Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Thấm thoát thì Jungkook và Tahyung cũng ở cùng nhau 6 tháng. Họ sống chung với nhau vô cùng vui vẻ và hòa hợp dường như mọi thói quen đối phương đều hiểu rõ.

"Jeon Jungkook!!! Dậy ngay cho tôi em có định đi hoc không hả?"

Sáng sớm chưa gì đã nghe tiếng Taehyung la hét trên phòng, con Thỏ này càng ngày càng ham ngủ. Ngày nào cũng gọi rát cả cổ họng mới chịu dây, còn hay làm nũng mè nheo các thứ nữa chứ.

"Hyungie, 5 phút nữa thôi. Em buồn ngủ lắm rồii" Jungkook kéo chăn phủ qua đầu giọng ngái ngủ trả lời.

Kim Taehyung vỗ nhẹ lên trán mình một cái, hình như hắn cưng chiều cậu quá rồi nên giờ cậu trèo lên đầu lên cổ hắn ngồi.

"Tôi cho em 2 phút, em vẫn không mau thức dậy thì đừng trách tôi"

Hắn nói xong liền bỏ ra ngoài, Jungkook nghe thế cũng lồm cồm bò dậy. Hôm qua ôn bài với hắn rất khuya cậu mới ngủ có chút thôi liền bị lôi đầu dậy. Kim Taehyung thật ác độc với cậu.

Đi chân trần bước vào phòng tắm, đang ngậm cái bàn chải thì liền nghe tiếng gầm của Taehyung ở ngoài tóc gáy đều dựng lên hết.

"Jeon Jungkook!!! Em có tin tôi chặt chân em luôn không hả?"


Đánh răng xong liền nhẹ nhàng đi ra ngoài, Taehyung ngồi ngoài sopha đợi sẵn, biết mình không thoát khỏi hắn liền cố tình đi thật nhanh để đầu đập vào cánh cửa.

Tiếng động lớn khiến hắn phải chạy đến, cậu ôm trán khóc.

"Đau quá Hyungie, hức đau quá"

Taehyung đau lòng vô cùng tay xoa xoa trán đang đỏ ửng, hắn quên luôn cả tức giận ban đầu của mình.

"Ngoan, ngoan tôi thương em mà. Đau lắm không? Em chẳng lo cho bản thân chút nào hết"

Hắn bế cậu ngồi lên đùi mình cưng chiều vô cùng. Jungkook biết hắn đã thôi tức giận cậu mới thở phào.

Hình như từ khi yêu hắn đầu nhiều chiêu trò hơn thì phải. Biết cách dỗ hắn mỗi khi đi chơi với bọn Do Yoon về trễ, biết cách dựa dẫm và cậy quyền hắn hơn. Hống hách ngang ngược hình như không kém hắn là bao.

Thế là một con Thỏ dùng chiêu trò kêu đau, và chú Hổ ngây thơ bị dụ mà không biết liền chấp thuận cho cậu nghỉ ở nhà với hắn.

Jungkook không những dựa dẫm vào hắn mà còn là chúa ghen tuông. Chỉ cần ai đi đến cạnh hắn nói vài ba câu là cậu đã giận dỗi không thèm gặp hắn, bỏ bữa các thứ nữa. Làm hắn dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng cũng nơm nớp lo sợ.

Sợ bé con của mình nghũ lung tung rồi buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe này nọ. Khổ lắm mới nuôi Jungkook béo lên đôi chút nên hắn sẽ không để mấy chuyện vặt này ảnh hưởng cậu. Do đó hắn sẽ luôn lạnh lùng và giữ khoảng cách với mọi người xung quanh mình.

"Taehyungie, chúng ta đi chơi có được không" chưa thấy hình bóng đâu thì đã nghe thấy giọng nói.

Taehyung gấp tập hồ sơ lại xoay ghế sang một bên thì lập tức chú Thỏ nhỏ bay đến người hắn mà ôm cứng ngắt.

"Khi nãy em nói gì hửm?" Véo mũi cậu một cái rồi ôm cậu, Kim Taehyung sủng Jeon Jungkook tận trời.

Cậu nũng nịu ôm lấy hắn giọng vô cùng đáng yêu "Em muốn đi chơi, hôm nay Taehyungie dẫn em đi công viên giải trí nhá"

Đương nhiên là hắn sẽ thực hiện yêu cầu của cậu rồi, nhưng mà phải có điều kiện cả đấy.

"Dẫn em đi chơi?" Hắn nhìn cậu, cậu liền gật gật đầu


"Hôn tôi đi, tôi dẫn em đi" nụ cười ma mãnh của hắn khiến cậu rùng cả mình 

Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung có bao giờ hắn cho không ai cái gì đâu. Đúng là con người của kinh doanh mà. 

Đôi tay nhỏ của cậu nâng khuôn mặt hắn lên, môi đỏ căng mọng hôn vào má trái hắn một cái. Hắn hài lòng rồi xoa tấm lưng nhỏ của cậu. 

"Nào thay đồ thôi cục bông nhỏ, tôi dẫn em đi chơi" 

Nghe hắn nói vậy Jungkook đã rất nhanh phóng xuống lấy đồ thay ngay. Hắn bất lực nhìn bé cưng ham chơi của mình, tuy dạo này cậu ranh ma hơn nhiều lắm nhưng vẫn đáng yêu vô cùng. 

Ánh mắt ngây thơ và con người cậu vẫn luôn như ban đầu. Giờ hắn mới biết hắn vốn không thể thay đổi được tính cách của cậu dù chỉ một điểm nhỏ. 

Cái hắn đang làm chính là dạy cậu yêu thương và bảo vệ  bản thân nhiều hơn, biết cách bảo vệ những thứ thuộc về mình. Và quan trọng nhất là mang lại niềm vui cho cậu. 

Hắn sau khi suy nghĩ một vài chuyện xong thì cũng lấy một cái balo nhỏ, hắn bỏ vô balo nào là khăn giấy, nước uống, bánh kẹo, cục sạc dự phòng, tai nghe, dây sạc. Hắn giờ chẳng khác gì một bảo mẫu cao cấp của Jeon Jungkook. 

Jungkook thay đồ xong thì chạy ào xuống dưới nhà, hắn chỉ biết đứng mỉm cười bất lực. 

Một lúc sau bỗng điện thoại hắn reo lên, nhìn vào thì là Bon Hwan. Không chừng chừ hắn liền nghe máy

"Sao vậy?"


"Ba mẹ về đến nhà rồi, Jungkook em tính như..."

Chưa nghe anh trai mình nói hết thì hắn đã vội chạy xuống nhà. Ở phía bên kia đầu dây Bon Hwan nghe rất rõ tiếng vỡ đồ anh ta cũng đứng ngồi không yên.

Taehyung chạy xuống thì thấy ấm trà vỡ tan ở dưới sàn, Jungkook còn đang dẫm lên nó nữa chứ. 

Không cần biết có ai ở đây và có chuyện gì xảy ra hắn liền đi đến bế cậu đi thẳng lên phòng mình. Hắn luôn bảo bộc cậu rất kĩ nhưng chưa gì khi ba mẹ hắn về đã gây ra vết thương cho cậu. 

Trong đầu hắn tính toán đến phương án khác để vẹn cả đôi đường. Hắn không thể để cậu chịu ủy khuất được, cũng không thể làm một đứa con bất hiếu với ba mẹ mình. 

Chuyện này rồi sẽ đi về đâu khi ba mẹ hắn biết về chuyện cả hai. Họ sẽ làm gì Jungkook hắn vốn không lường trước được nhưng hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu này.

____________________

Nhìn tên của chương này thì các bà biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đúng hong?
Chuẩn bị tinh thần nha, tui cảnh báo trước rồi đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận