Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Vào trong nhà Taehyung để Jungkook ngồi ở sopha, đưa vali của cậu cho giúp việc.

"Lấy dùm tôi hộp sơ cứu đến đây" Taehyung ảm đạm nói, giúp việc nghe thấy liền chạy đi lấy. Ai ở đây mà chả sợ ánh mắt của Kim nhị thiếu gia.

"Taehyung...tôi đói" Jungkook đôi mắt vẫn mơ màng môi vẫn mấp mấy nói. Taehyung nhíu chặt mày, đưa tay sờ trán cậu.

Không chần chừ liền cầm điện thoại lên bấm dãy số, rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe máy, Taehyung liền cất lời "Ở đây có một cậu nhóc 17 tuổi đang sốt, người có nhiều vết thương đầu có vẻ bị va đập. Cho anh 15 phút đến Kim gia"

Bàn tay nhỏ đang níu lấy tay áo của hắn, quay sang đã thấy đôi mắt ngập nước của Jungkook

"Tôi đói bụng, nhưng không muốn ăn cháo. Tôi muốn ăn cơm rang, anh dặn đầu bếp đi"

Taehyung gật đầu, đứng lên thì thấy Bon Hwan nhìn chằm chằm vào mình. Lần đầu thấy em trai mình dịu dàng thế này, sao lúc trước Bon Hwan không biết nhỉ?

"Anh hai, trông cậu ấy giúp em một chút" Taehyung nói vọng ra từ bếp, Bon Hwan tiến lại gần cậu, do sốt nên gò má cậu ửng hồng cả lên.

"Em là Jeon Jungkook sao?" Bon Hwan có chút bất ngờ, Jeon gia giấu Jungkook rất kĩ chưa từng có một giới truyền thông nào chụp được một tấm ảnh của cậu.


Do đó người ta đồn là cậu ấy có khuôn mặt dị dạng, nên Jeon gia không muốn lộ ra ngoài. Nhưng nhìn xem Jungkook rất đẹp mà.

Jungkook nhìn Bon Hwan vội vã trả lời "Ah, xin chào em là Jeon Jungkook. Anh là Kim Bon Hwan đúng không?"

"Đừng hốt hoảng, em có vẻ bị thương nặng lắm. Nghỉ ngơi cho tốt rồi đi học với Taehyung nhé. Bác sĩ cũng sắp đến rồi, em ráng đợi nghe chưa?"

Bon Hwan không có ác cảm với Jungkook, anh ta cảm nhận được cậu là đứa trẻ ngây thơ, đơn giản thảo nào lọt vào mắt xanh của Taehyung.

Vết thương trên người Jungkook làm cho Bon Hwan không khỏi rùng mình. Anh ta có biết rằng đại thiếu gia họ Jeon luôn bị đối xử tệ bạc, nhưng không ngờ đến mức như vậy.

"Cảm ơn anh, anh và Taehyung thật tốt" Jungkook nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh

Choi WooSik hối hả chạy vào trong Kim gia thầm chửi rủa Kim Taehyung chết tiệt. Sao lại gọi vào giờ người ta nghỉ trưa chứ? Đúng là ác ma.

Thấy Choi WooSik đến Bon Hwan liền đứng lên nhường chỗ cho y, y có chút ngại ngùng khi thấy Bon Hwan cũng có mặt ở nhà.

"Thất lễ quá, nhưng do Taehyung gọi tôi gấp quá không còn cách nào liền xông thẳng vào"

"Cậu bé đang sốt, cậu cứ khám cho em ấy trước đi. Không làm phiền cậu" Bon Hwan nói xong cũng đi lên phòng.

Choi WooSik nhìn thiếu niên trước mặt bỗng có chút quen mắt, hình như y đã gặp cậu ở đâu đó rồi.

Không nghĩ ngợi liền khám cho Jungkook trước đã nếu không Kim Taehyung lại nhìn y bằng ánh mắt chết chốc.

"Anh là ai vậy?" Jungkook cất giọng hỏi làm Choi WooSik giật cả mình cứ tưởng là cậu đang ngủ không ấy chứ.

"Tôi là bác sĩ, để tôi khám cho cậu"
Choi WooSik dứt lời thì Jungkook ngồi im cho y kiểm tra.


Taehyung nhìn đầu bếp chế biến thức ăn, không ngừng dặn dò là cho ít dầu mỡ và không được bỏ ớt vào.

Hắn còn dặn nấu thêm một nồi cháo trắng nhỏ nữa, hắn sợ lát nữa cậu sẽ đổi ý không chịu ăn cơm nữa. Ít nhất vẫn còn món khác.

Lay hoay thì cũng kiểm tra xong cho Jungkook, cùng lúc đó Taehyung mang cơm ra cho Jungkook.

"Cậu ấy thế nào?" Taehyung đặt đĩa cơm xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Hiện tại phải uống thuốc hạ sốt, nhưng món cậu nấu không phù hợp cho người bệnh cho lắm." Choi WooSik nhìn đĩa cơm có chút choáng váng, ai đời cho người bệnh ăn cơm rang chứ.

"Taehyung, tôi có thể ăn chưa?" Jungkook chỉ tay về phía đĩa cơm, thật sự là cậu rất đói, lại còn mệt nữa.

"Có thể, em ăn ngoan. Tôi nói chuyện với bác sĩ một chút"
Taehyung đẩy dĩa cơm về phía cậu rồi nhanh chóng lôi Choi WooSik đi.

"Đây là cách Kim nhị thiếu gia đối xử với bạn mình sao?" Choi WooSik liếc nhìn hắn, hắn liền không có chút động thái gì.

Nên là Choi WooSik nói tiếp "Người tình bé nhỏ sao? Đáng yêu quá"

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia nên Choi WooSik liền lái sang chủ đề khác.


"Trên người nhiều vết thương quá, phải chăm sóc kĩ đừng để nhiễm trùng. Cậu ta còn bị suy nhược cơ thể, theo kinh nghiệm của tôi đầu cậu ta tụ máu bầm rồi, tôi sẽ kê thuốc cho cậu ta uống và thuốc bôi lên các vết thương"

Taehyung chăm chú nghe rồi gật đầu, sau đó suy nghĩ một lúc cất lời "Anh có thể về, chi phí khám sẽ chuyển cho anh sau"

Choi WooSik thật muốn đấm hắn một cái, hắn xem y là gì vậy chứ? Hết cần rồi ném y sang một bên với tiền thôi sao? Ít nhất cũng phải có một câu cảm ơn chứ. Cuối cùng y cũng phải nén cục tức đi ra về.

Taehyung quay lại thì thấy Jungkook đã nằm ngủ ở sopha, cậu rất ngoan ngoãn uống thuốc xong mới ngủ.

Hắn nhẹ nhàng sát khuẩn rồi thay băng đã thấm máu trên các vết thương của cậu. Đôi khi đau quá cậu có kêu la nhưng xong liền ngoan ngoãn nằm ngủ tiếp.

Taehyung bế Jungkook lên phòng mình cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.

Nhấn số gọi cho Chung Hee, bên kia nghe máy hắn liền nói

"Nói với tụi kia, muốn thăm Jungkook thì 4h chiều đến nhà tao"

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận