Một Xa Ba Nhớ! Tổng Tài Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh!


Giờ nghĩ trưa, tại căn teen công ty Lục Ánh Kim với đôi mắt gấu trúc mệt mỏi cầm đôi đũa vẫn chưa ăn được miếng nào.
Trần Ngọc Diệp thấy lạ từ trước đến giờ không phải lúc ăn cô rất hào hứng sao
"Này, cậu sao vậy?"
Cô nhớ lại tối qua sau khi ăn xong Dương Triết Hàm còn bảo cô ghi lại thống kê còn hắn thì đi ngủ, kết quả làm đến nửa đêm.

Đạp xe về nhà đã hơn một giờ sáng nên bây giờ cô cực kỳ thiếu ngủ.
"Tối qua mình thức đêm nên thiếu ngủ ấy mà."
"Công việc cậu nhiều lắm sao?"
"Không nhiều, nhưng khi đối diện với sếp thì mình rất căng thẳng." - cô thở dài nói
Trần Ngọc Diệp lên tiếng động viên khích lệ tinh thần
"Cố lên, cậu làm được mà."
Dương Triết Hàm đang ngồi làm việc bụng có chút đói, nhìn đồng hồ trên bàn đã quá giờ ăn trưa rồi sao cô vẫn chưa mang lên.
Hắn đi ra ngoài nhìn bàn làm việc của cô cũng không thấy đâu.

Nhanh chóng gửi tin nhắn cho Mạnh Khải lấy số, gọi cho cô.
Lục Ánh Kim thấy số lạ chần chừ mới bắt máy
"Alo, ai vậy ạ?"
"Hết giờ ăn trưa rồi cô còn chưa mang thức ăn?"

Cô thấy khó hiểu liệu có gọi nhầm số không
"Xin lỗi, hình như anh nhầm số với ai rồi."
Hắn khó chịu ra lệnh, nhớ không lầm lúc hắn bỏ đi có để lại số điện thoại mà cô không thèm lưu số hắn à? Có biết bao nhiêu người muốn cũng không được không?
"Lục Ánh Kim, tôi cho cô năm phút lên đây."
Tút tút tút...
Cô ngẫm lại giọng nói có chút quen không lẽ là...Trời ơi quên mất bữa trưa cho sếp.
Lục Ánh Kim vội vã chạy vào thang máy lên tầng 41, đôi chân dừng trước cửa phòng không dám bước vào.

Có khi nào hắn tức giận đuổi việc cô luôn không? Hay sẽ mắng cô một trận bắt tăng ca đến tối?
Cốc cốc cốc...
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Dương Triết Hàm ngồi trên chiếc ghế sofa dài nhìn đồng hồ
"Cô trễ hai phút trừ 1/3 số lương tháng này."
Lục Ánh Kim nghe vậy muốn khóc đến nơi, trễ có hai phút thôi sao trừ nhiều thế
"Sếp đừng trừ lương tôi mà, lần sau sẽ không quên bữa trưa của sếp nữa."
"Còn muốn lần sau?" - hắn cố tình làm khó
"Không có, không dám."
"Lương thì phải trừ nếu biểu hiện tốt tháng sau tăng lương."
Lục Ánh Kim nghe " Tháng sau tăng lương " phấn khởi trở lại.

Cô nhất định sẽ làm tốt...!Hahah
Dương Triết Hàm nhìn đôi mắt thâm quầng của cô cũng đoán ra nguyên do là hắn nên mới bảo tháng sau tăng lương.

Khoan đã, sao tự nhiên để ý cô ta làm gì?
Hắn lấy lại khí chất tổng tài lạnh lùng như mọi ngày, nói
"Lịch trình hôm nay."
Cô lấy điện thoại mở ra phần ghi chú xem
"Thưa sếp, lịch trình hôm nay lúc một giờ trưa có cuộc hợp với đối tác.

Lúc ba giờ đi xem khu nghĩ dưỡng đang xây dựng còn buổi tối hôm nay trống."
"Được rồi, chuẩn bị hồ sơ đi."
"Vâng."
Đúng như lịch sắp xếp cuộc họp diễn ra không lâu lắm chỉ kéo dài hơn một tiếng mới tan.


Do Mạnh Khải gần đây rất bận không đến công ty nên cô đi cùng hắn đến khu nghĩ dưỡng.

Từ công ty đến nơi này mất gần một tiếng rưỡi mới đến nơi trên xe cô không dám ngồi cùng hắn, nhảy lên ghế phụ ngồi, suốt dọc đường cô tranh thủ chợp mắt một lúc.
Gần đến nơi tỉnh giấc, đúng là nơi đây được chọn làm khu nghĩ dưỡng.

Chỉ mới vừa vào thu hai bên con đường tiến vào cây lá phong đã đỏ rực, những chiếc lá vàng khô rụng xuống đường cũng góp phần tạo nên khung cảnh như trong tranh.

Thật tò mò không biết mùa đông còn đẹp đến mức nào.

Hết con đường đến biển cũng là nơi xây khu nghỉ dưỡng.
Lục Ánh Kim khen ngợi khung cảnh
"Wao, ở đây đẹp quá.

Nhìn lá phong đỏ đẹp chưa kìa."
Tài xế tên Trí Cương gật đầu đáp
"Đúng vậy, nếu cô đến đây vào mùa xuân còn đẹp hơn nữa đấy."
Cô hiếu kỳ tò mò
"Vậy sao? Anh đến đây chưa?"
"Tôi có đến đây vào mùa xuân một lần, khung cảnh rất diễm lệ."
"Lần sau anh có ghé bảo tôi đi chung xem nữa nhé.

"

"Ừm."
Dương Triết Hàm ngồi phía sau không nói gì ánh mắt cũng nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

Đó cũng chính là lý do hắn chọn nơi này để xây dựng khu nghĩ dưỡng.
Chiếc xe dừng trước công trình đang được xây dựng, cô cùng hắn bước xuống xe đi đến phòng trung tâm.
Lục Ánh Kim đi theo sau hắn tiến vào.
Một người đàn ông trung niên là người quản lý ở đây, gấp gáp chạy vào trong.
"Dương tổng, ngài xem có chỗ nào trật ý không ạ?"
Từ lúc đi vào trong hắn đã nhìn và quan sát rất kỹ mọi thứ được xây dựng đúng như bản thiết kế nhưng có điều nhìn tổng thể khu vườn lại không được đẹp.
"Xây dựng lại khu vườn, lấy bản thiết kế khác đến đây."
"Vâng."
Quản lý Phùng chạy đi lấy những bản thiết kế khác mang đến cho hắn.

Sao trán ông ta mồ hôi nhiều thế nhỉ?
Hơn ba mươi phút sau hắn mới quyết định được bản thiết kế khác, quả nhiên rất phù hợp với tổng thể ở đây.
Dương Triết Hàm đưa cho quản lý Phùng căn dặn
"Ngày mai sẽ có kỹ sư đến hướng dẫn.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận