Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

"Jungkookie..."

Tiếng gọi khiến thiếu niên trên giường bệnh đang cắn chặt tay của Choi WooSik ngừng hành động lại.

Đôi mắt đỏ au kêu một tiếng  "Taehyung" liền khóc nấc lên

Ruột gan của Kim Taehyung đảo lộn cả lên chạy đến bên cạnh giường nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Đưa đôi tay lau đi máu bên khoé môi Jungkook hắn mới thấy đôi môi đã bị cậu cắn cho nát cả rồi.

"Tôi ở đây rồi, đừng sợ. Xin lỗi em Jungkook, thật sự xin lỗi vì tôi mà em mới ra nông nổi này. Tôi hối hận lắm"

Choi WooSik nhìn Jungkook đang mơ màng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Kim Taehyung thì mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy hắn vừa đi ra ngoài thì Jungkook đã tỉnh lại không thấy người mình muốn gặp liền khóc rồi cắn lấy môi mình đến máu rỉ ra khoé miệng.

Choi WooSik không thể nào kiểm tra được tiếp vì cậu không cho y chạm vào, nhìn lên thì y hốt hoảng vì cậu tự cắn lấy môi mình tách mãi thì mới nhét được tay vào nếu không thì bây giờ y thật sự không biết tìm đâu một Jeon Jungkook thứ hai đền cho Kim Taehyung.

Trong cơn mê mang cậu nhìn hắn đang mờ mờ ảo ảo miệng liền mấp mấy nói nhỏ đủ để hắn nghe thấy "Em rất hận bản thân mình"

Kim Taehyung mở to đôi mắt nhìn Jungkook chìm vào giấc ngủ, cậu vừa nói cái quái gì thế này. Hắn trở nên lo sợ hơn gấp vạn lần.

"Taehyung, tôi khuyên cậu nên ở bên cạnh em ấy đến khi nào em ấy tỉnh lại đi nếu không tôi không có đủ khả năng đền một tiểu yêu tinh nào khác cho cậu đâu" nói xong Choi WooSik liền bỏ ra ngoài

Kim Taehyung nhìn cậu bé đang ngủ ngoan trong lòng mình vừa thấy thương vừa thấy đau lòng. Đưa đôi môi chạm nhẹ vào vầng trán và đôi mắt của Jungkook như rằng đang an ủi cậu.


Jungkook hôn mê suốt 3 ngày tiếp theo khiến cho Kim Taehyung không dám rời khỏi phòng bệnh chỉ có thể đem laptop và quần áo túc trực tại đó.

Hắn luôn phải làm việc ngày đêm miệt mài, những cuộc họp onl kéo dài đến nửa đêm. Việc học cũng tạm phải gác lại vì Gong Dae - công ty riêng của hắn gặp vấn đề không hề nhỏ.

Điện thoại trên bàn rung lên hắn liếc nhìn một cái rồi liền nghe máy "Nói đi"

"Kim tổng chúng tôi đã dàn xếp ổn thoả cả rồi"

Khoé môi hắn nhếch lên một cái "Tốt lắm"

"Bây giờ chúng tôi phải làm gì tiếp theo đây?"

Taehyung nhìn về phía Jungkook đang nằm trên giường bệnh "Điều tra Sew"

"Đã rõ!"

Taehyung tắt điện thoại ngã người xuống sopha một cách mệt mỏi. Chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì Mon gọi đến cho hắn

"Nói đi Mon"

"Thiếu gia đã bố trí đầy đủ người như lời ngài dặn rồi, hay là để tôi đến canh chừng cậu Jeon hộ ngài"

Hắn chỉ thở dài một cái đáp lại " Không cần đâu, giờ cậu đi nghe ngóng tình hình của Kim gia và Jeon gia đi. Tôi sắp tặng họ một món quà lớn rồi"

"Vâng thưa thiếu gia"

Sáng hôm sau Taehyung vẫn như mọi khi lấy khăn ấm lau người cho Jungkook, rồi tự tay thay thuốc trên người cậu. Hi vọng cậu sẽ mau chóng tỉnh dậy để hắn có thể bù đắp cho cậu nhiều hơn.

Cánh cửa bỗng mở ra hắn quay sang nhìn thì ra là ông Jeon với ba của hắn bên cạnh còn là một cô gái. Hắn nhìn sơ qua còn nhầm tưởng đó chính là Jungkook.

"Đến đây làm gì?" Hắn vẫn không nhìn họ nhẹ nhàng lau đi những vết thuốc trên mặt của Jungkook yêu chiều hôn lên trán cậu một cái

Hành động đó của hắn khiến ông Kim vô cùng tức giận, nhưng ông cũng biết dù tức giận cũng chẳng thể thay đổi được hắn "Nhà họ Jeon còn một đứa con gái, cả hai đứa nó giống nhau y như đúc. Con có thể lấy con bé thay cho Jeon đại thiếu gia"

Hắn nắm lấy tay Jungkook tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, người yêu của hắn đang bệnh hắn không được tức giận hắn không thể để cho Jungkook tỉnh dậy phải hoảng sợ.

"Biến"


Chỉ một từ duy nhất khiến cho cô gái ở kia khiếp sợ nhưng ánh mắt dành cho thiếu niên nằm ở giường bệnh vô cùng căm phẫn.

"Hỗn xược sao mày lại dám ăn nói như vậy với người lớn hơn mình vậy hả?"

Ông Kim tức giận gõ cây gậy xuống mặt đất tạo tiếng động lớn, tay Jungkook bỗng cử động hắn vui mừng vô cùng nhưng nét vui mừng đó chưa được bao lâu thì cô gái đó liền cất lời

"Em là Jeon JungHee chị gái của Jungkook. Em nghĩ cảm giác của anh đối với cậu ấy chỉ là nhất thời nông nổi thôi, anh về đi..."

Chưa nói dứt câu ánh mắt sắc bén đầy tơ máu của hắn khiến JungHee im miệng ngay tức khắc.

"Đừng để tôi cắt lưỡi cô"

Ông Kim tức giận tát mạnh một cái vào mặt hắn, hắn cũng chỉ im lặng không nói gì rồi tiếng *lạch cạch* vang lên liên tục khiến cho ông Jeon và JungHee tím tái mặt mày

Xung quanh họ là những họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào, hắn vẫn mân mê đôi tay nhỏ đang cử động của thiên thần nhỏ.

Ông Kim không ngờ đến đó chính là có một ngày con trai ruột của mình lại quyền lực và nhẫn tâm đến mức chĩa súng vào cha mình

Kim Taehyung sờ nhẹ lên đôi môi của Jungkook rồi nhẹ nhàng nói một tiếng "Tôi không có kiên nhẫn"

Một thanh niên tầm 25 tuổi gương mặt hoà nhã, ưa nhìn bước vào nhìn Taehyung rồi cuối đầu "Thiếu gia"

Hắn chỉ đơn giản gật đầu một cái sau Mon liền hiểu ý của hắn giơ tay khiến cho bọn người kia thu súng lại "Mong mọi người về cho, thiếu gia tâm tình không tốt"

Ông Jeon vì sợ hãi liền kéo JungHee ra khỏi đó ngay tức khắc, chỉ có ông Kim vẫn còn đứng lại đó nhìn hắn, ông cất giọng run run

"Được, được lắm Kim Taehyung sau này thì đừng trách ta không nể tình cha con"


Ông Kim cuối cùng cũng rời đi, đôi mắt xinh đẹp cũng mở ra. Taehyung mỉm cười một cái hôn nhẹ lên trán của thiếu niên

"Ngoan nhé"

Jungkook bấu chặt lấy tay của Taehyung khi nãy cậu nghe tất cả nhưng cậu không có can đảm để đối diện với đám người đó. Cậu sợ hãi

"Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Jeon thiếu"

Mon nghe thấy liền cuối đầu rời đi, trong phòng chỉ còn hắn và cậu. Cơ thể này của cậu đã bị vấy bẩn không còn có thể dành cho hắn nữa, cậu sợ hắn sẽ chán ghét cậu.

"Tae...em rất sợ" giọng nói khàn của Jungkook làm cho hắn xót vô cùng

"Đừng sợ, tôi ở bên cạnh em đây"

Jungkook bị chồng chất nỗi đau này đến nỗi đau khác. Với cậu chỉ có mỗi Kim Taehyung là nơi an toàn nhất, là nơi mà cậu có thể dựa dẫm và tin tưởng.

Tâm lý thì bị tổn hại nặng nề, những nỗi đau chỉ có thể tăng lên chứ không hề giảm xuống. Cậu chỉ trách ông trời luôn bắt cậu phải đối diện với nỗi đau ngày một nhiều và kinh khủng.

Cậu chỉ đơn giản muốn yên bình bên cạnh người cậu yêu mà thôi sao khó khăn quá.

___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận