Lời xin lỗi dối trá thay con gái ông tôi cũng không muốn nhận" Cô đứng dậy đi được vài bước thì nghe ông ta nói.
"Tôi không hề nói dối nhưng cô lại không tin. Cô không hiểu lời tôi nói sao?"
Jisoo quay lại nhìn vào đôi mắt ông dường như cô cảm nhận được điều gì.
"Không phải ông ta kẻ giết hại trẻ em 25 năm trước"
"Đúng rồi, cô chào hỏi bạn của tôi đi" ông đưa tay vuốt lấy con chuột với chiếc tai bị bấm lỗ kia.
Jisoo tiến lại gần nhìn nó rõ hơn nhưng đầu cô lại phát đau. Từng dòng ký ức về một đứa trẻ, một con rắn đuổi bắt con chuột trong vườn sở thú. Cô ôm đầu gục xuống sàn.
"Những ký ức này là sao vậy chứ?"
Lisa thấy Jisoo ôm đầu đi ra lo lắng tiến đến hỏi.
"Cô không sao chứ? Trong đó xảy ra chuyện gì à"
"Không phải là Kim SeoJun"
"Sao?"
"Không phải Kim SeoJun trói. Hắn nói chưa từng học, chưa từng dạy, chưa từng làm cho ai xem"
"Cô ngây thơ thật đấy, hắn ta nói thế cô cũng tin sao?" Lisa thở dài lắc đầu.
"Không phải hắn ta trói thật mà. Phần đuôi của nút thắt trên đầu con chuột nó hướng sang bên phải.
Đây chị nhìn xem, rõ ràng nút thắt này hướng sang trái mà" Cô lấy túi zip đưa cho Lisa xem.
"Cô nói con chuột có vết khâu hả? Này quản ngục Jung" Lisa hướng vào trong gọi người kia.
Lát sau cả hai được dẫn đến một nấp cống, mùi hôi của xác động vật phân hủy bốc tên. Lisa bụt mũi đưa mắt lại gần xem là gì.
"Ôi trời tên biến thái này. Hắn ta làm gì với mấy đầu đám chuột vậy?"
"Đấy chị nhìn xem tất cả nút thắt đều hướng sang phải. Nếu cùng một người làm dù có dùng cách thắt khác nhau thì phần đuôi vẫn hướng về một phía"
"Phải đi đến bệnh viện Go Ryung một chuyến rồi" Lisa thở dài.
Tại bệnh viện Go Ryung.
"Ghi chép về Kim SeoJun chỉ còn lại phần tư liệu cho học sinh tham khảo thôi" vị bác sĩ nói rồi đưa quyển tư liệu cho Lisa.
"Kim SeoJun thuận tay trái, sao nút thắt khi mổ lại toàn hướng về phải?"
"Đôi khi cũng có bác sĩ như thế. Giống như cầu thủ bóng chày bình thường dùng tay phải nhưng khi bắt bóng thì bằng tay trái. Cũng giống như tình huống này thôi" vị bác sĩ lên tiếng giải thích.
Cả hai chào bác sĩ kia rồi ra về, trên hành lang Jisoo lên tiếng.
"Vậy là không phải Kim SeoJun giết con gái cảnh sát Park"
"Không hẳn nhưng có hai khả năng. Một là hắn ta không giết, hai là hắn ta giết nhưng kẻ khác trói. Ôi điên đầu thật"
Cả hai ra xe quay về sở cảnh sát, lúc này Lisa đưa cho Jisoo sấp hình.
"Cô nhìn xem đây là hiện trường vụ án xảy ra sau khi con gái cảnh sát Park bị bắt"
"Vết lõm này?" Cô dừng lại ở tấm hình đó đưa cho chị xem.
"Đến đó thôi"
Dường như hiểu ý Jisoo chị liền đánh xe đến đó. Nơi này nằm cách Seoul không xa là bao chỉ cần 40 phút lái xe là đến. Lisa tấp xe vào lề đường, mở cửa xe cùng Jisoo đi đến hiện trường nơi xảy ra thảm kịch năm đó.
"Cô nhìn xem cái cây này bị lõm vào, đèn trước ô tô cũng vỡ nát. Hắn ta có tình dựng nên vụ tai nạn giao thông để dụ nạn nhân đến"
"Nhưng mà... Chị không thấy lạ sao?"
"Lạ cái gì?"
"Chẳng phải tài xế taxi kia bảo rằng đã cho xô Song xuống ngay ở thùng điện thoại bên kia sao?" Jisoo chỉ tay về bên đường.
"Vậy hắn đưa nạn nhân qua đây bằng cách nào nhỉ?" Lisa gãi cầm suy nghĩ.
"Dù có xảy ra tai nạn thật thì nữa đêm nữa hôm đâu dễ dì đi cùng người lạ"
"Đúng rồi mà lại là thân gái một mình nữa, đêm đó tuyết rơi cũng rất dày"
"Nếu đối phương không phải Kim SeoJun mà là người khiến cô Song không đề phòng thì sao?
Xem ra là có đồng phạm thật rồi"
2
"Đến đồn cảnh sát lúc đó đã phái người đến đi".
Cả hai ra xe đi đến đó, Lisa đẩy cửa bước vào chào hỏi với vị cảnh sát già kia.
"Chào ông, tôi là cảnh sát sở Seoul. Tôi có thể xem ghi chép hoạt động của hôm xảy ra vụ án của Kim SeoJun được chứ?"
"Đợi tôi chút. À đây rồi" Ông kéo tủ lấy một sấp tài liệu đưa cho chị.
"Cô xem thử đi Jisoo" Lisa nhận lấy rồi đẩy qua cô.
"Gì chứ? Nhân chứng Kim Yeon Shik nhìn thấy xe di chuyển" Jisoo thốt lên.
"Phải tôi là nhân chứng năm đó" vị cảnh sát kia lên tiếng.
" Vậy sự việc năm đó là như nào?"
"Lúc đó tôi thấy một người dẫn theo trẻ con. Tại khu vực này rất ít xe qua lại hầu hết xe ở đây tôi đều nhớ rất rõ. Chỉ có chiếc xe đó là lạ tôi thấy nó khả nghi nên mới báo về đồn.
Đứa bé đó ngồi ghế phụ hình như là một bé trai" Lời ông nói là cô nhớ đến cuộc gặp gỡ chủ của hàng dụng cụ leo núi.
"Nút thắt sơ xài giống trẻ con thắt hơn là người lớn"
"Nhưng thời điểm đó hắn ta làm gì có con" Lisa buộc miệng nói.
"Vậy ông có biết năm đó có bé trai nào bị mất tích không ạ" Jisoo hỏi ông.
"Trên hệ thống báo năm đó chỉ có một bé gái Jung SooJin 8 tuổi bị mất tích thôi" ông chỉ tay vào máy tính.
"Kim SeoJun dùng trẻ con dụ nạn nhân đến thật sao?
Nếu đứa bé đó lớn lên thành một Kim SeoJun thứ hai. Nghĩ tới thôi đã rợn người rồi" Jisoo lắc đầu ngao ngán.
Tiếng chuông điện thoại Lisa vang lên đánh tan bầu không khí. Chị mở điện thoại ra nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình. Lisa liền cong môi nở nụ cười làm Jisoo đứng kế bên ngơ ngác.
"Chị nghe đây bảo bối"
"Sến súa nhà chị, mà em có thông tin về Kang MinJoo và Na JinDong này. Nếu không bận gì thì đến văn phòng của em nhé" Chaeyoung nói bên đầu dây.
"Được khoảng 30 phút nữa chị đến. Vậy nhé bảo bối"
Không đợi người kia trả lời Lisa tắt máy rồi cúi chào vị cảnh sát già, đẩy Jisoo đi ra xe.
"Ơ chị làm gì gấp thế, này đẩy em đi đâu vậy?"
"Đi gặp chị dâu cô nhanh lên" Lisa hí hửng lái xe đến toà soạn.
Từ nãy đến giờ Jisoo vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đến khi yên vị trên xe mới dám lên tiếng hỏi.
"Chị dâu? Ai là chị dâu vậy ạ?"
"Lát cô sẽ biết" Lisa tỏ vẻ bí hiểm.
Sau quảng đường dài hai người đến toà soạn. Hai người đứng trước văn phòng em, Lisa đưa tay gõ cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
"Lisa chị đến rồi.... Cảnh sát Kim cũng đi cùng sao, mau vào trong đi" Chaeyoung định nhào đến ôm Lisa nhưng thấy người kế bên chị liền thu mình khép nép mời hai người họ vào.
"Cảnh sát La đừng nói chị dâu là người đấy nhé" Jisoo nói nhỏ với Lisa
"Đúng vậy, cô nhớ em ấy chứ PD Park đấy" Lisa nhớ lại hành động em lúc nãy mà cười không ngớt.
"Em không..." Giọng Jisoo hơi buồn, cô đưa tay chạm lên ngực mình.
"Cảm giác này... Sao lại nhói như vậy chứ?"
"Mà em nói với chị là có thông tin của Kang MinJoo và Na JinDong, nó là gì vậy?"
"Phải rồi, em nghĩ cô Kang không phải là người hắn giết đầu tiên đâu. Có lẽ một tháng trước đã bắt đầu giết người rồi.
Khoảng thời gian đó có một phụ nữ đến tìm em. Nói con gái mình có lẽ đã bị giết. Phía cảnh sát đơn thuần cho rằng là bỏ nhà ra đi" Chaeyoung chỉ vào tấm bảng ghi đầy dữ liệu nói.
"Vậy con chó này? Không phải nó chết rồi bị người khác trói lại sao" Jisoo nhíu mài cầm lấy tấm hình một chú chó tội nghiệp bị treo lên cây.
"Trước đó con gái bà ấy là Kim SeungHae mắc chứng trầm cảm nặng. Cảnh sát cho rằng cô ta giết chết con chó sau đó thì tự sát nên đã xếp vào diện bỏ nhà ra đi.
Nhưng tôi nghĩ không đơn giản là thế. Sau hôm vụ án xảy ra thì nơi công viên cô Kim thường đến cùng chú chó của mình tôi phát hiện thiếu một chiếc xe. Chắc hung thủ dùng nó để di chuyển thi thể nạn nhân"
"Di chuyển thi thể sao?"
"Phải, nhưng hắn dường như không biết nút thắt ở cổ tay cô Kim bị chó con cắn nên lỏng ra. Vì công viên chỉ có một hướng ra duy nhất, nên men theo đó thì tôi thấy sợ dây vướng trên nấp cống. Hiện tại nó nằm trong tay tôi"
"Chaeyoung sao em không đưa cho chị" Đến lượt Lisa bất bình lên tiếng.
"Sao em có thể đưa lung tung cho chị chứ. Nhưng nếu chị muốn nó thì chấp nhận điều kiện của em"
"Em nói đi"
"Cho em phụ trách vụ án này cùng với chị được không? Em muốn chương trình 'Truy Vết' sống lại"
"KHÔNG ĐƯỢC" Lisa lớn tiếng.
"Yahh em sắp bị đuổi việc tới nơi rồi này"
"Nhưng lỡ em gặp phải nguy hiểm như lần trước thì sao đây hả. Chị không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ với chị rồi" Hai mắt Lisa đỏ lên khi nhớ đến sự việc của sáu tháng trước.
Sau câu nói của Lisa cả căn phòng dường như chìm vào im lặng. Em biết chị đang lo lắng điều gì, chính em cũng rất sợ đấy chứ. Nhưng vì thứ đó... Em nhẹ giọng lên tiếng xoa dịu chị.
"Em biết là chị lo lắng cho em. Nhưng thật sự em muốn bắt hung thủ của vụ này. Không phải bây giờ em đã có chị bảo vệ rồi sao"
"Nhưng..." Lisa ngập ngừng.
"Cảnh sát La còn nhớ lời đề nghị ở nhà Na JinDong chứ? Em đồng ý cùng chị phá án với điều kiện phải có chị ấy tham gia cùng" Jisoo đành lên tiếng để kết thúc cuộc cãi vã của cặp đôi này.
"Ôi trời hai người thông đồng với nhau đấy à.
Tham gia là được chứ gì" Chị thở dài đập tay lên trán.
"Cảm ơn cảnh sát Kim nhé" Chaeyoung bật ngón cái lên cười với cô.
"Mà em về trước nhé, hai người ở lại vui vẻ"
"Về cẩn thận nhé cảnh sát Kim" cả hai đồng thanh.
Trên đường về, Jisoo tay chạm lên ngực trái mình nhớ lại cảm xúc khi nãy lòng khó hiểu, phải làm rõ chuyện này. Nghĩ là làm cô lấy điện thoại ra bấm vào số máy quen thuộc.
"Suho à hôm nay cậu có ở nhà chứ?"
"Có hôm nay tớ được nghỉ sao vậy"
"Vậy cỡ 15 phút nữa gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi trước nhà cậu nhé"
"Được rồi, tớ chuẩn bị ra liền"
Rất nhanh đã đến điểm hẹn, Suho thấy bộ dạng nghiêm túc của Jisoo thì không khỏi mắc cười.
"Này cậu kìa mặt trong đần ra cười chết đi được"
"Suho này, cậu biết PD Park chứ?" Jisoo nghiêm giọng hỏi.
"Ờ... Biết lúc trước chúng ta có làm việc chung"
"Có phải lúc trước tớ thích chị ấy đúng chứ?"
2
"Yahh cậu bị sao vậy còn Jennie thì sao. Con bé nó đã rất lo lắng cho cậu mà cậu nói được những lời này à. Đã không nhớ người ta thì đừng nói lời cay đắng chứ" Suho bất bình tuôn một tràng.
"Jennie... Kim Jennie hả?"
"Còn ai vào đây nữa"
"Tớ về trước"
"Này gọi tôi ra đây chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả"
Cô đứng lên đi về để lại Suho phía sau la oai oái. Jisoo lửng thửng trên con đường về nhà, ngổn ngang bao suy nghĩ. Bước vào nhà cô thấy dì mình trong bếp liền lên tiếng chào.
"Dì mới đến à"
"Dì nấu ít cháo đem đến cho Jennie. Tội nghiệp con bé phải nghỉ học lo cho bà mình. Cũng imay tiền viện phí và chi phí sinh hoạt được nhà nước hỗ trợ nên con bé cũng đỡ cực phần nào"
"Bà Jennie ?"
"À chắc con chưa nhớ rồi. Là bà Kim đấy hôn mê cũng hơn 6 tháng rồi vẫn chưa tỉnh" Dì thở dài.
"Dạ... Mà cháo gì vậy ạ"
"Cháo hàu đấy"
"Ôi cháu không ăn đâu, dì đừng chừa con nhé. Cháu ra ngoài có chút việc dì khoá cửa giúp cháu nhé" Cô bịt miệng định chạy ra ngoài liền bị dì gọi lại.
"Này cháu sao vậy, không phải lúc trước cháu rất thích sao?
Chả lẻ phẫu thuật xong cháu thay đổi luôn sở thích à"
"Cháu đi đây"
Cô có khựng lại nghe dì nói nhưng rồi cũng đẩy cửa đi ra ngoài. Lát sau Jisoo đứng trước căn nhà cũ của mình. Những dòng kí ức dần hiện về, những chậu hoa cô từng chăm sóc, khoảng sân từng được cô quét. Cô nở nụ cười xinh đẹp khi nhớ về nó. 'Đùng đùng' âm thanh báo hiệu sắp có một cơn mưa, cô đành ngậm ngùi ra về. Cô vừa chạy đến cây cầu nhỏ mưa bắt đầu lớn dần cước bộ cô tăng dần. Điều gì đó đã làm Jisoo khựng lại, cô nhìn nữ sinh đang đi qua cầu kia từng dòng kí ức về cô gái với khuôn mặt yêu kiều cùng cặp má bánh bao chạy qua làm cô ôm đầu kêu gào trong mưa.
" Bà ơi cháu là cảnh sát Kim"
"Jennie à cháu ngoan của bà"
"Cháu sợ lắm"
"Cảnh sát Kim hứa ta, hãy chăm sóc cho Jennie thật tốt nhé".
"Đồ ngốc Kim Jisoo"
"Jennie này sau khi tốt nghiệp gả cho chị nhé"
"Hứa với em, chị phải an toàn nhé"
"Jennie... Jennie... Jennie à. Là em sao?"
Cô gọi cái tên thân thuộc rồi vùng lên chạy theo nữ sinh kia. Phải cô đã nhớ rồi, người mà đã đợi cô từ rất lâu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...