Một Phút Đánh Đổi Một Đời - Taekook

Buổi sáng tại Jeon gia khá ồn ào khiến Jungkook thức giấc.

Mang tấm thân đau nhói đến tủ quần áo chọn 1 bộ thật thoải mái rồi vào nhà tắm.

15 phút sau với chiếc áo thun rộng và quần baggy, đi từng bước xuống dưới nhà. Jungkook bỗng thấy không khí có chút lạ sao mọi người trong nhà lại nhốn nháo lên hết vậy.

Thím Jun và quản gia thấy Jungkook liền vui mừng chạy đến đỡ cậu.

"Jungkook con tỉnh rồi sao? Có đau ở đâu không? Có mệt mỏi chỗ nào không? Có đói không?"

Thím Jun hỏi thăm ân cần quan tâm cậu, cậu lắc đầu nở nụ cười.

"Jungkook tỉnh rồi sao? Mợ đã chuẩn bị vài món tẩm bổ cho con rồi. Con đói lắm rồi phải không?"

Mợ 2 của Jungkook vui vẻ nói, Jungkook có chút bất ngờ sao nay mọi người thoải mái thế, không giống như bình thường.

"Hôm nay mọi người lạ quá" Jungkook ngồi xuống bàn ăn đôi mắt hoang mang nhìn mọi người.

"Ông chủ đến tối mới về, nên chúng ta đặc biệt tẩm bổ cho thiếu gia. Thiếu gia chịu khổ rồi"

Quản gia nhẹ nhàng nói, Jungkook chỉ à một cái. Thì ra là do ba cậu vắng nhà, nhưng những camera gắn đầy nhà này thì sao nhỉ?


Không lẽ ba cậu không xem?

Jungkook bắt đầu ăn, có vẻ vì ngủ quá lâu nên khẩu vị của cậu không có. Ăn chút cháo bàu ngư liền không ăn nữa.

Jungkook quyết định sẽ đi ra vườn dạo một chút, chậm chậm ngồi dưới gốc cây táo.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, cậu liền hít thở sâu một cái thật thoải mái so với căn nhà ngột ngạt kia.

Gió cứ hiu hiu thổi qua, đôi mắt cậu lim dim muốn ngủ. Sao kì vậy nhỉ rõ ràng cậu đã ngủ nhiều lắm rồi mà.

Cuối cùng thì là cũng ngủ quên

Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi xanh và quần kaki bước xuống khỏi xe tiến vào nhà chính của Jeon gia.

Thấy Taehyung quản gia liền cuối đầu chào

"Kim nhị thiếu gia đến chơi"

Taehyung đi vào trong nhìn xung quanh có lẽ mọi người cũng đi làm hết rồi. Con Thỏ kia đâu rồi nhỉ? Còn ngủ sao?

"Giúp cháu dọn hành lí của Jungkook, hôm nay cháu sẽ cùng em ấy đến Kim gia. Chuyện hôm đó phiền bác nói với mọi người là đừng nói cho Jungkook"

Taehyung nói xong thì quản gia gật đầu, nhanh chóng đi gom đồ của Jungkook.

Taehyung cũng đi theo.

Vào phòng cậu mùi hoa oải hương thoang thoảng khiến hắn vô cùng dễ chịu. Phòng cậu gọn gàng thật đấy, lại thiết kế đơn giản. Không giống một thiếu gia giàu có chút nào.

Taehyung nhìn mãi nhưng không thấy Jungkook đâu, cất giọng hỏi quản gia

"Jungkook đâu rồi bác?"

"Đại thiếu gia đang ở sau vườn, cậu đợi tôi một chút tôi dẫn cậu đi"

Quản gia chợt nhớ Kim Taehyung đến là tìm thiếu gia nhà ông, chứ không phải là dọn đồ.


"Không cần đâu, cháu tự đi. Phiền bác kêu người dọn đồ nhanh một chút. Tập vở của em ấy cháu sẽ cho người đến mang đi sau."

Taehyung sải bước đi nhanh ra sân sau, đập vào mắt hắn là Jungkook đang ngủ.

Hắn bắt đầu thấy tức giận khi cậu lại ngủ tại nơi này. Đi nhanh lại chỗ cậu, Taehyung cuối người nhìn khuôn mặt sưng lên và trán vẫn đang được băng bó kĩ càng.

Hắn đau lòng, thật sự rất đau. Sao lại đối xử như thế với một thiên thần chứ?

Không ngần ngại liền bế Jungkook đứng lên, nhưng vì thao tác của hắn có chút vụng về liền động trúng vào vết thương của cậu.

Jungkook bị đau liền nhăn mặt, chầm chậm mở đôi mắt đang ngấn nước ra. Thấy gương mặt phóng đại của Taehyung khiến cậu giật cả mình.

"Tae...Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

Taehyung nhìn đứa trẻ trong tay đang dùng vẻ mặt ngốc nghếch để đối diện với hắn. Vừa giận vừa yêu cái nét mặt này.

"Tôi làm em đau sao?"

Jungkook rụt rè gật đầu, Taehyung không nói gì liền bế cậu vào trong nhà. Mùi hương trên người hắn thật đặc biệt khiến cậu rất thích.

Đặt cậu nhẹ nhàng trên sopha, hắn liền kéo áo sau lưng cậu lên.
Đập vào mắt hắn và những vết thương do roi gây ra xanh tím cả lên.

"Này, anh làm gì vậy hả? Đừng nhìn nữa" Jungkook vội kéo áo mình xuống nén đau xoay người nhìn đối diện hắn.


Taehyung lúc này đáng sợ quá đi mất, Jungkook có chút sợ hãi.

Lúc này bỗng ông Jeon trở về, Jungkook dù hốt hoảng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản đứng lên chào ông Jeon.

Còn hắn thì vẫn ngồi đó nhìn ông Jeon bằng đôi mắt đáng sợ đó.

"Khỏe rồi thì đừng có gây phiền phức cho tao"

Ông Jeon ngồi xuống rót trà rồi nói, Jungkook biết ông ấy sẽ nói như vậy liền gật đầu dù không biết mình đã làm sai gì.

Cùng lúc đó quản gia mang vali đồ của cậu xuống. Cậu có chút hốt hoảng, lẽ nào định đuổi cậu đi luôn sao? Nhưng cậu phải đợi mẹ, dù có ra sao cậu vẫn muốn ở lại đây.

Taehyung vẫn im lặng không nói một lời như đang chờ đợi điều gì đó.

Jungkook nhìn ông Jeon giọng run run hỏi

"Ba, ba định đuổi con đi sao?"

____________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận