Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Jungkook xuất viện sau 2 ngày tỉnh dậy, về đến dinh thự Do Yoon đã bay đến ôm cậu.

"Jungkook khỏe rồi thật tốt"

Do Yoon thốt lên khiến nụ cười trên môi Jungkook dịu dàng hơn bất cứ điều gì. Sau bao nhiêu chuyện thì cậu vẫn còn những người bạn bên cạnh và cả người mà cậu yêu nữa

"Vào trong rồi nói chuyện"

Cậu đẩy nhẹ Do Yoon nói, rồi cả hai đang định đi vào dinh thự thì bà Jeon bỗng cất lời

"Mẹ phải về Jeon gia thôi con trai"

Cậu vội chạy nhanh về phía bà Jeon lắc đầu "Không, mẹ phải ở đây với con cơ"

Hiền hậu nắm lấy tay Jungkook vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu "Mẹ rất thương ba của con, nên mẹ phải trở về"

"Con về với mẹ" Jungkook kiên quyết nắm chặt lấy tay bà

"Không cần đâu, nơi đây mới chính là nơi thuộc về con. Jeon gia với con chỉ như một chiếc lồng sắt giam lỏng con lại, mẹ không nỡ. Con hãy ở lại với Taehyung và mọi người đi rồi con sẽ có được hạnh phúc mà con luôn ao ước"

Ánh nhìn của bà chuyển từ Jungkook sang Taehyung đứng phía sau. Cậu vẫn tiếp tục níu giữ bà Jeon

Taehyung bước đến chạm vào tay cậu "Em phải nghe lời mẹ, đừng nhõng nhẽo nữa"

Hắn nói thế cậu liền buông tay dù không cam tâm là bao, Do Yoon cuối chào bà Jeon rồi dẫn cậu vào nhà. Bà Jeon khẽ cười rồi cũng nắm lấy tay Taehyung

"Mẹ giao Jungkook cho con đấy Taehyung. Con hãy luôn yêu thương và che chở cho thằng bé như vậy nhé? Đừng làm mẹ thất vọng"

Hắn gật đầu rồi siết nhẹ tay bà Jeon, hắn rất cảm kích bà vì đã luôn ủng hộ và tin tưởng hắn "Mẹ yên tâm, đến khi chỉ còn một hơi thở con cũng sẽ che chở em ấy thật tốt"

Bà Jeon gật gù rồi buông tay hắn bước vào xe đi về Jeon gia. Hắn cũng vào trong nhà thì nhìn thấy Jungkook đang ủ rũ ngồi ở ghế sofa trong khi bọn Chung Hee thì đang chuẩn bị tiệc ăn mừng.


Hắn ngồi xuống cạnh cậu dịu dàng hỏi "Em buồn vì tôi không giữ mẹ ở lại sao?"

Cậu vẫn dùng ánh mắt buồn bã đó nhìn hắn, nhìn thấy cậu như vậy hắn cũng đau lòng vô cùng

"Nếu một ngày em buộc phải rời xa tôi em có chịu không?"

Cậu nhìn hắn rồi lắc đầu, đương nhiên là cậu không chịu rồi nghĩ sao vậy tự nhiên bắt rời xa người yêu mình ai chịu cho nổi

"Mẹ cũng vậy không thể rời xa ba em. Tình yêu đôi lúc khó hiểu như vậy đấy, giống như cách chúng ta cố chấp ở bên nhau dù có bao nhiêu phản đối đấy"

Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu ôn nhu vô cùng, giải thích cho cậu xong cậu ngồi chiêm nghiệm một lúc rồi cũng hiểu ra rồi gật đầu một cái với hắn.

"Giờ ngoan đi tắm đi, rồi chúng ta tham dự tiệc nha"

Taehyung khẽ nói rồi bế Jungkook lên phòng

***
Tầm 5 giờ chiều mọi người đều có mặt tại dinh thự, ngoài vườn hoa Jungkook đang đùa nghịch với Do Yoon và Dae Hyun.

Taehyung, Bon Hwan, Chung Hee và Lee Yeong thì ngồi ở vị trí bàn tiệc không như 3 con người kia bọn họ đều mang những tâm tư riêng không thể nào giải bày được hết.

Những áp lực dường như là vô hình đè nặng lên đôi vai họ. Chung Hee là người lên tiếng trước phá tan bầu không khí ảm đạm

"Kế hoạch xây dựng đã chuẩn bị đến đâu rồi? Nửa tháng nữa là đến lúc đưa kế hoạch cho chính phủ rồi"

Bon Hwan và Taehyung không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn về nhau, ánh mắt dường như không chút tự tin nào

"Vẫn đang được chuẩn bị, tao và anh hai vẫn không dám chắc là có chiến thắng hay không. Cứ cố gắng hết sức thôi, đến đâu thì đến"


Taehyung đan tay vào nhau rồi lạnh nhạt trả lời, không khí lại một lần nữa trùng xuống một cách đáng sợ

"Kế hoạch đó tao và Jungkook sẽ cùng tham gia vào nghiên cứu và chỉnh sửa, đừng xem thương Jungkook đầu thằng bé cũng lợi hại lắm đấy"

Chung Hee cất lời, khiến ánh nhìn đều dồn về phía cậu đang vui cười phía xa.

"Jungkook biết về mảng xây dựng kế hoạch lâu năm cho chính phủ chứ? "

Lee Yeong hơi lo lắng cất lời, Taehyung nhìn cậu con trai ở phía xa cười rạng rỡ một cách tự hào đáp lại "Em ấy không biết nhiều nhưng có thể làm rất tốt"

"Chắc được bao nhiêu phần thắng?"

Chung Hee cũng có chút sầu não hỏi, Bon Hwan ngả đầu ra sau "3 phần thắng"

Câu trả lời thẳng thắn khiến mọi người thêm lo lắng nhiều hơn, không khí lại càng im lặng.

Jungkook ở phía xa thấy Taehyung ngả đầu ra sau mắt nhắm hờ, mỗi lần hắn như vậy cậu biết hắn đang rất căng thẳng và mang nhiều nỗi lo. Hắn không thường thể hiện cho cậu thấy cũng không nói cho cậu biết được hắn đang nghĩ gì.

Lặng lẽ tiến từng bước lại phía hắn, đến khi đứng phía sau lưng hắn rồi thì cậu cuối sát người xuống gần hắn, hắn đột nhiên mở mắt ra.

Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy thiệt lâu, trong đôi mắt hắn bấy giờ chỉ có mệt mỏi thêm cả vài phần bất lực. Càng nhìn cậu càng bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy. Rơi vào cả mớ hỗn độn đang dày vò Taehyung khiến cho cả Jungkook cũng cảm thấy ngột ngạt

Từ bao giờ cậu không còn thấy một tia hóng hách ngang ngược từ hắn nữa, từ bao giờ cậu không thấy hắn hành xử theo cảm tính nữa. Nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn bây giờ cũng khác thật nhiều so với lúc trước.

Tình yêu này từ bao giờ đã trở thành gánh nặng cho hắn thế kia?

"Jungkook mỗi khi nhìn vào đôi mắt em tôi dường như được tiếp thêm thật nhiều sức mạnh, cho tôi thêm niềm tin về việc bản thân sẽ chiến thắng. Em có thể đừng vì nỗi lo của tôi mà khiến cho đôi mắt ấy chất chồng thêm một nỗi buồn không?"


Hắn khẽ nói chỉ để đủ cho hai người nghe, mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh đang hướng về họ.

"Anh vẫn luôn có em ở bên cạnh đấy Taehyung ạ. Hãy chia sẻ với em nhiều hơn, dù thế nào chúng ta cũng mãi bên nhau. Thắng thì tốt thua cũng không sao, vì quyết định của Taehyung chưa bao giờ là sai cả"

Để trán mình chạm trán hắn, cậu nhắm đôi mắt lại nói khẽ. Con ngươi của hắn mở to rồi nhanh chóng dịu lại mỉm cười. Bé con của hắn nói đúng, cậu vẫn luôn bên cạnh hắn việc của hắn là làm hết khả năng chứ không phải là ngồi ở đây lo lắng quá nhiều thứ không cần thiết như vậy.

"Này này đủ rồi nha, đừng có mà phát cơm tró ở đây, tụi tao nhìn phát ngán rồi"

Dae Hyun vội lên tiếng khiến hai tai Jungkook đỏ ửng cả lên, cậu đâu cố ý đâu chứ. Mà ai mượn bọn họ nhìn đâu, quay chỗ khác là được rồi.

"Jungkook, em vẫn luôn có một khả năng là thúc đẩy năng lượng chiến đấu của tôi lên mức cao nhất"

Hắn kéo cậu sát vào mình thủ thỉ rồi cầm chai rượu lên khui một cách dứt khoát. Hiện tại đã không còn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn nữa nên Jungkook cũng yên tâm hơn nhiều.

Cứ như vậy bọn họ uống đến tận khuya, hôm nay Taehyung phá lệ cho Jungkook uống cùng mọi người.

Do Lee Yeong sức khoẻ không tốt nên Bon Hwan nói muốn vào nghỉ trước. Thế là đám nhỏ uống đến tận 2 giờ sáng, Do Yoon mới cất giọng đầy men

"Tụi tao say hết cả rồi, không uống nữa"

Do Yoon loạng choạng đứng lên muốn bỏ trốn, Taeyung và Jungkook là chiến thần bất tử à? Đã 10 mấy chai rượu rồi mà họ vẫn muốn uống tiếp.

"Uống đi...chưa đủ đâu Do Yoon chúng ta phải chơi hết mình chứ"

Jungkook cầm ly rượu khoác vai Do Yoon, Jungkook cũng say mất rồi còn đâu

Dae Hyun và Chung Hee vội xua tay "Không nổi nữa đâu tụi tao đi trước"

Cả đám nhanh chóng lượn đi, chỉ còn mỗi Taehyung và Jungkook.

Jungkook loạng choạng đi đến cạnh Taehyung đang ngồi dưới bãi cỏ.

"Anh ơi, họ chạy hết rồi...ức...mình uống với nhau đi"

Taehyung hướng ánh nhìn về phía cậu đang tựa người vào vai hắn. Taehyung cũng đã say rồi.


"Cục bông nhỏ của tôi ơi, tôi thương em biết bao"

Taehyung ôm lấy Jungkook cất giọng trầm đầy rượu, mùi dịu nhẹ của hoa oải hương trên người Jungkook khiến hắn nghiện đến phát điên.

"Em cũng thương Taehyung rất nhiều"

"Em biết không mỗi khi em gặp nguy hiểm tôi không đến kịp lúc tôi đã tự trách bản thân mình rất nhiều, tôi ân hận lắm. Lúc nào tôi cũng bảo em đừng sợ vì luôn có tôi bên cạnh, lúc em gặp nguy hiểm tôi chưa từng cứu được em"

Nước mắt của Taehyung thấm ướt cả một mảng áo của Jungkook. Hôm nay vì có rượu trong người Taehyung đã không còn là dáng vẻ cao cao tại thượng nữa.

Hắn chỉ là một người bình thường có cảm xúc mà thôi, hắn rất đau rất hận bản thân mình. Hôm nay hắn khóc trước Jungkook vì đã không thể kiểm soát nổi sự lo lắng của mình nữa.

Hắn sợ bản thân sẽ không đủ khả năng bảo vệ Jungkook, sợ bản thân yếu đuối thì cậu biết dựa vào ai.

Dáng vẻ thật sự của Kim Nhị thiếu gia mà mọi người luôn sợ hãi kính phục thật ra chỉ là một kẻ vô dụng.

Jungkook nước mắt cũng rơi vì hắn đã cố gắng rất nhiều như vậy mà. Thật ra sâu bên trong hắn cũng như cậu mà thôi là một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương.

Khao khát được yêu thương người khác và người khác cũng yêu thương mình. Vì sinh ra trong một thế giới đầy máu lạnh mà bản chất của những đứa trẻ dần trở nên lạnh băng không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

Hai kẻ thiếu thốn về mặt yêu thương chỉ có thể dựa dẫm vào nhau để trao cho nhau tình yêu mãnh liệt nhất mà không một ai có được.

"Đêm nay chúng ta sẽ là những con người bình thường. Anh không còn là Kim Nhị thiếu gia, em cũng chẳng phải là Jeon đại thiếu gia. Chúng ta đơn giản là yêu nhau bên cạnh nhau không quan tâm đến thế giới này sẽ ra sao và sẽ thế nào. Gạt bỏ hết những nỗi lo âu và công việc xuống"

Ngừng một chút Jungkook nói tiếp

"Chúng ta hãy sống vì chính bản thân mình thôi Taehyung nhé?"

Taehyung mỉm cười đáp lại

"Được thôi cục bông nhỏ, đêm nay cùng thác loạn với tôi"

__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận