Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Jungkook khóc một trận to rồi cũng thiếp đi trong vòng tay hắn.

Đêm nay có một thiếu niên yên bình chìm vào mộng mị, người còn lại không thể yên giấc được. Hắn sợ hắn ngủ cậu sẽ gặp ác mộng, hắn sợ tỉnh dậy cậu sẽ không còn nằm trong vòng tay của hắn. Cậu sẽ trở về với những đau thương kia nữa, hắn không thể để điều đó xảy ra.

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy vào lúc 6 giờ. Vừa quay qua thì thấy ngay gương mặt tuấn tú kia đang say giấc.

Jungkook mơ hồ nhớ lại chuyện tối hôm qua, nhớ lại lời hắn nói. Đưa tay chạm vào mặt hắn cậu thấy mình thật hạnh phúc.

Cậu chỉ vừa quen biết hắn thôi, hắn lại dùng hợp đồng có quy mô khủng để đổi lấy cậu. Tính của ông Jeon cậu hiểu hơn ai hết, làm sao chỉ vì vài cái hợp đồng nhỏ mà đổi cậu đi 1 năm như vậy chứ.

Hắn không có ý muốn lợi dụng cậu, lại luôn quan tâm, bảo vệ, bên cạnh cậu. Ôn nhu với cậu hơn mọi người, vì sao vậy chứ? Liệu hắn có như cậu? Hắn có thích cậu như cách cậu thích hắn không?

"Cục bông nhỏ, sáng sớm đã quậy phá"

Mắt ai đó đang nhắm nhưng miệng vẫn hoạt động khiến cậu giật cả mình. Lúng túng rút tay lại, cậu bị sao thế nhỉ? Bất ngờ không kìm chế được bản thân.

Taehyung vốn nhạy cảm với tiếng động, và tính cảnh giác rất cao. Vừa chợp mắt được một lúc thì lúc cậu tỉnh dậy hắn đã biết rồi. Hắn muốn xem cậu sẽ làm gì, ai ngờ cậu lại đặt tay vào mặt hắn. Gương mặt mới ngủ dậy của cậu ngốc chết đi được.

Taehyung ngồi dậy bước xuống giường, hắn sợ cậu ngại. Chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ hắn cất giọng "Mau chuẩn bị thay đồ đi, đi học với tôi"

Jungkook vẫn đang ngơ ngác trước lời nói của hắn, hắn cho cậu đi học sao? Đúng lúc cậu cũng nghĩ là nếu không cho cậu đi cậu sẽ nài nỉ hắn.


Vẫn đang lơ mơ thì hắn bước vào phòng, cẩn thận treo đồ đi học của cậu vào tay nắm cửa rồi đi ra.

Ôi con tim cậu tan chảy mất rồi.

Taehyung nghĩ cậu sẽ sợ hãi khi ở một mình nữa. Liền vào phòng cậu lấy đồ đi học đã được xếp sẵn vào tủ mang đến cho cậu.

Hắn thấy mình chuẩn bị thêm 1 phòng là không cần thiết. Cậu ngủ chung với hắn là được rồi mà nhỉ? Sao hắn lại không nghĩ đến điều đó sớm chút.

6 giờ 45 phút Jungkook và Taehyung có mặt ở bàn ăn sáng. Quản gia nhìn thấy liền mỉm cười "Chào buổi sáng nhị thiếu gia, Jeon thiếu gia"

Hắn ừ một cái rồi kéo ghế cho cậu ngồi xuống, Jungkook ngồi xuống rồi liền nói với quản gia "Kêu cháu là Jungkook là được rồi ạ"

Cậu đang bắt đầu cuộc sống mới dưới sự bảo hộ của Kim Taehyung.

Quản gia khựng lại đôi chút, nhưng nếu kêu như vậy thì không đúng lắm. Taehyung vào bếp lấy ly sữa ra cho Jungkook, ngồi xuống bàn ăn nói "Cứ theo lời cậu ấy"

Lần đầu thấy Taehyung dễ tính như vậy, quản gia liền nhận ra Jungkook rất đặc biệt với hắn.

"Anh hai đi làm rồi sao?"

Taehyung vừa ăn vừa hỏi, Jungkook vẫn im lặng thưởng thức bữa sáng của mình.

"Đại thiếu gia nói là sẽ sống ở căn hộ riêng một thời gian"

Taehyung ngước nhìn Jungkook đang ngồi ở kia, eo ôi đáng yêu quá đi mất. Thấy cậu không ăn rau, lại còn tách hành ra khỏi các món.

"Jungkook phải ăn rau vào mới đủ chất"

Cậu vẫn im lặng ăn bữa ăn của mình.

"Jungkook, em ngước lên nhìn tôi" giọng không còn chút ôn nhu nào hết, Taehyung khiến Jungkook sợ hãi.

Cậu ngước lên nhìn hắn mắt chớp chớp

"Sao lại không trả lời?"

"Lúc ăn không được nói chuyện" Jungkook ủy khuất nói với hắn. Hắn liền hiểu ra đó là quy tắc của Jeon gia.


"Em cứ thoải mái đi, tôi là Kim Taehyung chứ không phải ba em. Rõ chưa?" Hắn đặt đũa xuống nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Jungkook vội gật đầu

"Em không thích ăn gì thì ghi ra đưa cho quản gia, nhưng rau thì vài loại phải ăn. Em không nghe lời tôi sẽ không nói chuyện với em"

Ơ cái tên ngang ngược này! Jungkook thầm chửi rủa trong lòng, dù hắn là người cậu thích nhưng tính cách của hắn cậu chả thích tí nào. Ngang ngược, bá đạo, lại còn thích gây sức ép cho người khác nữa chứ.

"Thầm chửi rủa tôi sao?"
Hắn chống tay lên cằm nhìn cậu, vẻ mặt cậu nói hết những điều cậu nghĩ ra rồi.

Jungkook giật mình lần thứ N. Hắn biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Lợi hại ghê á.

Nhưng trước tiên là phải chối cái đã, không thể để hắn biết cậu đang chửi hắn được.

"Đâu có, chỉ là suy nghĩ xem sao anh lại cho tôi đi học thôi"

Cậu cười hì hì, nét diễn không hề giả trân. Taehyung thấy cậu vô cùng nhạt nhẽo ở mảng nói dối này. Nói dối tệ thật đấy, nhưng đối tượng là Jeon Jungkook nên Kim Taehyung hắn sẽ xem như không biết gì.

"Một mình em ở nhà em lại chạy nhảy lung tung"

Làm sao hắn biết được ở nhà cậu sẽ làm điều điên rồ gì. Đem cậu đặt trong tầm mắt hắn là an toàn nhất.

"Tôi đau nhức cả người sức đâu mà chạy nhảy" Jungkook bĩu môi với trí tưởng tượng của hắn.


"Uống nốt ly sữa rồi đi" hắn đứng lên đi ngang chỗ cậu gõ vào đầu cậu một cái, tay cùng lúc lấy balo của cậu đem ra xe.

Cái đồ ác độc này sáng sớm chưa gì đã bắt nạt người khác. Hứ đáng ghét.

Uống vội ly sữa và chửi rủa ai đó, cậu nhanh chóng đi ra xe thấy hắn đang ngồi ở vị trí lái.

Ở ghế phụ lái hắn đã bộc nệm vào đó còn ngả ghế ra nữa, còn có một cái gối và cái chăn nhỏ.

Sự chu đáo này khiến Jungkook bất ngờ, nhưng Kim Taehyung đang xem cậu là đứa trẻ 3 tuổi sao?

"Đứng đó làm gì, sắp trễ rồi" hắn thúc giục cậu khi thấy cậu cứ đứng yên ở đó.

Chui lọt vào xe hạ lưng xuống chiếc ghế êm ái, không hiểu như nào nhưng cậu vô cùng buồn ngủ.

"Từ nhà đến trường là 30 phút, em ngủ chút đi. Nếu em thấy bất tiện vì nhà xa thì chúng ta dọn đến căn hộ riêng của tôi ở gần trường"

Taehyung bắt đầu lái xe đi rồi nói với cậu. Nhưng cậu ngủ mất rồi. Cái con Thỏ ham ngủ này.

Vậy là họ cùng nhau đến trường, buổi sáng diễn ra vô cùng tốt đẹp.

___________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận