"ông đừng như thế, hai tuần bắt ép nó làm việc ngày đêm vậy còn chưa đủ sao?"
đôi mày mỏng của bà kim theo từng câu chữ mà nhíu chặt lại, những nếp nhăn xô xát vào nhau càng làm rõ nét cằn cỗi vì năm tháng. bà đưa đôi bàn tay nhăn nhúm chai sần của mình, dịu dàng nắm lấy một bàn tay khác cũng đã hằn nhiều đốm đồi mồi và sần sùi chẳng khác gì mình.
"ông đừng cố chấp nữa, vì sao thoải mái với người ngoài nhưng với cháu mình thì không? taetae không làm gì có lỗi khi yêu một thằng nhóc cả, cuộc đời của nó hãy để nó tự lựa chọn. huống hồ bố mẹ nó không nói gì thì thôi chứ sao mình lại xen vào. ông đừng làm khó cháu nó"
chất giọng khàn khàn dịu êm của bà như lời ru du dương vào tai người đàn ông già, ông kim không biết phải trả lời vợ thế nào làm sao cho đúng.
bản thân ông đã sống tới ngần tuổi này rồi, dăm ba cái chuyện yêu đương của con cháu, ông không muốn quan tâm.
chỉ là...
taetae của ông vẫn là một thằng nhóc ngốc nghếch, nó có thể thông minh khi học tập làm việc nhưng yêu đương vào lại mù quáng đến quên cả thân mình giống chú nó. ông làm sao có thể yên tâm để nó đến với một nhóc con xa lạ nào đó mà ông chẳng biết được?
chuyện yêu nam hay yêu nữ, ông không thích quản. tuy nhiên, ông kim không muốn người nào trong gia đình ông yêu sẽ lặp lại quá khứ kinh hoàng đó nữa.
"tôi...sợ nó như thằng hai"
đôi môi mỏng khô khốc mím chặt lại, ông kim trả lời trong tông giọng ngập ngừng.
bà kim đến lúc này mới vỡ lẽ, bà bàng hoàng che miệng chẳng thể tin được vào lời chồng mình. hốc mắt bà dần ẩm ướt, tầm mắt cũng nhoè đi.
vì bà chẳng tin được hoá ra cái chuyện từ thuở xưa lại ám ảnh ông kim đến vậy.
"đến giờ ông vẫn còn..."
"ừ tôi vẫn nhớ"
"năm đó nó chỉ vì cái tin nhắn nhung nhớ của thằng ranh kia mà nằng nặc chạy về hàn, bỏ chúng ta ở lại. đến lúc về hàn, rốt cuộc nó không còn chỉ là để lại bọn mình ở mỹ..."
mà là để lại luôn một mình tôi trên cõi đời này.
chất giọng sụt sịt dần tắt nghẹn đi vì đau lòng, ông bấu lấy bàn tay nhỏ của vợ. nén hết đau thương mà đem cả thân hình bà bạn đời cũng đang nức nở vào lòng, ôm thật chặt.
ông biết bà cũng đau không kém gì ông, chỉ là bà đã luôn tập cách nguôi ngoai đi, để còn làm chỗ dựa vững chắc cho người chồng nhạy cảm này. thế mà ông lại vẫn không bao giờ quên được, ngày con trai cả gọi điện vừa khóc lớn vừa nói em trai đã mất.
để rồi khi biết được sự thật thằng nhóc ranh mà con mình vẫn luôn đem lòng yêu thương, bỏ mặc tất cả để chạy về dỗ dành đã lừa dối nó khiến nó phải chạy theo, vừa khóc lóc vừa níu kéo và bị xe tông.
trái tim của ông đã vỡ tan tành.
ngày đám tang diễn ra, taetae cứ luôn một hai hỏi chú sao lại nằm trong hộp, mãi không chịu ra chơi với cháu. nỗi đau ấy lại càng như cái dằm trong tim, cắm thật sâu vào đó để hành hạ và vô tình mang đến những ác cảm khó xoá bỏ ở ông.
ông nội kim đã quyết sẽ không để ai trong nhà này yêu một đứa con trai nào nữa.
tiếng khóc cũng dần vơi đi nhưng đôi bàn tay của ông kim vẫn luôn nắm chặt tay vợ, thi thoảng vẫn xoa đều dỗ dành bà.
"ông ơi"
"ơi tôi đây"
"thời gian mình cạnh con cháu, và cạnh nhau cũng chẳng còn nhiều. tôi với ông rồi cũng không thể quản chuyện của taehyung tiếp được. cứ giữ nó trong một vùng an toàn như vậy, mãi mãi nó sẽ chẳng thể lớn lên rồi trưởng thành" - dừng một chút, bà kim lại hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - "tôi biết ông sợ quá khứ sẽ lặp lại, nhưng không phải ai cũng thế. taehyung là đứa cháu duy nhất, tôi tin tưởng nó và tôi mong ông cũng vậy"
nét phiền muộn lại lần nữa phơi bày ra trước mặt người đàn ông, bà thở dài.
"tôi đã vô tình thấy cậu nhóc nhỏ kia trong một lần mình cấm cản taehyung, nhóc ấy đến tìm và thất thểu rời đi khi quản gia nói cháu ta không có nhà. cậu bé đáng yêu lắm, tôi có thể nhìn ra được sự lo lắng của nó khi không tìm được taehyungie.
tôi không muốn cháu vì tổn thương của ta mà bỏ lỡ một cuộc tình, ông biết mắt nhìn người của tôi tốt mà, nếu không thì sao tôi lại lấy ông"
nói đến đây bà lại cười, như đang vực dậy tinh thần ông. nụ cười dù đã bị nhấn chìm trong tuổi già, ấy thế mà trong mắt ông lại tươi tắn trong sáng hệt như lúc mới yêu. ông kim dịu dàng mỉm cười, chấp nhận lắng nghe những lời khuyên nhủ của vợ.
.
mọt lớn mấy hôm này nhận thấy ông bà có gì đó là lạ, thay vì liên tục hỏi về chuyện học hành và thực tập ở công ty như những ngày trước, thì giờ ông bà cứ hỏi anh về mọt bé mãi.
"thằng...ờm nhóc mặt thỏ kia, như thế nào?"
mọt lớn đang chán nản ăn tối bỗng giật thót tim, nhìn ông mình mặt mày vẫn điềm tĩnh múc từng muỗng súp đưa vào miệng.
"em ấy tốt, đáng yêu, học thì giỏi nhưng mà cái gì cũng lơ ngơ như thỏ con, có thể còn nhiều thứ chưa được hoàn hảo như ý ông bà..." mọt lớn ngừng chút rồi hít một hơi nhỏ và nói tiếp "cơ mà ẻm yêu con, con cũng yêu ẻm"
lời vừa dứt, bàn tay của ông nội kim cũng dừng lại, ông ngẩng lên nhìn thằng cháu ngốc của mình bấy lâu nay, đôi bàn tay chợt run lên đôi chút. quả thực khi trông thấy ánh mắt kiên định cùng giọng nói khẳng định chắc nịch tình yêu của cả hai, thâm tâm ông nội đã thật sự thấu hiểu mọi chuyện.
ông sai quá, vốn là thương cháu nhưng lại thương sai cách, hậu quả là suýt thì làm mất luôn cả mối tình quý giá của nó.
"ừ, khi nào chuyện học hành hai đứa ổn, rảnh rỗi thì dắt nó qua đây"
"dạ?"
"còn chuyện công ty, thích thì đi thực tập tiếp, không thì thôi"
nói xong, ông vội vã đứng dậy và bỏ lên phòng trước mặt cả nhà. điệu bộ cố tỏ ra không có gì của ông khiến bà nội bật cười, bà vỗ nhẹ vai mọt lớn và đi theo ông. trước khi đi còn nói:
"người ta ngại nên thế thôi chứ cũng ngóng bé họ jeon lắm"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...