Cuộc họp nội bộ của sở cảnh sát Seoul
"Bind Torture Kill bắt cóc, cưỡng hiếp, đánh đập. Tự xưng mình kẻ cuồng giết người BTK. Năm 1974, bắt đầu từ việc giết cả nhà bốn người. Trong vòng 30 năm giết ít nhất 10 người và hắn trêu đùa cảnh sát bằng việc gửi di vật, di thư của nạn nhân đến đài truyền thông.
Đồng nghĩa, những tên tâm thần biến thái giết người hàng loạt này đều có chung đặc điểm là muốn khoe khoang sự phạm tội tàn nhẫn của mình, muốn thể hiện sự phạm tội của bản thân.
Để bắt được tên này, chúng ta bắt buộc làm chương trình 'Truy Vết'. Những kẻ này rất ngạo mạn tuy nhiên chúng thường phạm phải những sai lầm không hiểu được. Hiện tại, hắn đang trên đỉnh cao dục vọng. Tại sao không thử đáp ứng yêu cầu của hắn để ảo tưởng là hắn đã chiến thắng. Tôi chắc chắn hôm đấy hắn sẽ liện lạc đến chương trình và đó là cơ hội tốt nhất để điều tra.
Vậy nên chương trình này có tác dụng rất lớn đối với việc điều tra. Xin cục trưởng hãy giao cho tôi nhiệm vụ này" Lisa nói.
Sau một lúc lâu cục trưởng lên tiếng.
"Được vụ án này giao cho cô. Cuộc họp kế thúc tại đây".
Cuộc họp kết thúc, Lisa và Chaeyoung trở về văn phòng. Cả hai thở dài ngồi xuống, hai người hai dòng suy nghĩ khác nhau. Tuy nhận vụ án, nhưng những manh mối có trong tay vẫn không thể nào nghĩ ra mục đích của hắn. Một âm thanh làm hai người chú ý.
"Xin chào cảnh sát La và PD Park" Jisoo và Suho đi vào đồng thanh.
"Ô cô không ở bệnh viện sao?"
"Em đã khoẻ rồi nên xin xuất viện sớm ạ.
Cảnh sát La à... Có thể cho em và Suho tham gia vụ án lần này được không. Em muốn... Bắt hung thủ ra tay với bà Jennie" Jisoo ngập ngừng lên tiếng.
"Không được, hai người làm có thể đấu lại tên này cơ chứ. Nó rất nguy hiểm" Lisa thẳng thừng từ chối.
"Em xin chị... Hắn đã tấn công bà Jennie cho nên... Em không muốn Jennie gặp nguy hiểm. Xin chị cho em tham gia điều tra được không ạ?" Jisoo buông nạn nén cơn đau quỳ xuống xin Lisa
"Cho cô ấy tham gia đi" Chaeyoung lên tiếng.
"Này Park Chaeyoung, cô có điên không hả?" Lisa trừng mắt nhìn em.
"Thế bây chỉ có chị và tôi thì sẽ điều tra ra được gì?"
"Aishh thôi được rồi, tham gia thì tham gia"
"Em cảm ơn chị... Em cám ơn chị rất nhiều" Jisoo cuốn quít cảm ơn.
"Nhưng chúng ta phải đổi chổ mới thôi, nơi đây không an toàn"
"Đến nhà em được không ạ" Jisoo đề nghị.
"Được thôi" Lisa đồng ý.
Lisa và Chaeyoung bắt đầu thu dọn hồ sơ bỏ vào thùng giấy đem ra xe di chuyển đến nhà Jisoo. Vừa bước vào nhà Chaeyoung trầm trồ lên tiếng.
"Wow, cô làm cảnh sát tuần tra mà ở trong căn nhà to vầy sao?"
"Mau dọn đồ ra đi cô nhiều chuyện quá đấy. Chúng ta chỉ còn 5 ngày điều tra trước khi chương trình phát sóng đấy" Lisa lớn tiếng nhìn Chaeyoung nói.
"Này chị cứ lớn tiếng với tôi, không sợ làm tôi đau lòng à" Em đánh vào vai Lisa.
"Đồ điên" Lisa ngại ngùng mắng.
"Nhìn cảnh sát La ngại kìa, hai người có gì mờ ám không đấy" Suho buông lời chọc ghẹo.
"Mau phụ tôi đi nói nhăng nói cuội" Lisa quăng tập hồ sơ lên người Suho rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, cả bốn người nhìn từng vụ án. Từ độ tuổi, khu vực họ sống, tất cả đều không liên quan đến nhau. Vậy tại sao, hắn lại chọn họ chứ? Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bọn họ.
"Alo cảnh sát La à, đã có kết quả vật tìm được trong miệng người vô gia cư kia rồi. Là côn trùng" Đầu dây bên kia nói.
"Côn trùng sao? Cảm ơn cậu nhé" Lisa đáp.
Dường như ngờ ngợ ra điều gì, chị quay sang nói với mọi người.
"Chúng ta chia nhau ra tìm thông tin từ những người thân thiết của nạn nhân. Tôi nghĩ sẽ mau tìm ra lí do mà hắn giết họ. Đi nào"
Cả bốn người chia nhau ra hai nhóm bôn ba suốt hai ngày trời để tìm thông tin. Lúc này Lisa và Chaeyoung đang trên đường trở về Seoul, chị liếc sang nhìn em đang ngủ say bên ghế phụ cầm lòng không được nở nụ cười. Có lẽ em đã mệt mỏi lắm khi cả ngày rông ruỗi bên ngoài. Chị tấp xe vào lề đường, nghiêng đầu nhìn từng ngũ quan của em, tim khẽ trật vài nhịp, nhướn người hôn phớt lên trán em rồi quay lại ghế mang tâm trạng ưu sầu lái xe về.
"Tôi xin lỗi, tôi yêu em. Nhưng bên cạnh tôi em sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi nói em không phải mẫu người tôi thích vì đối với tôi em là duy nhất.
Tôi muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho em, muốn bên cạnh em. Nhưng tôi không thể khi xung quanh tôi là những thứ dơ dấy bẩn thỉu.
Nhưng có lẽ, tôi đã bỏ lỡ em mất rồi"
Sau hai ngày ròng rã tìm thông tin, cuối cùng cũng có kết quả. Cả bốn người đều tập trung tại nhà Jisoo.
"Nạn nhân đầu tiên là Song Seungho, là chủ phòng tập A. Người này là em trai của nạn nhân vụ săn đầu người 25 năm trước, ngoài ra không còn gì đáng nghi nữa" Chaeyoung nói.
"Nạn nhân thứ hai là Byun SunYoung tên nam sinh này chỉ mới 17 tuổi. Từng có tiền án xâm hại và quấy rối tình dục nhiều phụ nữ và đánh bạc trái phép. Nhưng không bị bắt vì chưa đủ tuổi vị thành niên" Jisoo nói.
"Tiếp theo là Jo MiJeong 30 tuổi là quản lí của kênh mukbang nổi tiếng trên Youtube. Trước khi xảy ra vụ án thì cô ta đã bị đâm đơn kiện vì vi phạm họp đồng lao động và cáo buộc cô ta xâm hại đến sức khoẻ thân thể của Jung Haeri. Được biết là cô ta đã ép cô Jung ăn liên tục những món đồ cay nóng nhầm tăng lượt view, còn có hành động đánh đập nếu cô Jung không làm theo" Suho nói
"Lee Yoohan 25 tuổi, là quản ngục tại trại giam Seoul. Tính tình kiêu ngạo và hung hăn. Khi còn đi học, nhiều lần tham gia các cuộc ẩu đã và vướng phải nghi vấn bạo lực học đường. Nhưng được gia đình vung tiền che đậy.
Park JungHo khoảng 33 tuổi, là kẻ vô gia cư nhưng lại nghiện ngập ma túy. Từng có tiền án trộm cắp tài sản sau đó được thả ra, ngoài ra không còn thông tin nào cả" Lisa nói.
"Gần đây là bà Kim Soyeon 78 tuổi bị tấn công bởi hắn, theo thông tin từ Jisoo thì bà ấy đã biết mặt hắn. Nên hắn đã ra tay diệt khẩu, nhưng may mắn bà ấy vẫn cứu được nhưng lại rơi vào hôm mê sâu.
Còn nữ sinh học Lee đang bị bắt cóc thì tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân" Chaeyoung tiếp lời.
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, ho dường như rất mệt mỏi lăn ra ngủ say. Không ai để ý rằng vai Lisa run rẩy từng hồi, trán túa ra mồ hôi vì cơn ác mộng, trong giấc mơ chị thấy Chaeyoung toàn thân bê bết máu nằm thoi thóp trên sàn nhà. Lisa giựt mình thức dậy nhìn xung quanh tìm em để trấn an bản thân mình. Liếc thấy em nằm co ro trên sofa ngủ chị mới thở phào nhẹ nhõm, đem áo khoác tiến đến đắp lên người em. Lisa cất bước đi lên sân thượng, nhìn bầu trời đêm chị thả hồn theo từng ngọn gió đêm.
"Lisa chị không ngủ sao?" Chaeyoung từ phía sau gọi.
"Tôi ngủ không được thôi, ngoài này lạnh lắm mau vào trong đi" Lisa nói rồi đưa tay chỉnh áo khoác lại cho em. Khắc này nhìn từ lọn tóc em bay bay trong gió tựa như thiên thần. Lisa đứng hình tham lam hít lấy mùi hương hoa hồng từ người em.
"Lisa" Em ôm chầm lấy Lisa nhẹ giọng gọi
"Hửm?" Lisa giật mình
"Hứa với em, chị phải an toàn không được để bản thân mình bị thương được không?"
"Được tôi hứa" Lisa gật đầu, không bài xích cái ôm của Chaeyoung ngược lại đưa tay vuốt ve tóc em. Khắc này hai con tim cùng một nhịp đập nhưng lời yêu không một ai nói ra.
Thoáng chóc đã đến ngày chương trình được phát sóng. Cả trường quay đều tập trung đầy đủ nhưng đợi mãi Chaeyoung vẫn chưa đến. Tổng biên kịch cáu gắt nói.
"PD Jung cô mau vào thay cho PD Park đi đã tới giờ phát sóng rồi, không để đợi cô ấy được"
"Dạ... Dạ vâng ạ" PD Jung rụt rè đồng ý.
Bên này Lisa không thấy Chaeyoung đến thì lòng như lửa đốt nhưng vẫn kìm lại để bắt đầu chương trình.
"Xin chào mọi đang theo dõi chương trình 'Truy vết'. Để mọi người nắm rõ được tình hình, chúng tôi sẽ công bố danh tính của các nạn nhân. Nếu các vị xem đài có thông gì về các nạn nhân xin hãy liên lạc với chúng tôi qua đường dây nóng 9999.
Tiếp theo tôi mời cảnh sát LaLisa hãy cho mọi biết rằng điểm chung của vụ này là gì được không ạ" PD Jung nói.
"Đúng vậy, điểm chung của các vụ án đều gần khu vực có thánh giá và ngón giữa của các nạn nhân đều hướng về thánh giá. Có thể hung thủ là một người ghen ghét và câm hận Chúa"
"Ban đầu cảnh sát La nói rằng vụ án chủ phòng tập và vụ án nam sinh họ Buyn là cùng một hung thủ, vậy điều đó là sự thật sao?"
"Phải, nó là sự thật. Vụ án chủ phòng tập là vì ân oán, mọi người thấy bức ảnh chụp quyển kinh thánh này chứ? Đó không phải là ngẫu nhiên, mọi người đọc kỹ sẽ thấy sẽ thấy.
'Nợ máu trả bằng máu
Nợ mắt trả bằng mắt'
Và dường như vụ án này đã đánh thức bản năng giết người của hắn" Lisa cầm bức ảnh đó đưa lên.
"Vậy cảnh sát La có nghĩ đây là vụ giết người ngẫu nhiên không hay là có chủ đích?"
"Ban đầu tôi nghĩ đây là vụ giết người ngẫu nhiên. Nhưng sau khi đều tra thì đây chính là có chủ đích và chính hắn gọi đến cho tôi và nói rằng hắn giết người theo tiêu chuẩn hắn đặt ra.
Và các nạn nhân hắn chọn đều là những người từng có tiền án từ xâm hại tình dục, trộm cấp, bạo lực học đường và xâm phạm thân thể...".
Bên phía hậu đài nhận được cuộc gọi nặc danh yêu cầu nối máy đến Lisa, biên kịch gật đầu ra hiệu tiếp nhận cuộc gọi.
"Chào cảnh sát La, tôi vào thẳng vấn đề nhé. Cô nghĩ cô có tư cách đứng đấy sao. Tôi nghe nói lúc trước có một tên tội phạm đã nhảy lầu tự tử đúng không?
Tôi không biết đó là nhảy lầu hay là bị cảnh sát La đây đẩy xuống nhỉ?
Mà tôi đùa đấy, cảnh sát thì làm sao giết người được đúng chứ?
À tôi còn nghe nói cô là con của nạn nhân của vụ săn đầu người vào 25 năm trước phải không?" Giọng nói máy móc kia vang lên đều như kể truyện.
Lúc nay cả trường quay nhìn vào Lisa khiến chị cứng đơ người.
"Tôi không biết chị tham gia chương trình này là vì muốn bắt hung thủ hay là giải cứu cô nữ sinh họ Lee kia nhỉ?
Có phải cô không để tâm đến sự sống chết của nữ sinh này đúng không?
Cô chỉ muốn bắt được tên hung thủ để thoả mối hận trong cô đúng chứ?"
Lần nữa cả trường quay và dư luận được phen nháo nhào. Bên dưới phần bình luận tràn ngập những bình luận phẫn nộ. Biên kịch cáu gắt hối thúc ngắt cuộc gọi nhưng lần này Lisa lên tiếng.
"Đúng vậy, vào 25 năm trước tận mắt tôi nhìn mẹ tôi bị tên quỷ săn đầu người đấy giết. Suốt bao năm qua tôi luôn muốn giết hắn để trả thù cho ba mẹ tôi, đó là suy nghĩ thật của tôi.
Mọi người có thể nghĩ rằng tôi tham gia chương trình vì tư thù cá nhân. Nhưng mọi người hãy tin tôi mục đích tôi tham gia chương trình là vì cứu cô nữ sinh đó. Tôi hy vọng mọi người giúp đỡ tôi để tôi tiếp tục tham gia chương trình.
Tôi sẽ kìm nén cảm xúc của mình hơn. Tôi chân thành xin lỗi" Lisa đứng trước ống kính cúi đầu nói.
"Vâng, một món đồ của kẻ tình nghi giết người vừa được gửi đến cho chúng tôi, là băng ghi hình. Chúng tôi xin được phép phát chúng". PD Jung nhận được băng ghi liền đưa cho Lisa mở lên. Cả hai trầm mặt khi thấy hình ảnh trong video đó.
"À... Sau đây chúng tôi xin khuyến cáo trẻ dưới vị thành niên và yếu tim vui lòng không xem phân đoạn này"
"Cảnh sát La cô nhìn thấy chứ, cô gái này sắp cầm cự không nổi nữa rồi đấy. Cô mau tìm đáp án cho câu hỏi của tôi hôm trước đi, tôi đang mong chờ lắm đấy.
À nếu hết chương trình mà không tìm ra được đáp án thì không sao đâu. Tôi sẽ gửi xác cô ta đến sở cảnh sát được chứ?"
Đoạn video kết thúc, hàng trăm hàng ngàn bình luận yêu cầu Lisa mau tìm đáp án để cứu nữ sinh kia. Dường như mọi áp lực đều đổ dồn vào Lisa. Biên kịch thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho PD Jung tạm thời dừng lại.
"Sau đây là quảng cáo, chương trình chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút"
Lisa nhìn những manh mối được dán trên bảng đen vô lực ngồi xuống ghế. Lisa đưa mắt nhìn từng vụ án trong đầu nghĩ ra gì đó. Lúc này bên trường quay lên tiếng.
"1 phút nữa chương trình bắt đầu"
Lisa đi đến trước màn hình lớn đưa ra những suy luận sắc bén của mình.
"Tại sao thi thể tên nam sinh kia được đội nón đỏ ?
Quản ngục Lee thì bị lột sạch quần áo?
Kẻ vô gia cư thì bị nhét côn trùng vào miệng?
Cô Jo thì bị treo cổ ở vườn nho?
Phải tất cả những án mạng của hắn đều cosplay theo truyện cổ tích.
Nam sinh với truyện quàng khăn đỏ.
Quản ngục và bộ áo mới của Hoàng đế.
Kẻ vô gia cư là kiến và dế bụi.
Cô Jo là con cáo và chùm nho" Lúc này điện thoại Lisa reo lên thấy số lạ liền nhắc máy.
"Không hổ danh là cảnh sát La, suy luận sắc bén. Cô đoán đúng rồi đấy" Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên.
"Nói cho tôi biết cô gái đó vẫn ổn chứ?"
"Cô yên tâm, vẫn ổn"
"Những bộ truyện này truyền tải thông điệp giáo dục.
Truyện quàng khăn đỏ nói về sự ham muốn của sói.
Kiến và dế bụi là sự tham lam lười biếng.
Bộ áo mới của Hoàng đế là sự kiêu căng, ngạo mạn.
Con cáo bà chùm nho là sự tham ăn.
Và mày đã giết họ theo 'Bảy đại tội loài người' trong kinh thánh của Chúa. Mày làm như thế để chọc tức Chúa đúng chứ".
"Nói hay lắm đấy cảnh sát La làm tôi thêm hâm mộ cô đấy.
Cô không thấy tên nam sinh đó đáng chết sao? Đám cảnh sát vô dụng các cô không làm được gì thì tôi ra tay thôi.
Tên Lee Yoohan kẻ bạo lực giả tạo như hắn ta không đáng làm quản ngục. Tôi không vừa mắt hắn xíu nào.
Còn tên lang thang đó chỉ biết trộm cắp rồi nghiện ngập, vẫn là đám cảnh sát cô không làm gì được hắn.
À còn cô Jo gì đó, chả phải cô ta thích ép người khác ăn theo ý cô ta sao. Tôi chỉ là toại nguyện cho ả thôi. Thấy tôi nói đúng chứ LaLisa?"
"Tên khốn này. Mày nghĩ mày là Chúa sao mà tự cho mình cái quyền phán xét họ hả?
Mày chỉ là tên quái vật giết người ghê tởm.
Suốt đời của mày sẽ không được cứu rỗi đâu, tên khốn" Lisa nghiến răng.
"Nhưng mà tiếc thật đấy cô đoán gần đúng thôi. Nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà.
Tại sao tôi lại bắt cóc nữ sinh đó?
Tôi đợi cô lâu quá rồi đấy. Nên tôi nói luôn đáp án nhé.
Đúng, tôi giết người theo 'Bảy đại tội của loài người'. Không phải là chọc tức Chúa đâu, tôi muốn cho ông thấy rằng ông ta là kẻ vô dụng. Chính tôi mới là Chúa. Sao tuyệt vời đúng không?
Các người luôn nghĩ nữ sinh đó vô tội sao. Ngu ngốc, chính cô ta vì sự đố kị mà đổ oan cho bạn thân của mình. Khiến bạn thân cô ta tự tử, hay thật đấy!
Để khuyến khích cho sự nhạy bén của cô. Tôi có món quà tặng cô, cùng đợi nhé thú vị lắm đấy".
Hắn cúp máy không đợi Lisa nói thêm điều gì, bên phía cảnh sát đã đo được tín hiệu nơi phát ra từ cuộc gọi của hắn liền tức tốc di chuyển đến nơi đó. Lisa bên này thở phào nghĩ rằng hắn đã trúng kế nhưng không cảnh sát đến nơi thì chỉ là chiếc điện thoại được bỏ giỏ xách của người khác thôi.
Bên đài truyền hình lúc này có cuộc gọi yêu cầu kết nối, biên kịch gật đầu ra hiệu chấp nhận. Màn hình chiếu lên là hắn đang cầm dao kề vào cổ một nữ nhân bị trùm đầu, tiếng nói máy móc kia lần nữa vang lên.
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi LaLisa"
Lúc này hắn mở khăn trùm đầu kia ra, nhìn người đó cả trường quay đều há hốc mồm hoảng sợ. Lisa cảm thấy có điều không lành liền quay lại, đập vào mắt cô là thân ảnh cô một lòng yêu thương. Không ai khác chính là Park Chaeyoung đang bất tỉnh bị trói trên ghế.
"Sao LaLisa, món quà này cô thích chứ. Cô có nên cảm thấy may mắn không khi người ngồi đây không phải là BamBam anh cô.
Nói nhỏ cho cô biết nhé. Ban đầu người ngồi đây là anh cô mới đúng nhưng mà tôi thích nhìn con mồi của mình ra sức chống trả hơn. Hắn ta tật nguyền như thế làm tôi mất hứng lắm.
Cô nhớ bảy đại tội chứ? Tôi xếp cô vào đại tội thứ năm là 'thù hằn'. Cô thấy sao?
Tôi còn nghe bảo rằng cô là người kiên cường không bao giờ quỳ trước ai đúng chứ?
Vậy giờ thì quỳ xuống xin tôi đi" càng nói hắn càng dí con dao sát vào cổ Chaeyoung.
Lisa bắt đầu hoảng loạn khi thấy cổ Chaeyoung bắt đầu chảy máu. Người cô luôn yêu thương, luôn muốn dùng cả mạng sống mình để bảo vệ giờ đây đang gặp nguy hiểm. Lisa không ngần ngại vứt bỏ cái tôi của mình, quỳ xuống trước ống kính, cô mất bình tĩnh chấp tay cầu xin hắn.
"Tao xin lỗi, tao xin mày đừng làm gì cô ấy... Tao xin mày mà".
Một cảnh sát cao cao tại thượng như Lisa giờ đây mặt mũi lấm lem nước mắt quỳ xuống dập đầu xin tên giết người kia. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi đau lòng.
"Nhìn mày kìa LaLisa trông thảm hại làm sao. Mà này mày yêu cô ta lắm đúng chứ?" Hắn hỏi.
"Phải tao yêu cô ấy hơn cả mạng sống của tao. Tao xin mày đừng làm gì tổn hại đến cô ấy. Xin mày thả cô ấy ra tao sẽ đổi mạng của tao cho cô ấy" Lisa quỳ trước ống kính khóc lóc nói.
"Mày làm tao cảm động quá đấy. Mau đến chổ tao nhận xác cô ta nhé".
Hắn cười lớn đưa dao cứa ngang cổ Chaeyoung. Đột nhiên cuộc gọi bị mất kết nối. Để lại Lisa còn quỳ trên sàn đau đớn gào thét.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...