Một Thời Vụng Dại


Ngày... tháng... năm
Không biết mình có nên kể lại cho Duy Long biết chuyện ngày xưa ấy không ? Biết đâu anh ấy thương mình mà xóa đi tất cả thì sao? Nhưng nếu Duy Long không có tâm hồn như mình mơ ước, khi biết nỗi đau mình mang mười năm nay, anh đã không chia sẻ, lại đem lý do không đẹp ấy rêu rao thì Khả Khả không còn đường sống! Rồi nội sẽ trách cứ,chê bai mẹ, cô Út càng thỏa mãn bởi ấn tượng về mẹ mình mỗi lúc một tệ hơn. Chừng ấy , mình có chối cũng không kịp...
Thôi thì cố quên Duy Long , dù anh là người con trai mình thương yêu bằng trái tim trong trắng . Bao nhiêu thư tình ngỏ ý , bấy nhiêu lần bạn cùng lớp thương yêu , nhưng sự từ chối chưa bao giờ xui mình đau khổ như chiều này . Nụ hôn anh trao , mình muốn hóa thân dưới vành môi ấm áp ấy . Lần đầu tiên mình biết thế nào là cảm giác ngất ngây , ngọt ngào của tình yêu !
Không biết Duy Long có mang sự thiết tha trong phút trao đổi hay không ? Ngược lại với Khả Khả , không bao giờ quên được phút giây của chiều ấy . Đời mình sinh ra để chịu nỗi bất hạnh ấy dày vò mãi sao ? Nhiều lúc mình muốn hét lên. Tại sao tạo hóa sinh ra Khả Khả để làm gì . Mà trút lên đời Khả Khả dấu ấn khó phai ấy ? Để yêu ai Khả Khả cũng phải quên đi vì vì... nếu người ta lật lại trang nhật ký , tất cả sẽ là con số không to tướng dành cho Khả Khả với dòng lệ mang theo.
Đến bao giờ hạnh phúc mới đến với cô gái mang nhiều bất hạnh như Khả Khả đây hở ? Mẹ Ơi ! Chỉ có mẹ mới hiểu được nỗi ê chề trong tâm hồn con thế nào . Đêm nay , con khóc ối tình thơ mộng của mình bay cao . Mẹ có biết , nhìn anh ấy đi mang theo sự thất vọng , trái tim con đau thế nào không? Mẹ Ơi ! Con muốn mình là con bé ngây ngo không biết tình yêu là gì ? Để con đủ can đảm quên đi dấu ấn mình trót mang.
Ngày ấy , con muốn mình học và ra trường , hầu có phương tiện lo cho chính bản thân trong những ngày cô đơn còn lại.
Không ngờ Duy Long chợt đến , cho con biết sự rung cảm như thế nào , môi anh ngọt ngào mềm mại , thương mến thiết tha ra sao ? Giờ làm sao quên đi phút giây ấy đây hở mẹ ? Con muốn được mẹ an ủi, vỗ về trong đêm nay . Dù con biết ngày mai đây con đã về với mẹ rồi , nhưng ước ao vẫn đầy trong con mẹ ạ ! Mẹ của con... ".
Lam Hằng biết được Khả Khả về Sàigòn , cô liền theo bạn cho có tình. Trong nhóm bạn bè, Lam Hằng luôn lo lắng thương yêu Khả Khả.
Ngồi bên nhau trên xe đò lặng lẽ lướt trên đường. Cô gợi chuyện:
- Đêm rồi không biết buồn chuyện gì mà chú Út của tao uống rượu say mèm. Về nhà bà nội hỏi, chú nhừa nhựa đáp là chú đang thất tình. Nội hỏi "ai gây ra nỗi đau ấy".Khả Khả biết chú Long nói gì không ?
Khả nhìn ra khuôn sáo nhỏ của xe , từng mảnh ruộng xanh mướt lướt dần qua . Mắt đăm chiêu cô nhỏ nhẹ hỏi :

- Chú ấy nói gì ?
Lam Hằng thở dài , cô đáp thật nhỏ bên tai Khả Khả :
- Chú than với nội "Từ mười năm nay chú chưa hề yêu thương ai như thế. Bây giờ chú mới biết nỗi khổ đau là gì "? Giọng nhừa nhựa cùng nét đau khổ khác thường ấy khiến nội lo lắng. Thương chú , nội bảo: Hãy nói cho nội biết người con gái ấy là ai , bà sẽ đích thân đến nhà gặp gia đình để xin cưới...
- Chú ấy có nói về cô gái ấy hay không ?
Khả chận lời , nét mặt khẩn trương của Khả khiến Lam Hằng im lặng chăm chú nhìn bạn . Khả quay đi hỏi :
- Làm gì nhìn thấy ghê ? Công an điều tra xét hỏi là bà từ lúc nào vậy Lam Hằng ?
Lam Hằng cười nheo mắt :
- Làm công an khi nhìn kẻ đối diện là để dò xét khi đối tượng ấy có phản ứng khác thường . Đó là sự bất ổn của nội tâm , từ ánh mắt sợ hãi , nôn nóng hay gì gì đó , ta suy ra để biết được hành động của họ trong thời gian qua có sai trái hay không thôi . Có gì chứ ?
- Lam Hằng kết luận như thế nào về mình ? --- Khả vặn hỏi.
Cô cười lắc đầu cười :
- Ngu sao nói.
- Vậy kể tiếp đi . Chuyện về chú Long đó.
- Chú Long của Hằng , nhưng với Khả Khả ngôi thứ có thể khác hơn mà . Khả không cần phải gọi Duy Long bằng chú như mình.
Khả cười rút vai :
- Mình là bạn của nhau . Ba má mình không là má ba của bạn sao ?
- Nhưng trường hợp chú Long của mình thì khác .-Lam Hằng có vẻ nghiêm trọng ,
Khả Khả cười :
- Vậy muốn gọi chú Long của Hằng bằng gì đâu cho hợp ý ?
Hằng liếc bạn cười chúm chím gạn lọc :
- Bộ Khả Khả chưa gọi khác từ "chú " lần nào sao ?

Khả Khả cắc cớ đáp :
- Chưa , nhưng ngày mai sẽ gọi theo ý của Lam Hằng , bằng giọng ngọt ngào , êm ái và tình tứ hơn . Đồng ý chứ ?
- Dĩ nhiên , điều này với người nào đó , nhất định Lam Hằng không hề thích , khi phải gọi cô bé ngang hàng với mình bằng "thím " và xưng "con " một cách ngoan ngoãn trước mặt mọi người . Nhưng nếu người chú Long thương yêu là Khả Khả , mình sẵn sàng chấp nhận với sự ủng hộ tuyệt đối.
- Thương Khả Khả và dành đặc ân như thế sao ?
Lam Hằng ngoéo tay bạn , nhưng Khả chối từ
- Dĩ nhiên , vì người ta vui vẻ khi sống với bạn mình trong một mái ấm chứ.
- Khả Khả biết bạn thương yêu mình rất mực , nhưng Khả Khả này không đủ đức để được chú Long thương và chọn trong một lô con gái được chú ấy quen đâu ?
- Vậy là người con gái gây cho chú Long sự đau khổ đêm rồi không phải là Khả Khả sao ? Thật chứ ?
- Có lẽ vậy ?
- Sao lại có lẽ mà không khẳng định ?
- Bởi người biết rõ nhất là chú Long . Sao Hằng không hỏi thẳng chú của mình , mà lại tra gạn con bạn vô tài , vô đức như Khả Khả ?
- Không dám đâu . --- Lam Hằng nghiêng mặt , trề môi ra lắc đầu.
- Chứ gì nữa . Bà đó , chuyên môn đoán già , suy non . Tự nhiên đem chuyện chú Long ra rồi áp đặt mình . Làm như Khả Khả này có giá lắm vậy !
Lam Hằng chu môi , liếc ngang bạn đáp :

- Đủ để ông chú tài hoa của tôi phải ngã gục thôi . Cho cô hay nhá , không phải người ta im hơi lặng tiếng là không biết gì về chuyện của hai người . Nhỏ Hằng có ánh mắt siêu đẳng , nhìn thoáng qua là biết con ruồi đó thuộc giống đực hay cái rồi... Đừng tưởng Lam Hằng là loại bở nhá , bà chị !
- Nếu biết tất cả tình ý đôi bên , còn hỏi làm chi cho tốn hơi ?
Lam Hằng trong lòng có chút xao động , nhưng cô tin ở cảm nhận và sự xét đóan của mình không lầm lẫn . Nên cười đáp :
- Hỏi để xem bạn có thành thật , tin tưởng mình , như Lam Hằng này đã tận tình thương yêu bạn của mình hay không vậy thôi . Vì đây là cơ hội để mình kiểm nghiệm lại , sau mười mấy năm giao tình mà . Đúng không ?
Khả Khả khó thoát thân trước sự trói buộc chặt chẽ ấy của Lam Hằng . Cô im lặng nhìn hàng cây bên đường.
Lam Hằng hỏi nhỏ :
- Bị pháo kích trúng bộ chỉ huy cơ sở , nên đầu hàng vô điều kiện phải không "Thiếm Hai " ? Im lặng không phải là vàng đâu nhé bạn ?
- Thiếm Hai rồi bạn ? Vậy Khả này phải gọi nhỏ bằng gì cho hợp lý đây hở ? Nhiều chuyện ?
Lam Hằng nhướng mắt cười , móm cung :
- Hãy gọi là cháu và xưng mình bằng thiếm Út , đó là cách xưng hô hợp lý nhất . Rồi đây ngôi vị của thiếm sẽ được gia đình và sở nhà đất "công chứng " thôi . Nhất định !
Khả đẩy khuôn mặt thăm dò ấy rời vai mình . Cô liếc ngang và cười bảo :


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận