chap này mình xin đổi từ mọt lớn mọt bé sang taehyung jungkook nha, để cho dễ viết xí
.
"TẠI SAO CỨ PHẢI NGĂN CẤM CON VÀ JUNGKOOK MÃI VẬY?"
taehyung thét lên, hất tung hết cả giấy tờ tài liệu trên mặt bàn. sau đấy đùng đùng từ thư phòng bước ra ngoài và vơ lấy áo khoác trên móc, giận dữ rời nhà trong màn đêm đen lạnh lẽo. mặc kệ tất thảy những hậu quả mà có lẽ anh sẽ nhận được vào nay mai. taehyung leo lên xe, nắm chắc tay lái và chạy thật nhanh mà chẳng biết điểm đến sẽ nằm ở đâu. nỗi bất lực cùng cực dày vò lấy cậu trai trẻ tuổi chưa trải đời không ngừng nghỉ, như một cái tát thô bạo bắt anh phải ngắm nhìn hiện thực xấu xí này.
ngồi trong xe vắt tay lên trán, taehyung thầm nghĩ về mớ hỗn độn mình đã phải trải qua trong hai tuần liền. anh nhìn chiếc điện thoại vốn tắt nguồn từ mấy ngày trước vì quá bận rộn giờ đây được cắm sạc mà còn chẳng sáng nổi màn hình. thầm thở dài, taehyung đành mặc kệ nó mà nhắm mắt cố gắng thả trôi cơn ưu phiền.
ước gì anh cũng được jungkook truyền năng lượng như cách dây sạc đã truyền pin cho chiếc điện thoại tội nghiệp kia.
đôi ba ngón tay đan chặt dần tách nhau bởi lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi tựa lúc nào không hay, taehyung mệt mỏi mở mắt nhằm dừng những dòng suy nghĩ chết tiệt này lại.
anh không biết tại sao bản thân phải nhận lấy những vấn đề ngớ ngẩn khốn nạn như thế này.
thôi thì thà rằng đừng để anh được bên cạnh người mình thương rồi lại ngăn cản, kéo anh và em ấy xa nhau đến tít tận trời mây sau đấy liền hả hê giả nai không biết chuyện gì.
càng nhắc đến càng phẫn nộ, taehyung thật sự không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. sự vô lý của ông bà, sự nhu nhược của bố mẹ đã dày vò niềm vui duy nhất của taehyung suốt hai tuần qua bởi lý do là sẽ ảnh hưởng tương lai cùng công việc của gia đình.
một lý do vớ vẩn, nực cười đến không thể tin được và họ cứ vịn vào nó để cấm cản anh yêu đương, rồi kiềm kẹp anh trong một khuôn khổ còn gò bó hơn mấy năm sống với sách vở là chính, gạt bỏ đi đứa con trai mới lớn đang sống trong tâm trạng tuột dốc với nỗi thất vọng ngày một nhiều.
may mắn thay, mỗi khi nỗi buồn bủa vây lấy taehyung, ít nhất thì anh vẫn có thể hy vọng rằng vào lúc anh phải ngồi đối diện màn hình máy tính lạnh lẽo dưới chiếc camera có quan sát sắc bén, jeon jungkook nhỏ bé sẽ nhớ đến anh.
bởi hai con tim vốn luôn chung tần sóng thì sẽ cảm nhận được tâm tư nhau mà.
có phải không?
mang theo chút niềm tin cuối cùng và để bánh xe lăn đều trên mặt đường láng mịn, kim taehyung bon bon trong đêm đen thẳng tiến đến ngôi nhà giản dị của cậu người thương họ jeon. giữa các vì sao rực rỡ, con xe đắt tiền vẫn vô tình tạo nên một khung cảnh lãng mạn ấm áp hơn bao giờ hết.
tuy nhiên, đâu đó trong chiếc điện thoại còn chưa lên nguồn, đoạn tin nhắn gãy gọn bị lãng quên lại như một điếu thuốc lá nồng vị say tình.
vì rằng kẻ tận hưởng mảnh tàn thuốc sẽ chẳng bao giờ biết được người châm lửa đã bị thiêu cháy trong khốn khổ như thế nào.
.
dừng xe trước căn nhà nhỏ quen thuộc, taehyung vội vã xuống xe ngắm nhìn xung quanh một lượt. phòng nhỏ trên tầng lầu cao vẫn đang sáng đèn, le lói ngay giữa trời khuya ảm đạm thu hút tầm mắt của anh chàng điển trai bên dưới.
một hòn sỏi, hai hòn sỏi, rồi lại ba hòn sỏi. chẳng biết taehyung tìm được sỏi ở đâu mà cứ liên tục quẳng chúng vào tấm kính cửa sổ hắt vàng, tiếng cộp cộp phiền phức đến mức chính jungkook cuối cùng cũng không chịu nổi mà phải bực tức mở cửa ra nhìn xem là thằng khốn nào đang chọc phá mình.
và rồi em chợt nhận ra bóng hình thân thuộc đã giằn xéo tâm trí em tới nát tươm, giờ lại ở đây cười thật tươi cùng cái vẫy tay xin chào đáng yêu.
khó chịu thật đấy nhưng mà đẹp trai ghê...
người yêu cũ đúng là đồ chó!
"cút đi!"
giọng nói trầm trầm ở bên trên vang lên vừa đủ lọt vào tai taehyung, anh nhướng một bên mày nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại cùng âm thanh lạch cạch khoá chặt mà không biết nên nói gì.
có lẽ đúng là hai tuần không cạnh em đã khiến anh bị đá khỏi tâm trí người thương rồi.
loay hoay nhìn xung quanh, anh cắn răng cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu rồi quẳng vào trong xe nhanh trí tìm cách vuốt ve đuôi thỏ xù to.
lại nói đến phía bên kia, jungkook xoa lấy đôi gò má có chút nhớp nháp vì vài dòng nước mắt tâm trạng nửa khuya.
em đang khó chịu vô cùng.
tại sao lại cứ chạy đến ngay lúc em sắp buông bỏ mọi thứ chứ? để những vọng tưởng tình yêu một lần nữa bóp chặt lấy toàn thân em thì mới vừa lòng à?
jeon jungkook thật sự rất ghét kim taehyung.
nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em yêu đồ ngốc "mọt lớn" đó rất nhiều.
*rầm rầm*
"cho anh vào!"
chất giọng ấm áp vọng vào khiến jungkook giật mình, em xoay người lại đối diện với chiếc cửa sổ đã bị hành hạ từ nãy tới giờ không có điểm ngừng nghỉ.
nhanh chóng mở khoá và bật tung cánh cửa, jungkook chết trân nhìn đồ ngốc họ kim đang thở dốc vụng về leo vào bên trong phòng em, sau đấy là nằm lăn xuống phần giường đã quen thuộc với anh suốt mấy năm hẹn hò.
"tôi bảo cậu cút đi rồi còn gì?"
"anh đến để bù đắp thời gian không bên e-"
lời còn chưa dứt, cái gối mềm mại ngay lập tức bay thẳng vào khuôn mặt đang nhe răng cười hì hì.
"ngủ trong đây đêm nay đi rồi đừng có xuất hiện trước mặt tôi"
"sao em không thể bình tĩnh nghe anh nói...?"
taehyung gỡ cái gối, hỏi với tông giọng khó hiểu. anh ngồi dậy, bộ dạng ngu ngơ nhìn em người yêu bé bỏng trước vẫn luôn dịu dàng nhưng giờ lại phũ phàng đến lạ.
"bình tĩnh? sau một ngày dài ôm hôn, thứ cậu tặng tôi lại là sự biến mất không vết tích trong ngần ấy thời gian? không một lời giải thích, cả chục cuộc gọi, cả trăm tin nhắn và hàng ngàn giọt nước mắt của tôi không thể đem ra so sánh với vài cái âu yếm dỗ dành sáo rỗng trong một đêm đâu! ngừng cái xưng hô anh em đó đi, lời chia tay đã gửi đến rồi thì cậu cũng đừng vô tâm đến mức chả thèm đọc như thế"
đau đớn.
có lẽ là từ có thể diễn tả đúng nhất về chiếc tâm trạng tồi tệ của jeon jungkook. em không biết từng ấy can đảm khi thốt ra những câu nói này đã được lôi ra từ đâu. em chỉ biết rằng khi nhớ đến mấy cái ôm hôn mà taehyung đã trao cho em, lửa hờn lại bùng cháy, cứ hối thúc em hãy tổn thương anh, chấm dứt mối quan hệ này ngay đi, trả hết cho kim taehyung những gì anh đã gây ra với trái tim cô đơn này đi mà không cần nghe lời giải thích nào cả.
ừ thì ngang tàn như thế đấy, nhưng để rồi lời vừa dứt cũng là lúc tấm chân tình yếu đuối rệu rã gục ngã.
.
chưa beta, chưa đọc lại gì cả mà viết xong đăng luôn cho nóng. có gì lỗi thì mn cứ góp ý nha hê hê =)))
nói chung là tui không biết viết cảnh gđ cãi lộn đâu nên vào chap hơi lấn cấn tí, cũng sợ mn kh biết nên thui giải thích chút là th bởi vì bị ngăn cấm vô lí, còn phải chịu nhiều áp lực công việc, và bị giám sát cấm túc này nọ nên cãi nhau với gđ bảo vệ tình iu, sau đó rời nhà chạy qua bên nhà jk, cứ nghĩ em ni sẽ ngoan ngoãn mở cửa hun hít cho đỡ xì trét, cuối cùng lại bị mắng tại bỏ em hai tuần kh một lời báo trước.
ngắn gọn z th mà lại là chap viết dài nhất trong cái fic này =)))
à nma yên tâm là xong chap này thì nghỉ ngược liền kaka
mn ngủ ngon moah moah
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...