Mouse

Chương trình ' Truy vết ' quả thật thu hút nhiều người xem, mọi nhà trên toàn nước đều theo dõi và Jennie cũng không ngoại lệ. Nàng nhìn chiếc tivi cũ kỹ bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Chương trình phát đến đoạn Chaeyoung bị hắn ta bắt, Jennie liền đứng dậy nhìn khung ảnh của bà xong liền nhìn lại chiếc tivi.

"Cây nến này... Chính là nơi đó"
2

Jennie chạy vào phòng bếp lấy con dao rồi chạy ra đầu hẻm đón một chiếc taxi rồi nói với tài xế.

"Chú ơi mau cho cháu đến nhà thờ DongIl ạ". Đúng vậy nàng đã biết nơi hắn ta đang ở qua khung ảnh của bà.

Chưa đến 10 phút chiếc taxi đã đậu trước cổng nhà thờ. Nàng với ánh mắt tràn đầy thù hận cầm con dao đi vào trong thánh đường.

"Bà ơi hôm nay con sẽ giết hắn trả thù cho bà"

Nàng mở cửa bước vào, dưới ánh sáng lập lèo của ngọn nến, nàng thấy hắn đang đắm chìm trong chiếc thắng đưa dao định cắt cổ Chaeyoung. Nàng chạy đến dùng kĩ năng boxing của mình đá chiếc máy quay vào tay hắn làm con dao trên tay hắn rớt xuống. Hắn 'a' lên một tiếng buông Chaeyoung ra. Jennie  thấy vậy liền cầm dao chém tới tấp vào người hắn làm hắn giật mình đưa tay ra đỡ vô tình cứa vào cánh tay hắn.

Dường như nàng đã chọc giận hắn, tên đó chụp lấy cổ tay nàng siết chặt tay còn lại bóp lấy cổ nàng đẩy ngã lên bàn. Nàng gòng sức dùng chân đạp mạnh vào bụng hắn ta khiến hắn ôm bụng. Nhân cơ hội nàng chui xuống gần bàn bò ra khoảng trống sát bên bức tường, bụp chặt miệng để không phát ra tiếng. Hắn điều chỉnh lại phong thái của mình cầm lấy chân nến bước đi chậm rãi dùng sức đẩy từng chiếc bàn vào sát tường. Khiến nàng sợ hãi bò về phía trước, cảnh tượng hiện tại như hắn đang lùa một con chuột vậy.

Từ đâu một bàn tay bắt lấy chân nàng đi, Jennie ra sức vùng vẫy nhưng thất bại. Hắn ta kéo được ra ngoài liền túm tóc dập đầu nàng xuống nền đất, cầm chân nến đánh vào đầu nàng, sáp nến nóng hổi rơi trên gương mặt nàng đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi. Hắn ngồi xuống vuốt ve chiếc má bánh bao dính đầy máu của nàng, quay đầu nhìn Chaeyoung còn bất tỉnh trên sàn cầm dao cứa vào cổ tay em xong xoay lưng bước rời đi.

Với sự trợ giúp của cư dân mạng, cảnh sát cùng xe cứu thương đã nhanh chóng đi đến nhà thờ. Xe vừa dừng, Lisa  mở của chạy thẳng vào trong nhà thờ thấy Chaeyoung và Jennie đang bất tỉnh trên sàn. Máu từ cổ tay em chảy ra nền đất, cảnh tượng hiện giờ như trong giấc mơ. Lisa sợ hãi chạy đến gấp rút bồng em chạy ra ngoài.

"Chaeyoung à xin em... Tôi xin em..  đừng xảy ra chuyện gì"

Cả hai đều được sơ cứu và đưa đến bệnh viện. Bên ngoài Jisoo thấy Jennie đang nằm trên băng ca với gương mặt đầy máu liền chống nạn bước nhanh đến xin y tá được lên xe cùng nàng, trên xe cô không ngừng cầm tay nàng mà rơi lệ. Sau thời gian cấp cứu cả hai được đưa về phòng hồi sức, Jennie chỉ say xát ngoài da riêng Chaeyoung vì mất máu quá nhiều vẫn còn hôn mê.

Tại phòng hồi sức của Chaeyoung, Lisa ngồi cạnh giường bệnh nắm lấy tay em, đưa mắt nhìn em đang nằm hôn mê trên giường bệnh trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.

"Tôi xin lỗi... Là tại tôi... Tại tôi làm liên lụy em" Lisa hôn phớt lên vết thương của em bật khóc.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào làm Jennie khó chịu cau mày mở mắt. Nàng quay sang nhìn người đang nắm tay mình nhẹ giọng gọi.

"Jisoo à"

"Ơ em tỉnh rồi sao. Chị xin lỗi chị ngủ quên mất.

Em đã khoẻ hơn chưa" Jisoo giật mình khi thấy nàng gọi mình.

"Lên đây nằm với em đi. Hôm qua chị mệt lắm đúng không? " Nàng nhích người vỗ lên phần giường còn lại. Jisoo ngoan ngoãn nghe lời leo lên giường, vừa nằm xuống nàng vùi mặt vào ngực cô tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài từ cô.

"Jisoo à, em sợ lắm" Jennie giở giọng nhõng nhẽo với cô.

"Em gái bé bỏng của chị đừng sợ nữa nhé." Cô vỗ về nàng lên giọng chọc ghẹo.

"Yahh cút khỏi giường cho em" Jennie nghe đến từ 'em gái' từ cô liền xù lông, không ngại mình đang bị thương mà ra sức đẩy cô xuống giường.

"Ngoan nào em đang bị thương đấy" Cô vừa nói vừa siết chặt cái ôm hơn làm Jennie bất lực ngoan ngoãn rút sâu vào ngực cô. Cả hai cùng nhau ngủ say cho đến khi chuông điện thoại Jisoo vang lên.

"Jisoo à, cảnh sát đến để thẩm vấn Jennie. Tớ và bọn họ vào được chứ" Suho đứng trước cửa nói qua điện thoại.

"A đợi chút tớ ra liền


Jennie à, dậy đi cảnh sát muốn lấy lời khai của em này". Jisoo nói rồi quay sang nàng gọi nàng dậy.

Lát sau tại phòng bệnh Jennie, cảnh sát Lee mở quyển sổ tay mình ra ghi chép.

"Cháu hôm qua nhìn rõ mặt tên hung thủ không?"

"Hôm qua bên trong nhà thờ rất tối với lại tên đó che kín mặt nên cháu không rõ ạ".

"Vậy cháu có nhớ được gì từ hắn không? Như dáng vóc, mùi hương đại loại vậy?"

"Tên đó không phải là nam đâu ạ. Cháu chắc chắn là nữ, dáng người cô ta rất nhỏ, cao hơn cháu một cái đầu, hơi gầy nữa ạ"

"Sao ? Là con gái á?" Nghe Jennie nói tất cả mọi người đều há hốc mồm.

"Dạ. Cháu chắc chắn, không thể sai được ạ" Nàng gật đầu chắc nịch.

"Được rồi, cảm ơn cháu đã hợp tác cùng các chú. Chúc cháu mau khoẻ nhé".

"Dạ mà tên đó thuận tay trái ạ"
17

"Sao có thể được, lúc chị đánh nhau với hắn rõ ràng hắn thuận tay phải à" Lúc này Jisoo lên tiếng.

"Thôi được rồi, chúng tôi về đây. Tạm biệt" cảnh sát Lee nói rồi cùng mọi người rời đi, để lại cô và nàng trong phòng.

"Jennie à, sau này đừng có mạo hiểm như vậy nữa.

Chị hứa với bà sẽ chăm sóc cho em khi không có bà ở bên đấy.

Chị không muốn là người thấy hứa đâu. Cho nên đừng lại chuyện dại dột nữa biết chưa? " Cô ngồi nắm lấy tay nàng nói.

"Chị lo lắng cho em vì đã hứa với bà sao?" Nàng đưa mắt buồn hiu nhìn cô.

"Đồ ngốc, nghỉ ngơi đi. Chị đi thăm PD Park một xíu nhé" Cô kéo chăn lên cho nàng rồi mở cửa ra ngoài. Jennie chợt gọi lại.

"Jisoo hôm qua trong lúc em đánh nhau với cô ta. Em có vung dao chém trúng cánh tay phải của cô ta"

"Ừm. Chị sẽ nói với cảnh sát Lee sau" cô rời đi để nàng nằm tiu hĩu trên giường.

Cô đứng trước cửa phòng Chaeyoung hé cửa nhìn vào. Với trực giác của một cảnh sát, Lisa không cần nhìn cũng biết có người đang lấp ló ngoài cửa, tay vẫn đều đều đút cháo cho Chaeyoung lên tiếng nói.

"Muốn thăm bệnh thì vào còn vì chuyện khác thì mời về cho".

"Là em Jisoo đây" cô lên tiếng.

"Cô vào đi. Jennie ổn chứ?"

"Dạ ổn, em ấy vừa được cảnh sát Lee lấy lời khai xong ạ.

Mà PD Park đã khoẻ chưa ạ?" Jisoo nhìn Chaeyoung hỏi.


"Tôi khoẻ rồi cảm ơn cô nhé. Tôi đã nghe Lisa kể lại nhờ con bé Jennie mà tôi được nằm đây nói chuyện với mọi người nè.

Tôi phải gặp con bé để nói lời cảm ơn mới được" Chaeyoung nói.

"Này em còn chưa khoẻ mà đòi đi đâu" Lisa cau mày nói.

"À cảnh sát La à, lúc nãy Jennie em ấy nói hung thủ là một nữ nhân và hắn thuận tay trái" Jisoo nói.

"Gì chứ? Nữ nhân á" Lisa bất ngờ

"Dạ phải, mà em về với Jennie đây em không muốn làm kỳ đà đâu. Mau khoẻ nhé PD Park" Jisoo cười rồi chống nạn đẩy cửa ra về.

"Này cảnh sát Kim vừa nói gì thế? Kỳ đà gì chứ?" Chaeyoung thắc mắc.

"Mau ăn cháo đi nguội hết bây giờ.

Này làm sao em bị cô ta bắt vậy? Mà em có nghĩ tên giết người đó là nữ nhân không? " Lisa lãng sang chuyện khác.

"Jennie nói đúng đấy. Lúc em tỉnh dậy ở nhà thờ thì có nhìn thấy cô ta chỉ là không nhìn được mặt thôi là ngất nữa rồi. Đến khi tỉnh dậy thì thấy gương mặt đáng ghét của chị rồi" Em bĩu môi nói.

"Mà sao em lại bị bắt vậy, hôm đó rõ ràng chúng ta về một lượt mà?"

"Lúc em về cảnh sát Kim gọi nói là em để quên đồ nên em quay lại lấy. Hẻm nhỏ nên em đi bộ vào, đi nữa đường là bị đánh ngất rồi". Sau câu nói đó phòng bệnh rơi vào trạng thái im lặng, cho đến khi Lisa cất tiếng.

"Em... Và bác sĩ Kang là gì của nhau vậy?"

"Tụi em là chị em thân thiết thôi. Lúc cô ấy học trung học bị bắt nạt em ra tay cứu sau đó tụi em thân nhau. Sao vậy?" Chaeyoung bình thản nói.

Thật may mắn tiếng chuông điện thoại của Lisa đã cứu chị khỏi không khí ngại ngùng này.

"Sao đấy Mino?"

"Đại tỷ, Wendy Son bạn của Kang Seulgi đã chết tại nhà riêng. Em vừa gửi địa chỉ nhà cô ta cho chị đấy đến nhanh nhé"

"Em ở đây nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì thì gọi y tá đấy. Tôi có việc phải đi rồi" Lisa gấp gáp nói đứng lên cầm chiếc blaze của mình rồi chạy đi.

Sau khi Lisa đi, em buồn chán với tay lấy điện thoại mở tin tức lên xem. Trên trang đầu là tin tức.

"Cảnh sát La cao cao tại thượng quỳ  xuống cầu xin kẻ giết người loạt vì người yêu mình"

Em tò mò bấm vào xem, đây chính xác là cảnh Lisa quỳ xuống cầu xin cho mình. Em hạnh phúc vì tình cảm mình không phải đơn phương nhưng lại xót xa khi thấy Lisa khóc.

"Đồ ngốc, bao giờ chị mới nói lời yêu với em đây hả?" Chaeyoung bật cười.

Về phía Lisa, vừa xuống xe Mino chạy lại kéo cô vào hiện trường.

"Hôm nay em đi điều tra vụ của giáo sư Daniel, có đến tìm Wendy Son. Khi đến đây định bấm chuông thì thấy cửa không khoá nên đẩy cửa vào luôn. Ai ngờ cô ta bị đâm chết trên sàn. Bên pháp y xác định là tử vong được 5 ngày rồi nhưng nhờ có chiếc tủ lạnh này nè mà giảm được quá trình phân hủy" Mino vừa nói vừa chỉ chiếc tủ lạnh.


"8 giờ 12 phút? Thứ tư?  Không phải đây là lúc mình nhận được cuộc gọi nặc danh sao?" Lisa nhìn đến chiếc đồng hồ bị chết máy trên tay Wendy.

"Lại là thánh giá nữa sao?" Chị nhìn về cửa kính ngoài ban công.

"Đại tỷ, ý chị là tên đó nữa sao?" Mino ngờ ngợ ra.

"Vụ ở đây giao cho cậu. Mà cậu điều tra được ai là người thuê bà Han dọn dẹp nhà chưa".

"À có rồi ạ là bà Kang GooMin nhà ở XXX khu phố Nadong cạnh khu phố Baeka"

"Cảm ơn cậu nhé. Tôi đi trước"
Lisa nói rồi ra xe đi thẳng đến nhà bà GooMin. Đứng trước cửa Lisa bấm chuông chờ đợi, trong nhà một người phụ nữ trung niên bước ra.

"Chào cô, cô tìm ai ạ" bà nói.

"Tôi là cảnh sát của sở Seoul. Tôi có một số chuyện cần trao đổi được chứ?"

"Được... Được chứ mời cô vào nhà" bà nghe đến cảnh sát liền run rẩy.

Bước vào nhà, Lisa đưa mắt nhìn một vòng nhưng điều cô chú ý nhất là tấm hình bà chụp cùng bác sĩ Kang và chậu hoá cúc trắng, làm Lisa nhớ đến sự kiện năm đó trước tiệm hoa, chị lắc đầu xua đi. Bà bưng trà ra mời Lisa.

"Tôi mời cô dùng trà"

"Tôi cảm ơn. Tôi vào thăng vấn đề luôn nhé" Lisa mở quyển sổ tay mình ra chuẩn bị ghi chép.

"Vâng"

"Bà thường thuê bà Han đến dọn vệ sinh hằng tháng đúng không?"

"Phải, mọi lần bà ấy được thuê để dọn nhà tôi. Nhưng tuần trước tôi thuê bà ấy dọn dẹp nhà con gái tôi vì con bé hiện làm bác sĩ nên không có thời gian chăm lo nhà cửa" Bà nói mà không dám nhìn thẳng mặt Lisa.

Lúc này điện thoại Lisa vang lên âm báo từ tài khoản ngân hàng. Cứ ngày này mỗi tháng tài khoản chị đều nhận được số tiền suốt khoảng thời gian trung học đến nay. Vì chị biết số liền đó là của vợ tên săn đầu người nên chị không động đến nó dù là một xu.

"Cô cảnh sát" Bà thấy cô thất thần liền gọi.

"À cám ơn bà đã họp tác cùng tôi. Tôi chào bà" Lisa đứng lên cúi đầu chào bà rồi lên xe đi đến ngân hàng. Hôm nay cô quyết tìm ra tên của chủ tài khoản này.

"Tôi là cảnh sát của sở Seoul. Tôi muốn biết thông tin của chủ tài khoản này được không ạ?" Lisa đưa điện thoại của mình cho cô nhân viên ngân hàng.

"Dạ chủ tài khoản là bà Kang GooMin ạ" cô nhân viên chỉ vài cú nhấp chuột liền tìm ra nói với Lisa.

"Cảm ơn cô"

Lisa nhanh chống ra xe chạy thẳng đến nhà Seulgi, trên xe cô cười đắc ý.

"Kang GooMin Kang Seulgi. Ha cuối cùng tôi cũng tìm ra con của ông rồi Kim SeoJun, ông đợi đi chính tay tôi sẽ giết cô ta".

Lisa đứng trước cửa nhà Seulgi đợi tên thợ sửa khoá phá hệ thống cửa từ của nhà Seulgi. Đúng vậy, chị là muốn đột nhận vào nhà cô ta. Thấy tên thợ sửa đã xong nhiệm vụ liền nhét vào túi hắn ta một sấp tiền. Chị lẻn vào nhà cô mở đi xung quanh nhưng không có gì khả nghi nhưng khi đi đến căn phòng cuối dãy linh cảm mách chị phải mở nó ra. Không chần chừ Lisa xoay nắm cửa trước mắt cô là một cầu thang dẫn xuống căn hầm, định đi xuống thì nghe bên ngoài có tiếng xe. Lisa đóng cửa nấp ngoài phòng khách, quả thật là Seulgi về, thấy cửa nhà mình không khoá cô liền chạy vào nhà đi thẳng đến căn phòng cuối dãy. Lisa thấy đã an toàn liền lẽn ra ngoài lên xe về sở.

Một tuần sau.

Từ sự việc ngày hôm đó, Lisa không có cơ hội nào lẽn vào nhà Seulgi nữa.Hôm nay là ngày xuất viện của Jennie và Chaeyoung, cả Jisoo và Lisa đều ở bệnh viện đón hai người về. Vì trời đã sụp tối nên Lisa đề nghị đưa cô và nàng về nhà. Trên xe Chaeyoung cất tiếng hỏi.

"Lisa ngày mai em định đến trại giam điều tra vụ Yoohan. Chị đi cùng chứ?"

"Ngày mai tôi cùng Mino đi tìm manh mối cho vụ án mới rồi không thể đi cùng cô được.

Jisoo chân cô khoẻ rồi chứ?" Lisa nói.


"Dạ khoẻ rồi ạ. Chân em đã đi lại bình thường rồi" Cô cười đáp.

"Vậy ngày mai cô cùng Suho theo Chaeyoung giúp tôi nhé. Tôi sợ cô ấy lại bị tấn công"

"Dạ được ạ"

Lisa quay lại tập trung lái xe không biết rằng người bên ghế phụ đang nhìn mình cười tủm tỉm. Phút chóc đã đến trước hẻm nhà Jisoo, cô mở bước nhanh qua kia mở cửa cho nàng, cả hai cúi đầu cảm ơn Lisa rồi cùng nhau đi về nhà. Jennie đi được vài bước thì té xuống làm Jisoo lo lắng đỡ nàng lên, cô quỳ xuống đưa lưng về phía nàng.

"Mau lên đi chị cõng em về nhà chị"

"Sao phải về nhà chị? Em cũng có nhà mà?" Nàng ngoan ngoãn leo lên lưng cô dụi mặt vào sau gáy cô làm nũng.

"Em ở một mình không an toàn. Chị đã mua cho em vài bộ quần áo mới rồi đừng viện cớ là không có đồ mặc nhé" Jisoo nghiêm giọng.

"Jisoo à" nàng nhẹ giọng gọi cô.

"Hửm"

" Jisoo"

"Sao đấy?"

"Kim Jisoo"

"Em sao đấy?"

"Chỉ muốn gọi tên của chị thôi" nàng rút sâu vào gáy cô nói.

"Đồ ngốc" cô bật cười vì hành động của nàng. Cả hai một lớn cõng một nhỏ đi trên đường tíu tít với nhau nhìn hạnh phúc làm sao. Không lâu sao cả hai đã đến nhà, cô mở cửa cõng Jennie vào phòng đồi diện phòng cô đặt em xuống giường đem chăn ra cho em.

"Đêm nay em đắp đỡ chăn của chị nhé. Mai chị giặc sạch tấm chăn kia rồi đưa em. Mau nằm xuống ngủ đi"

"Nhưng mà Nini..."

"Mấy hôm nay chị đem nó về nhà chị rồi em đừng lo. Ngủ ngon nhé". Cô đi ra ngoài để Jennie ôm lấy tấm chăn còn vương mùi cô tham lam hít lấy nở nụ cười hạnh phúc. Có lẽ hôm nay nàng sẽ ngủ thật ngon rồi.

Trưa hôm sau.

Như đã hẹn, Jisoo và Suho cùng Chaeyoung đứng trước cửa trại giam. Cả ba tiến về phòng hành chính.

"Các anh có thể cho tôi xem danh sách  những người đến trại giam hôm xảy ra vụ án của quản ngục YooHan được không ạ?

Chúng tôi nghi ngờ vụ án là do người ngoài làm" Chaeyoung nói

"Được chứ, cô đợi tôi chút" Người nhân viên nói.

"À có rồi, hôm đó chỉ có một người là Kang Seulgi đến thôi. Mà cô ấy đến đây gặp bác sĩ Lee đang công tác trong trại giam. Đúng không bác sĩ Lee?" nhân viên quay sang hỏi anh ta.

"Phải cô ấy là bạn thời đại học của tôi. Tôi mới về nước và công tác ở đây được hai tháng. Hôm đấy tôi định hẹn cô ấy sau tan làm thì gặp nhau uống cà phê. Nhưng cô ấy bảo là tiện đường nên ghé luôn, tôi cũng không từ chối" Bác sĩ Lee nói.

"Kang Seulgi chả phải cô bác sĩ cùng cậu xảy ra tranh cãi lúc đưa YooHan đến bệnh viện sao?" Jisoo quay sang nói với Suho.

"Đúng rồi là cô ta mà".

"Được rồi chúng ta về thôi" Chaeyoung nói.


Chaeyoung thất thần nhớ lại cái hôm Seulgi ôm mình trước cửa nhà, còn nói những lời kì lạ. Ngồi trên xe lòng em nơm nóp lo sợ, cầu nguyện cho suy nghĩ của mình không phải là sự thật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui