Một Trăm Ngày Bên Anh


Sau khi ăn cơm xong xuôi, hai mẹ con Thanh Lam mang đồ lên phòng.

Ngọc Nhi rất bất ngờ về căn nhà ở khu phố này cho đến cả thiết kế của ngôi nhà.

Một chiếc giường êm ái, thoải mái cùng sau vườn là những cây cảnh được cắt tỉa thường xuyên.

Một ngôi nhà nhìn bề ngoài thật đơn giản nhưng bên trong vô cùng hiện đại.

Bên Mỹ cô được ngắm nhìn sự xa hoa của những nhà cao tầng chót vót, ăn mặc sang trọng của nhiều người đến cả đồ ăn cũng đắt đỏ.

Còn về Việt Nam cô thấy thật thoải mái.

Nói về lí do chính Nhi muốn trở về đây là thoát khỏi tên người yêu cũ đó.

Thật sự vì hắn phản bội cô nên mới vậy đúng là đàn ông ngoại quốc không thể tin tưởng được.
- Mẹ vào được không?
Lam gõ cửa nói vọng vào, Nhi cứ nghĩ đến chuyện mẹ không muốn về Việt Nam mà còn hơi dỗi.
Mẹ vào đi!
Lam mang một cốc sữa nóng đi vào đặt ở bàn nhìn căn phòng con gái.
Trước khi ngủ nhớ uống đấy.

Con muốn chọn Đại học nào? Với vốn tiếng Anh của con cùng học lực khá tốt thì không là vấn đề.

Con muốn làm diễn viên.
Lam nghe xong cũng rất bất ngờ về lựa chọn này của con gái.

Con gái cô chiều cao cũng có, xinh xắn, gương mặt trái xoan với làn da điển hình của châu Á.

Về học lực không hẳn kà xuất sắc nhưng vẫn thuộc dạng top 10 trong lớp.

Cô luôn tôn trọng quyết định của con gái.
Thôi được để mẹ chuẩn bị thủ tục nhập học cho con.

Con nghỉ ngơi sớm đi.

Mẹ không giận con nữa à khi con một mực muốn về đây?
Lam vẫn bực nhưng con gái cô thì hiểu làm sao được nếu nó biết những chuyện cô làm nó sẽ nghĩ thế nào về người mẹ này.

Nói trắng ra mấy năm nay cô muốn " rửa tay gác kiếm " nhưng có vẻ ông ta vẫn muốn tay cô nhúng chàm.

Lam lơ đễnh suy nghĩ một hồi rồi hỏi con.
Dạo này con có liên lạc với Lã Thanh không?
Hôm trước con có báo là sẽ về Việt Nam.

Con cũng đừng chơi thân với nó quá sẽ ảnh hưởng không tốt đâu.
Nói xong, Lam ra khỏi phòng với nhiều lo lắng.

Nhi khó hiểu câu nói của mẹ, con bé làm gì mà không tốt chứ mẹ có nói chuyện với nó nhiều đâu sao biết được toàn cấm cản linh tinh.
Tại biệt thự Nguyễn thị.
Thư ký Lâm và trợ lí Hà đang ngồi ở phòng khách bàn bạc vài chuyện, ấm trà đã được quản gia thay nước mấy lần có vẻ họ có chuyện quan trọng mới đến đây để gặp cậu chủ.

Trợ lí Hà thắc mắc.
- Cậu Hoàng đi đâu mà không nghe máy nhỉ? Rất ít khi cậu ấy như vậy.
Quản giả nhìn ra cửa ngóng người về lắc đầu.
Tôi chỉ biết cậu ấy gọi về báo không cần nấu cơm vì đi ăn ở ngoài.
Nguyễn Hoàng đi vào nhà đã thấy hai người họ nói gì đó, cầm áo khoác trên tay anh đặt lên trên ghế sofa.
Cậu chủ!
Có việc gì quan trọng mà hai chú đến đây vào giờ này?
Có thông tin trong giới Tài chính báo rằng ông Phan Hải sắp mở ra một dự án mới rất lớn mà nhiều Tập đoàn đang thu hút muốn đầu tư.

Thư ký Lâm đưa báo cáo cho Nguyễn Hoàng xem, anh cũng khá bất ngờ vì tưởng Phan Hải đã ở ẩn ai ngờ đâu vẫn còn muốn quay lại thị trường.
Chủ tịch đây là cơ hội lớn cho Tập đoàn chúng ta nếu giành được dự án này của Phan Hải chúng ta càng khẳng định vị thế.


Hoàng trầm ngâm gõ nhẹ vài cái trên bàn để suy nghĩ.

Đây mới là dự định còn công bố dự án thì chắc sang tuần sau nhưng ta cứ chuẩn bị là vừa.

Dù ông ta ngày trước có đến nói những lời khó hiểu với cậu nhưng về công việc đây là dự án tốt.
Hay cậu thử hỏi bên Chủ tịch Trần hoặc cậu Tuấn xem dù gì các bữa tiệc Phan Hải thường đặt bên đó.
Trợ lý Hà và thư ký Lâm rất muốn tham gia dự án này khi nghe tin họ đều nóng lòng muốn cho Chủ tịch biết trước, gọi cũng không nghe máy nên tức tốc sang đây.

Nhưng có vẻ cậu chủ không thích thú cho lắm.
Được rồi để tôi sẽ tìm hiểu bên Trần Tuấn.

Nhưng phải đợi bên Phan Hải công bố dự án mới là quan trọng.

Thế chúng tôi về, cậu nghỉ ngơi đi.
Thật sự anh không muốn dính dáng gì tới ông ta từ cách ông ta nhìn, nói ẩn ý với anh mấy năm trước cho đến bữa tiệc sinh nhật của mẹ Tuấn Trần.

Anh không muốn dính dáng vào tự anh có cách của anh để tìm ra chân tướng.

Vệ sĩ của anh giờ mới đến cúi đầu.
Cậu chủ vợ chồng Lã Huỳnh tuần sau sẽ về và ông ta có cho thám tử theo dõi con gái mình thường xuyên.
Nguyễn Hoàng cong môi rót ấm trà vào chén rồi uống.
Chắc Lã Huỳnh biết tôi qua lại với con gái ông ta rồi nhưng cũng không làm được gì.
Tôi được biết tối mai gia đình cảnh sát Lương sẽ ăn tối cùng Phan Hải.

Hoàng nhướng mày bỏ chén trà xuống nhìn vệ sĩ.
Ừ, cứ theo dõi gia đình ông ta nữa còn gì bất thường báo lại tôi.

Vâng, mà cậu chủ đừng uống trà giờ này tối khó ngủ!
Nói xong cậu đi ra khỏi cửa.

Vệ sĩ kia tên là Mạc Lâm nói về việc anh ta trở thành vệ sĩ của Nguyễn Hoàng là lúc Hoàng đến tập võ ở võ quán Hà thành.

Mạc Lâm nhỏ hơn Nguyễn Hoàng hai tuổi.

Hoàng đã lên đai đen còn Lâm trong suốt như từ giấy trắng.

Trải qua vô số lần nhìn Hoàng đấu với nhiều người ở võ quán, Lâm hâm mộ và bắt chuyện làm quen.

Tính Hoàng ít nói, lạnh lùng còn Lâm lại pha trò đủ thứ nài nỉ đi theo anh.
Cậu học ở võ quán rồi cần gì đến tôi?
Học thêm thầy là tốt chứ sao? Em thấy anh có khí chất đặc biệt muốn gọi anh làm thầy chỉ dạy mấy chiêu.
Cứ đến võ quán rồi đi theo tới nhà rồi công ty bám dai chỉ vì muốn Hoàng dạy học võ kể cũng lạ anh cũng chấp nhận chắc vì sự quấy rối của cậu ta.

Theo thời gian, Hoàng đã chọn cậu làm lái xe cho mình vì Hoàng ít người quen với lại muốn dùng người tin tưởng bên cạnh.

Lúc làm việc anh rất ít nói, thờ ơ nhưng anh vẫn để ý đến người bên cạnh mình.

Lâm đi theo anh đã vài năm nên biết lúc nào nên nói nhiều lúc nào không..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui