Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy đầu vẫn còn đau nhức do ảnh hưởng của rượu vào tối qua. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của Jungkook hắn thấy thật có lỗi. Nếu hôm qua hắn mà không tỉnh táo thì chắc là hoạ lớn sẽ ập đến lần nữa.

Hắn nhất định phải bù đắp gì đó cho cậu mới được. Muốn bước xuống giường nhưng cậu cứ ôm mãi hắn không buông, hắn thở dài một cái.

"Haizz, thôi được rồi hôm nay sẽ nghỉ ở nhà không đi làm một bữa. Phải chăm sóc Thỏ con mới được"

Ôm hắn một lúc lâu sau thì Jungkook mới thả tay ra, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu rồi rời khỏi giường để vào nhà vệ sinh.

Thiếu niên đẹp tựa một bức tượng điêu khắc miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

Taehyung đứng trước gian bếp lay hoay đeo tạp dề vào. Dấu chấm hỏi to đùng là bọn Do Yoon đâu, nay có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đi khỏi dinh thự.

Hắn bắt tay vào làm bữa sáng, dựa theo kết quả kiểm tra dinh dưỡng của cậu thì cần bổ sung nhiều rau xanh. Nay hắn sẽ nấu một bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ cho cậu và đương nhiên sẽ hơi nhiều rau xanh rồi.

Jungkook lấp ló ở phía ngoài nhìn thân ảnh của chàng trai đang nấu bữa sáng. Hắn vẫn y như lúc trước nhỉ tay chân vụng về lấy cái này nhầm thành cái kia.

Jungkook che miệng khúc khích cười, nhưng gương mặt đẹp trai sẽ bù lại cho hết tất cả khuyết điểm của Taehyung.

Taehyung anh vẫn luôn cố gắng như vậy

Jungkook quay về phòng thay đồ. Tầm 1 tiếng sau khi đã nấu xong hết bữa sáng hắn mở tạp dề dẹp sang một bên, bố trí các món ăn thật đẹp mắt sau đó đi rửa tay rửa mặt để các vi khuẩn và dầu mỡ không còn nữa.


Đi lên phòng để đánh thức con Thỏ ham ngủ dậy. Mở cửa ra là thấy ngay một cục tròn ủm ở dưới giường.

Hắn hốt hoảng chạy đến ôm cậu, đôi mắt đã nhắm ghiền lại "Jungkook, Jungkook tỉnh dậy Jungkook. Em bị làm sao thế này? Đừng làm tôi sợ, trả lời tôi Jungkook"

Lo sợ khiến hắn không biết phải làm gì ngoài kêu tên cậu và muốn cậu tỉnh dậy. Hắn chỉ vừa đi khỏi cậu một chút thôi mà, sao lại xảy ra chuyện này.

Jungkook bị ôm chặt đến mức không thở nổi, liền nắm lấy cánh tay hắn mà bóp mạnh một cái

"Anh làm gì vậy hả? Ngộp chết em rồi"

Nghe giọng nói trách móc của thiếu niên hắn liền thả lỏng tay ra nhìn Jungkook đang từ từ ngồi dậy mà nhăn nhó

Cậu chỉ là đợi hắn rồi ngồi dưới giường quấn mền lướt điện thoại rồi ngủ quên lúc nào không hay thôi mà. Hắn lại siết chặt cậu như vậy, định ám sát người à?

"Anh có bị điê..."

Chưa để Jungkook nói hết câu Taehyung đã ôm cậu vào lòng "Thật may là em vẫn ổn, làm tôi sợ chết khiếp"

Nghe hắn nói thế bao nhiêu lời muốn trách móc hắn cậu liền nuốt hết vào trong một cỗ ấm áp dâng đầy trái tim.

Cậu cũng ôm lấy hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng để an ủi. Đối với Kim Taehyung thì Jeon Jungkook là một trong những nhược điểm lớn nhất. Chỉ cần chạm đến bé cưng của hắn hắn sẽ không ngại khiến cho kẻ đó nếm mùi đau khổ.

"Cục bông nhỏ đi ăn thôi"

Nở nụ cười với cậu xong liền dắt tay cậu xuống dưới bếp. Jungkook nhìn bàn ăn trước mặt mà thầm cảm thán, hắn đã chuẩn bị hết xong hết rồi sao?

Kéo ghế cho cậu ngồi xuống hắn đi vào bếp lấy cốc sữa đã được hâm nóng.

Cậu nhìn hắn chớp chớp đôi mắt to tròn "Hyungie anh một mình làm hết sao? Giỏi thật đấy!"

Hắn ngồi xuống chống cằm nhìn cậu

"Không phải trước giờ đều là tôi nấu cho em ăn sao?"

Khen hắn vậy thôi chứ miệng cậu nãy giờ đã cắn miếng sandwich to, tay cầm xúc xích rán y như một đứa trẻ.


"Lâu rồi mới thấy được nét mặt này của em"

Hắn chỉ muốn bé cưng của mình luôn vui vẻ và đáng yêu thế này mà thôi, nhìn cậu bây giờ hắn thấy thật hạnh phúc.

"Ăn chậm thôi nghẹn bây giờ"

Hắn ôn nhu nhắc nhở thiếu niên đang tận hưởng bữa sáng. Cậu uống ngụm sữa liền quay sang cười để lộ răng thỏ

"Rất lâu rồi mới được ăn sáng cùng anh"

Đứng hình trước câu nói của cậu, phải rồi đã rất lâu hắn không cùng cậu ăn sáng. Lúc trước mỗi bữa sáng hắn luôn phải đi sớm để lo cho công ty riêng của mình.

Chỉ vì hắn muốn bản thân có quyền lực phải lớn và hơn gia đình mình để có thể bảo vệ cho người mà hắn yêu và tình yêu của hắn.

Hắn luôn mua đồ ăn hoặc làm sẵn cho cậu đến khi cậu thức dậy chỉ cần hâm nóng lại rồi dùng.

Nhưng Kim Taehyung hắn lại quên mất rằng Jeon Jungkook chỉ cần hắn bên cạnh, cùng nhau trải qua một ngày thật đơn giản mà thôi.

Thấy hắn nhìn mình chầm chầm Jungkook liền nhét miếng sandwich vào miệng hắn

"Ăn đi Hyungie ngắm em sẽ không no đâu"

Hắn cười rồi đẩy đĩa salad qua trước mặt cậu "Ăn nhiều rau xanh vào"

"Không màaaa, em không muốn ăn đâu"


Cậu nhăn nhó đẩy đĩa rau lại chỗ cũ, hắn biết là tới giờ làm nũng của cậu rồi

"Nào Thỏ con, há miệng tôi đút cho em ăn nha. Thỏ con phải ăn ngoan thì mới được thưởng"

Hắn gắp miếng salad đưa trước mặt cậu mà dỗ ngọt, cậu nghe sẽ được thưởng mắt liền sáng rỡ lên.

"Nói phải giữ lời đấy nhé"

Cậu nói xong liền ăn hết salad mà hắn đút, cứ như vậy mà một buổi sáng trôi qua.

Jungkook ngồi ở ngoài khu vườn ngắm nhìn sắc tím trong khi Taehyung đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp.

Hắn không bao giờ cho cậu động vào việc nhà. Xem cậu như một bảo vật mà cưng chiều không nỡ làm tổn hại đến.

Jungkook cứ chờ đợi thân ảnh cao lớn đi đến cạnh cậu, ngước nhìn bầu trời trong xanh Jungkook thật muốn nói với Kim Taehyung rằng

Em chỉ muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng....

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận