sau cái hôm "dạy kèm" đó thì mọt lớn cũng có sắp xếp thời gian mà gọi điện nói chuyện với mọt bé mỗi đêm, trưa thì đi một vòng qua chỗ khu mọt bé học mà gọi đi ăn cơm.
mọt bé nhiều lần giận mọt lớn vì không quan tâm tới mình đội nắng qua đây, mà cái trường này đâu có nhỏ gì đâu, đi từ khu này qua khu kia là cả một vấn đề lớn đó. nhưng mà là vì mọt lớn quá cứng đầu đi, nên em mặc kệ luôn, bệnh thì đáng đời, hứ!
mọt lớn học bên kinh tế, nên có nhiều bài lắm, tuần nào cũng phải chạy deadline, nên mọt bé xót kinh khủng. tuần này nghe nói bài nhiều gấp đôi tuần trước nên mọt bé cấm không cho chạy qua khu mọt bé học nữa.
mọt lớn cũng hiểu rằng mọt bé lo lắng cho mình nên rất vâng lời nghe theo, không chạy qua khu mọt bé nữa mà chỉ nhắn tin, gọi điện thoại cho bớt nhớ thôi.
một tối, mọt bé nằm nghĩ lại những trưa mọt lớn qua khu mình gọi đi ăn cơm, hôm đó mọt bé mà có bài thì mọt lớn chạy một vòng xuống canteen mua cơm rồi đem lên tận lớp cho mọt bé. bây giờ mọt lớn đang bận như này mà mọt bé chỉ cấm như thế thì không công bằng chút nào, đúng hong? nghĩ tới đó, mọt bé chỉnh báo thức sớm hơn bình thường, nhắn cái tin chúc mọt lớn ngủ ngon, bản thân cũng từ từ mà thiếp đi.
sáng hôm sau, mọt bé dậy sớm thiệt sớm, chạy xuống bếp đúng lúc mẹ đang nấu bữa sáng. thế là mọt bé hấp ta hấp tấp nhờ mẹ chỉ làm vài món ăn trưa đơn giản cho mọt lớn ăn. mẹ mọt bé nhìn con mình cười cười rồi cũng xắn tay áo mà giúp mọt bé làm hai hộp cơm to vừa thơm ngon, đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng.
giờ nghỉ trưa hôm đó, mọt bé xách hai hộp cơm to đi một vòng qua ngay khu mọt lớn học. ló mái đầu tròn tròn màu nâu hạt dẻ vào nhỏ giọng xin phép vào đưa cơm, đôi mắt tròn to trong veo của mọt bé chẳng biết sao lại cứ chạy đi tìm anh người yêu, tìm tìm một hồi lại phát hiện cái tên mọt lớn kia trốn sau một chồng sách cao bự.
mọt bé bỗng thấy xót quá, sau khi được mấy người trong lớp cho vào là lật đật chạy tới chỗ anh. mà mọt lớn á, học hành cái kiểu gì mà tới nỗi người thương đứng cạnh vẫn chẳng biết, cứ lo vào mấy cái bài học khô khan kia. mọt bé hơi nhíu nhíu mày, sao ảnh hông chú ý gì mình hết dọ? hmm, học thì học chứ tới cái mức này là hông được rồi chời ơi.
"anh dám bơ tui, tui áp cơm vô má anh cho nóng chít luôn"
mọt bé lẩm bẩm, môi dẩu ra một khúc trong cưng dễ sợ luôn mà tiếc là cái tên kia chả thấy được.
sau khi càm ràm nhỏ nhỏ trong miệng thì tay đang cầm cơm của mọt bé liền đưa lên áp vào má của mọt lớn một cái. mọt lớn đang giải toán, bỗng bị một vật thể gì đó nong nóng chạm lên má thì giật mình ngước lên, trời biết đất biết ai cũng biết người mọt lớn thương yêu đang đứng cạnh mọt lớn. tuy nhiên, mọt lớn lại chẳng biết...
mọt bé hồi nãy còn đang cau có, vừa trông được cái mặt ngốc kia thì giận dỗi chạy trốn đi đâu mất tiêu và thế là hai người cứ nhìn nhau một đỗi. mọt bé có hơi ngượng liền đem tay nhỏ xoa đầu anh người yêu, xoa xoa chẳng mấy chốc liền biến tóc người ta thành ổ rơm ổ quạ.
mọt lớn đang đơ ra thì liền bật cười, đôi mắt cứ thế lại thâm tình ngắm em mà cũng chả thèm sửa lại mái đầu rối tung rối mù kia.
"sao lại qua đây thế hm? biết nắng lắm hông?"
"ứ ừ người ta qua đây đưa cơm cho anh mà"
"nhõng nhẽo cái gì, mồ hôi mồ kê chảy hết rồi, nóng hông? đi, anh dẫn em xuống canteen ăn nhé, trên này không có chỗ để cơm"
và thế là cứ nói qua nói lại một hồi, chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã xuống canteen rồi. đến nơi, mọt lớn nắm tay mọt bé kéo vào hỏi mọt bé muốn ăn gì, thích uống nước nào, mọt bé cũng chỉ chỉ cho mọt lớn biết.
ban đầu chỉ có chọn bánh bao với nước lọc thôi nhưng mà do mọt lớn sợ người thương ăn ít như thế không no nên mua thêm cả mấy món khác. mọt bé thấy anh người yêu mua thêm nhiều đồ ăn thì cứ oe oe bảo em không ăn hết nổi đâu nhưng sau cùng, mọt bé ăn đến bụng tròn xoe luôn.
"eo ơi, anh xem nè, bụng em to quá trời luôn.."
"to như vậy chắc là chứa con anh trong đó đó"
mọt bé nghe xong cái câu lưu manh kia liền cốc vào đầu mọt lớn một cái rõ đau. mà sau khi đánh xong, tuy mọt lớn không than gì nhưng mọt bé cứ thấy sợ, sợ anh đau rồi anh ghét mình, hỏng thương mình nữa. thế là cứ đi được nửa bước, mắt của ai kia cứ liếc lên đầu người nọ, dòm xem có bị sưng bị u cục nào không.
"c-có đau hong?"
"huh?"
"em hỏi là anh có đau hong.."
"có, đau lắm"
mọt bé nghe đến đây thì giật mình, tay chân cuống hết cả lên, thiếu điều muốn bưng luôn anh người yêu chạy đến phòng y tế mà băng bó hết cái đầu.
"nào, anh đùa, đừng có cuống lên như thế"
"anh bảo anh đau mà!"
"ừ đau thật, nhưng là vì em đánh nên đau như nào cũng cảm thấy quý trọng"
mọt bé nghe đến đây thì hai má dần ửng hồng lên, cái tên mọt lớn đáng ghét này tự dưng ăn nói sến súa như vậy, mọt bé không quen..
"...hứ!"
làm bộ giận dỗi xong, mọt bé liền chạy như bay về khu của mình, bỏ mặc một mọt lớn cũng đang chạy theo em, vừa chạy vừa cười hí ha hí hửng như điên.
đến tối, mọt bé về nhà, nằm trong phòng mà cứ suy nghĩ mãi tới câu đó của mọt lớn. ừm, câu đó sến thiệt, nghe còn gúm nữa.
thề, mọt bé dị ứng với kiểu này cực!
nhưng đó là người khác nói.
còn với mọt lớn, dù có sến sẩm thì mọt bé đều thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...