Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Mọi người nhìn Jungkook mặt đỏ như cà chua đang tiến lại. Dae Hyun vừa nhai vừa vui vẻ nói "Jungkook sao thế kia? Em nào tỏ tình nó à?"

"Muốn tỏ tình thì phải để Woo thiếu này duyệt trước nhá. Jungkook không phải ai muốn tỏ tình cũng được đâu"

Do Yoon mặt vô cùng đanh đá nói với hai người trước mặt. Chung Hee hừ lạnh một cái, cậu ta tưởng mình là má của Jungkook hay gì.

Đám con gái cứ xì xầm về Jungkook, có vẻ đây là lần đầu tiên họ thấy cậu, hoặc là có thể là do yêu thích vẻ đẹp của cậu.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Do Yoon, cậu với tay lấy ngay hộp sữa chuối.

"Jungkook có vẻ nghiện sữa chuối hả?" Dae Hyun thích thú nhìn cậu đang cắn ống hút

"Nó nghiện sữa chuối từ năm 10 tuổi rồi, ngày nào cũng uống. Lần nào cũng phải dự trữ cho nó"

Chung Hee nói xong nhận ngay cái lườm từ Jungkook

"Không chịu thì đi mua hộ hộp sữa nữa đi" Do Yoon huých vào vai Chung Hee

Còn Chung Hee thì làm ngay vẻ mặt khinh bỉ không quan tâm.

Taehyung cuối cùng cũng xuất hiện, Chung Hee thấy hắn liền hỏi ngay "Sao thay đồ rồi?"

"Gặp chút rắc rối thôi" Taehyung đáp xong thì ngồi đối diện cậu, hắn nhìn cậu đang ngấu nghiến hộp sữa mà cười thầm


Dae Hyun nhìn hai con người này thì cảm thấy có chút lạ. Không nói nhiều Dae Hyun liền đứng dậy kéo Taehyung ra khỏi nhà ăn. Ai cũng ngơ ngác không biết gì.

Hắn thừa biết Dae Hyun sẽ luôn nhận ra điểm bất thường của hắn sớm nhất, nên là sớm đã chuẩn bị tinh thần bị kéo đi rồi.

"Taehyung, cô ta bày trò gì với Jungkook sao?"

Không hề lòng vòng y lập tức hỏi vào vấn đề chính, Taehyung khẽ gật đầu. Dae Hyun thấy tức chết đi được, con nhỏ Yuki này đến bao giờ mới buông tha bạn thân của y đây?

"Con nhỏ phiền phức này!!! Tao hi vọng mày sẽ ngu ngục vì nó thêm lần nào nữa"

Dae Hyun nghiêm túc cực kì khi nói về vấn đề này. Park Dae Hyun tuy rất hòa đồng và hoạt bát nhưng mỗi khi nghiêm túc thì cũng biến thành ác ma mà thôi.

"Biết rồi" hắn nhìn điệu bộ nghiêm túc này của y biết y không đơn giản là nhắc nhở.

Dae Hyun hài lòng rồi cũng giãn cơ mặt ra. Khoác vai hắn hỏi nhỏ "Thích Jungkook rồi sao?"

Taehyung biết thế nào cái tên này cũng sẽ hỏi mà. Đúng là không có gì qua mắt được y.

"Vào lớp" hắn cố tình không trả lời câu hỏi của Dae Hyun rồi bước vội vào nhà ăn.

Bản thân Dae Hyun cũng đã có câu trả lời qua thái độ của hắn rồi. Dae Hyun thấy Jungkook rất tốt lại dễ thương, hợp với Taehyung nên y sẽ giúp bạn thân mình cua đổ cậu nhóc này.

Taehyung quay lại bàn ăn thì chỉ còn Do Yoon và Chung Hee ở đó và không thấy Jungkook đâu.

"Jungkook đâu rồi?" Hắn gõ nhẹ vào mặt bàn, hai người kia ngước lên nhìn hắn.

"Kookie bảo về lớp trước, có vẻ nó buồn ngủ lắm rồi" Do Yoon thong thả ăn bánh, chầm chậm trả lời hắn. Lòng cậu ta thầm nghĩ có Woo Do Yoon ở đây thì ai dám làm hại đến Jungkook chứ.

Hắn nghe xong liền chạy đến nhà ăn lấy một chai nước suối và một tách cà phê đen rồi rời đi. Chung Hee nhìn hành động của hắn liền hiểu ra chuyện gì.

Về đến lớp thì hắn biết là hôm nay là buổi tự học.
Từ lúc hắn bước vào dù lớp đang ồn ào liền im lặng, ai cũng còn hốt hoảng với vẻ mặt đáng sợ của hắn khi nãy.

Bỏ qua đám người phiền phức này hắn vội đi đến chỗ Jungkook. Cậu ngồi ở cạnh cửa sổ ánh nắng chiếu vào mái tóc nâu làm cho cậu thêm nổi bật.

Nhưng có vẻ quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ rồi, khi nãy hắn còn định kêu cậu vào phòng hội trưởng của hắn mà nghỉ ngơi.

Ngồi cạnh Jungkook hắn vươn tay xoa nhẹ đầu cậu. Hành động của hắn ôn nhu vô cùng, thêm cả ánh mắt yêu chiều kia nữa. Các nữ sinh tròn xoe mắt lúc trước khi Taehyung và Yuki yêu nhau sao họ chưa thấy Taehyung như vậy nhỉ?

Còn Yuki khi nhìn thấy tay cô ta nắm chặt rất tức tối.

"Jeon Jungkook mày cướp hạnh phúc đáng lẽ ra là của tao. Mày không được phép tồn tại"


Jungkook cảm thấy rất mệt, trong cơn mê ngủ cậu cảm nhận được bàn tay ấm của hắn đang xoa nhẹ đầu cậu. Cảm giác an toàn bủa quanh cậu làm cho cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

***
Giật mình tỉnh dậy là đúng giờ tan học, Jungkook chớp chớp đôi mắt nai tơ của mình. Hình như hôm nay cậu lại không học thêm gì nữa thì phải. Haizzz lại phí một ngày nữa rồi.

"Jungkook ah, tao về trước nha. Hôm nào chúng ta cùng đi chơi" Do Yoon bay đến ôm lấy Jungkook cười híp cả mắt.

Cậu vừa ngủ dậy nên mặt rất là ngơ "Về cẩn thận nha" cậu nói xong câu này Do Yoon véo má Jungkook một cái xong liền chạy đi mất hút.

Jungkook uể oải đứng lên dụi dụi mắt, một lực tay kéo tay cậu ra khỏi mắt. Ngước lên nhìn thì ra là Taehyung, cậu bĩu môi tay lấy điện thoại bỏ vào túi.

"Cục bông nhỏ, thói quen này không tốt cho mắt. Đừng có giận dỗi"

Jungkook liền dẩu môi trả lời hắn "Tôi không có giận dỗi, chỉ là thấy anh rất quá đáng"

Cậu đang trách hắn sao? Nhưng là trách việc gì thế này? Hắn nhớ là hắn đâu có đắc tội gì với cậu đâu.

"Tôi làm gì để em nói tôi quá đáng" hắn véo mũi cậu một cái đầy cưng chiều.

"Anh cho tôi đi học nhưng thuốc thì bỏ thuốc ngủ vào. Vậy thì tôi học được gì nữa."

Đúng là tức chết mà, khi nãy cậu kiểm tra thuốc thì thấy 1 viên thuốc ngủ loại cậu hay dùng nằm kèm trong các loại thuốc khác.

Hắn chỉ là muốn đem cậu vào vùng quan sát của hắn mà thôi. Kim Taehyung đáng chết.

"À tưởng chuyện gì, chút về tôi bỏ hết thuốc ngủ ra vậy là được đúng không? Mà em nhìn dáng vẻ em lúc này đi rất đanh đá đó"

Hắn dở khóc dở cười chỉ vì viên thuốc ngủ mà cậu tỏ vẻ giận dỗi hắn, cho hắn là quá đáng. Đứa trẻ này suy nghĩ đơn giản thật.


"Liên quan gì anh" Jungkook đeo balo lên vai quay sang nói với hắn rồi bỏ đi. Hắn cũng lấy balo của mình đeo lên vai đi đến nắm cổ áo cậu kéo cậu lên khiến cậu la làng.

"Kim Taehyung anh làm gì vậy? Thả tôi xuống, Kim Taehyung nghe tôi nói không hả?"

Oa...dáng vẻ xù lông này của cậu cũng đáng yêu chết đi được. Hắn rất thích tính đanh đá này của cậu nha.

"Năn nỉ tôi đi"

"Anh bị điên hả? Thả tôi xuống lẹ coi anh kéo cả người tôi như vậy tôi đau lắm đấy"

Không còn vẻ mặt thích thú nữa hắn vội thả cậu xuống, Jungkook ngay lập tức nhăn mặt.

"Đau lắm không? Tôi quên mất em vẫn còn bị thương. Tôi xin lỗi"

Dáng vẻ hối lối này của hắn làm cậu buồn cười quá đi mất, nhưng không thể phủ nhận là vẻ mặt của hắn dễ thương lắm.

"Đưa balo đây tôi đeo hộ em, giờ về thôi ở nhà có rất nhiều đồ ăn"

Hắn nói thế cậu liền cảm thấy đói, ném balo cho hắn cậu tung tăng đi ra xe. Đi sau lưng quan sát Jungkook, Taehyung vô thức mỉm cười.

Cục bông nhỏ của hắn đã vui vẻ hơn rồi.

__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận