CHAP VII - 1 : Jung Soo Yeon .... Em giỏi lắm
Trời xám …
Gần đây những cơn đau đớn đến tìm đến Nó ngày một nhiều hơn , có những đêm Nó hoàn toàn không ngủ được . Chỉ biết cắn răng nắm chặt gra giường hoặc cố gắng rời khỏi vòng tay Cậu mà lếch ra ngoài sopha . Thuốc thang bây giờ đối với Nó dường như không còn tác dụng , uống bao nhiêu nhiêu tiêm bao nhiêu cũng không làm giảm đi sự khổ sở của Nó …
Nó vẫn trưng bộ mặt bình thường trước mặt Cậu vẫn uống thuốc mà Cậu đưa cho Nó , vẫn tỏ ra khỏe mạnh cười tươi mà xuống bếp làm cho Cậu món mì trộn vào mỗi sáng , vẫn nằm ngủ quên ở sô pha đợi Cậu đi làm về …. Nhưng dần dần Nó cảm thấy rất mệt mỏi , Nó không thể dậy sớm để làm thức ăn sáng cho Cậu , cả ngày Nó chỉ muốn nằm ườn ra mà ngủ , thậm chí có khi Nó ngủ liền 2 ngày tỉnh dậy đã thấy Cậu nhìn Nó bằng đôi mắt thâm quần , chân mày Cậu chao lại , vầng trán đầy nếp nhăn như một bà cụ 80 tuổi … Nó nhẹ mỉm cười vươn đôi tay gầy guộc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cậu … Vẫn là câu nói đó “Yoongie ah … Em yêu Yoong” …
Nó đâu hề biết rằng , Nó khổ sở bao nhiêu thì Cậu còn khổ hơn Nó gấp trăm lần … Nó đâu biết rằng mỗi khi Nó co quắp trên giường Cậu rất muốn ôm Nó vào lòng mà dỗ dành nhưng đành phải giả vờ ngủ say … Nó đâu biết rằng khi Nó ngã xuống giường rồi cố gắng đi ra phòng khách Cậu đã cắn chặt môi mình đến bật máu vì xót xa …. Nó đâu biết rằng Cậu đã không còn thích món mì trộn nữa kể từ ngày Cậu bế Nó lên từ phòng bếp … Nó đâu biết rằng những thứ mà Cậu cho Nó uống mỗi ngày chỉ là thuốc bổ và các loại Vitamint bình thường , vì Cậu biết thuốc đã không còn tác dụng với Nó … Nó đâu biết rằng khi Cậu về nhà không thấy Nó ngoài phòng khách Tâm trạng Cậu hốt hoảng khôn cùng chạy thẳng vào phòng ngủ , Cậu thở phào khi thấy Nó nằm đó , nhưng mặt Nó đang đỏ *** lên , Nó sốt … Nó đâu biết rằng Cậu đã lo sợ như thế nào khi Nó không chịu tỉnh lại , Bác Sĩ bảo cơ thể Nó yếu lắm rồi không dám dùng thuốc cho Nó , đành đợi Nó tự tỉnh lại , Nó đâu biết rằng khoảnh khắc nhìn Nó nhắm nghiền mắt nằm trên giường đối với Cậu là khủng khíp thế nào , Cậu không dám rời Nó nửa bước , cũng không dám di chuyển ánh mắt chỉ vì sợ khi Nó tỉnh dậy sẽ không trông thấy Cậu … Nó cũng đâu biết rằng Cậu đã nghỉ việc ở cơ quan , những khi ra ngoài chỉ để cùng Yuri tìm kiếm phương pháp chữa trị cho Nó … Những khi về đến nhà thấy Nó co ro trên ghế bao lần nước mắt Cậu rơi xuống không kềm được …………………………………
…………………………………………………..
Nó và Cậu cứ đi một vòng quẩn quanh như thế … Cậu không chịu chấp nhận tiếng gào thét của trái tim mình … Nó thì vẫn vậy không muốn Cậu có một chút bận lòng vì đơn giản là Nó yêu Cậu … Nó sợ khi Nó đi xa Cậu sẽ nhớ Nó sẽ đau khổ vì Nó …. Nó đã từng nghĩ là Nó sẽ làm cho Cậu luôn nhớ đến Nó nhưng lúc mà áo Nó ướt vì nước mắt của Cậu thì Nó đã buông tay … Nó nhận ra là Nó không muốn Cậu khóc , Nó chợt nghĩ nếu một ngày Nó không ở cạnh Cậu thì Cậu sẽ ra sao , đến bây giờ thì Nó cũng không dám nghĩ tới , Nó thà như trước kia Cậu hận Nó đến tận xương tủy có khi sẽ tốt hơn bây giờ …..
…
Trời quang ..
Nó biết bản thân mình rốt cuộc cũng sẽ không cầm cự được nữa , mỗi khi thức dậy là một điều rất khó khăn với Nó … Thân thể của Nó hiện tại nhìn vào cứ như kẻ nghiện ma túy bị HIV thời kì cuối , chân tay khẳng khiu đến là đáng sợ , Nó giơ bàn tay lên mà mỉm cười vì đôi tay chỉ còn da bọc lấy xương … Hôm nay bỗng dưng Nó thức dậy rất sớm , không thấy Yoona ở cạnh , Nó nghĩ rằng Cậu đã đi làm rồi , Nó ôm lấy gối mình nhìn ra ngoài của sổ , ánh nắng sớm trong trẻo từng giọt từng giọt rớt xuống rèm cửa … Tâm trạng Nó cực kì thoải mái và minh mẫn … Nó lại nhớ Cậu , Nó nhớ đôi môi quyến rũ ấy vô cùng … Chợt Nó nhớ ra điều gì đó , bước xuống giường với sự giúp đỡ của cô Lee người giúp việc mà Cậu đã thuê kể từ khi Nó cứ nằm bẹp trên giường bất chấp sự phản đối của Nó … Nó thay một chiếc áo sơ mi và khoát lên mình thêm một chiếc áo lông to sụ … Với khả năng của Jung đại tiểu thư , không khó để Nó tìm ra số điện thoại của Nàng , và cũng không khó để Nàng cho Nó một cuộc hẹn , có lẽ Nàng không nỡ tiếc vài chục phút với một người sắp chết như Nó , Nàng chỉ thấy lạ là sao Nó lại muốn gặp Nàng , không lẽ Nó tìm Nàng cảnh cáo rằng sau khi Nó chết Nàng cũng không được tiếp cận Yoona … Bỏ qua nhũng suy nghĩ của Nó và Nàng , cuối cùng thì họ cũng gặp nhau …
Café Nightingale …
Từ cổng bước vào Nàng đã nhận ra Nó đang ngồi gọn gàng ở cuối dãy kính , Nàng khá bất ngờ với bộ dáng của Nó , mới không gặp có bao lâu thôi mà Nó lại xuống sắc nhanh đến thế … Nàng cúi chào Nó vì dù sao Nàng cũng nhỏ hơn Nó đến 2 tuổi …
“Nếu tôi không nhầm thì cô là Seo Hyun ?” Nó cũng gật đầu chào Nàng
“Vâng , chị tìm em có việc gì ạ.” Nàng vẫn đang thăm dò Nó
“Seo Hyun , Seo Hyun … Cái tên thật đẹp , và cô cũng rất đẹp nữa , thảo nào Yoongie yêu cô như thế “ Nó nhẹ mỉm cười
Thoáng nhăn trán Nàng vẫ không biết ý đồ của Nó là gì “Chị nói vậy có ý gì , em vẫn chưa hiểu”
Nó nhẹ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt má Nàng , hành động này làm Nàng tròn mắt vì ngạc nhiên
“Yên Tâm , tôi không có ý gì hết chỉ muốn gặp em để trò chuyện thôi , em dễ thương quá …” Nó lại cười
Thế là Nó bắt Nàng kể hết chuyện của Yoona từ lúc còn đi học đến khi Cậu và Nàng yêu nhau và tất tần tật chuyện mà Nàng biết về Cậu … Thay cho thái độ e dè lúc đầu Nàng trải lòng với Nó , kể cho Nó nghe tất cả về Cậu … Tiếng cười giòn tan của một góc quán tĩnh lặng , Nó và Nàng cứ như là tri kỉ trò chuyện rất rôm rả … Nàng làm Nó cười ngất , cuối cũng chịu không được Nó cúi xuống ho sặc sụa , Nó cứ ho không dứt làm Nàng lo lắng đến bên cạnh đỡ Nó , Nó huơ tay tỏ ý không sao , khi ngước lên đã thấy máu thấm đỏ cả một vạt trước ngực áo sơ mi , máu lan ra cả tay đang bịt chặt miệng của Nó , máu theo kẽ tay cứ từng giọt từng giọt rơi xuống nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng mỏng …. Nàng thật sự hốt hoảng toan gọi người đến , lập tức Nó dùng cánh tay yêu ớt kéo vạt áo của Nàng ….
“Đừng … Tôi không sao , đừng làm phiền người khác …. “ Nó dùng ánh mắt van cầu
“Nhưng …” Nước mắt của àng cũng đã tự động rơi xuống
“Seo Hyun này , Cô yêu Yoona chứ … Hãy trả lời thật lòng …” Nó dùng ánh mắt chân thật nhìn Nàng
“Em … “ Nàng ngập ngừng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Nó “Em yêu Yoona …” Trong mắt Nàng hiện lên tia bối rối
Nó mỉm cười mãn nguyện “Tốt rồi … Rất tốt … Ít nhất cũng có người thay tôi yêu thương cậu ấy “ Nó lại dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn Nàng mà nói “Hãy mang đến hạnh phúc cho Yoona nhé , Tôi đã cướp cậu ấy từ trong tay cô , giữ lấy thân xác cậu ấy hơn 2 năm nay , nhưng tôi biết trong tim cậu ấy mãi mãi không có chỗ cho tôi , tôi biết mình cố chấp nhũng giờ phút này tôi đã quyết định buông tay , chỉ van cầu cô mang đến hạnh phúc cho cậu ấy , bù đắp lại khoản thời gian cậu ấy đau khổ bên tôi . Xem như kiếp này tôi nợ cô một ân tình … Tôi chỉ mong cậu ấy có hạnh phúc …” Nước mắt hòa với máu ướt đẫm khuôn mặt Nó .
Nàng hoàn toàn bất ngờ … Nhưng rất mau chóng lấy lại bình tĩnh , Nàng nâng Nó dậy nắm chặt tay và nhìn vào mắt Nó … “Chị sai lầm rồi , một sai lầm rất nghiêm trọng , trái tim của Yoona … Sớm đã không còn nằm ở chỗ của em ….” Một tia tổn thương ánh trong mắt Nàng
“Mặc kệ như thế nào , chỉ van cầu cô mang hạnh phúc đến cho cậu ấy …” Cuối cũng Nó cũng đã quỳ trước mặt Nàng
Nàng gấp rút nâng Nó dậy “Việc gì phải thế , em yêu Yoona nhũng em rất lý trí , em không giống chị , sẽ không chấp nhận một linh hồn không nguyên vẹn ở cạnh mình … Điều duy nhất em có thể hứa với chị chỉ là em sẽ ở cạnh cậu ấy khi nào cậu ấy thật sự cần đến em …”
Nó định nói thêm nhưng với sự kiên định của Nàng , Nó đành nhỏ giọng “Cảm ơn cô …”
Nàng với tay lấy áo khoát rồi đưa Nó vào phòng vệ sinh lau chùi sạch sẽ nhũng vệt máu dính trên người Nó , chỉ có chiếc áo sơ mi là không thể tẩy rửa , Nàng đành lấy chiếc áo lông cẩn thận che chắn cho Nó , chạm vào thân thể của Nó , Nàng cũng không tránh khỏi đau lòng mà rớt một giọt nước mắt … Nàng đưa Nó về nhà cũng đã quá trưa , Khi mở của dìu Nó vào trong thì đã thấy Yoona ngồi ở sô pha , đầu cúi gằm . Nghe tiếng động Cậu ngẩn mặt lên đã thấy Nó và Nàng đứng đó , bất ngờ vì trông cậu lúc này rất đáng sợ , 2 mắt đỏ lừ , khuôn mặt trắng bệt ….
“Yoona ..” Nàng khẽ gọi …
Cậu đứng phắt dậy , mạnh bạo cầm lấy tay Nó rồi nói với Nàng “Seo Hyun … Mình có chuyện muốn nói với Soo Yeon , cậu về trước nhé , mình sẽ liên lạc sau .”
“Nhưng chị ấy …” Nàng định nói gì đó , nhưng nhìn thấy Cậu đáng sợ như vậy Nàng đành quay bước
Nhẹ nhàng đóng cửa khi Seo Hyun đã đi khỏi , Yoona quay vào nhà đã thấy Nó mệt mỏi dựa vào sô pha , Cậu tiến đến mạnh bạo nắm tay lôi nó dậy hét lớn
“JUNG SOO YEON “ Cậu làm Nó giật mình mở mắt hoảng sợ nhìn Cậu , Cô Lee nghe tiếng hét cũng chạy ra xem có việc gì thì bị Cậu cầm lấy cái ly trên bàn ném vào vách tường và lại hét lên “CÚT NGAY” … Cô Lee hoảng quá chạy thẳng vào bếp …
TBC
CHAP VII - 2 : Jung Soo Yeon .... Em giỏi lắm
...
Bất ngờ vì cơn thịnh nộ của Yoona , Nó vẫn chưa hiểu Cậu là đang tức giận cái gì , chỉ thấy cực kì hoảng sợ bởi bộ dáng của Cậu lúc này … Nó chưa kịp định thần đã thấy đau nhói ở hai vai , Cậu đang siết chặt vai Nó , mắt long lên như có lửa …
“Jung Soo Yeon … Rốt cuộc là cô muốn cái gì hả … Ai cho phép cô ra ngoài …” Cậu vẫn hét lên
Nó bỗng hiểu ra vấn đề , một cảm giác hạnh phúc len lỏi , nhưng Nó muốn đùa giỡn với Cậu một chút …
“Em đi đâu là quyền của em , em đâu phải tù nhân của Yoong , chẳng phải Yoong thường muốn em cút khỏi mắt Yoong sao …”Nó cảm thấy rất hả hê , lần đầu tiên Nó can đảm đến thế , chẳng nể nang mà phản bác Cậu .
Nhưng Nó đâu biết rằng đã chọc vào điểm cực hạn của Cậu , vừa dứt câu nói đã thấy môi của mình đã bị Cậu đóng chặt , Cậu mạnh bạo cắn mạnh vào môi Nó , một mùi tanh tưởi xông vào tận óc , lần này không phải là máu ở mũi , cũng không phải là máu của Nó tự có , mà lần này máu Nó đổ vì sự điên cuồng của Cậu … Cậu tham lam cắn chặt Nó không buông , rút hết không khí trong phổi Nó cũng như toàn bộ sức lực còn lại , đến khi thấy Nó dường như đã không còn phản ứng Cậu mới phát hoảng buông Nó ra … Nó đổ ập xuống …
Cậu quay lưng đi vẫn giọng điệu tức giận “Tôi nói cho cô biết , dù gì thì tôi cũng là chồng cô , từ nay về sau không được sự cho phép của tôi cô không được bước ra ngoài , đừng để tôi phải tìm người về giám sát cô , còn như thế này một lần nữa thì đừng trách tôi … Cô còn không nhìn xem cái bộ dạng của mình giờ ra sao , thật không biết xấu hổ …”
Như chợt nhớ ra điều gì đó Cậu quay lại , thấy gương mặt Nó giờ đã trắng bệt ôm ngực thở hổn hển , Cậu cũng xót xa nhưng vẫn quyết định cho Nó một bài học , Cậu lại tiếp tục truy vấn “Cô tìm Seo Hyun làm gì , gây chuyện chưa đủ hay sao mà còn đi tìm cô ấy , tôi nói cho cô biết Seo Hyun không phải là người mà cô có thể điều khiển …”
Nó rốt cuộc cũng biết rằng Yoona thật sự đã nổi điên , Nó lo sợ cất tiếng “Em chỉ muốn mang trả Yoong lại cho em ấy … em biết là em nợ cô ấy … Em … cũng muốn trả lại sự tự do cho Yoong , bây giờ Yoong có thể thoải mái mà đến với em ấy , em sẽ không cố chấp mà giữ Yoong lại bên mình …” Nó chưa kịp nói hết ý của mình thì đã thấy gương mặt Cậu kề sát , lại là ánh mắt đáng sợ đó …
Cậu gằng từng tiếng “Tôi nói cho cô biết , cô nợ tôi là cả một đời người , vì vậy khi nào trả là quyền quyết định của tôi , khi tôi chưa cho phép thì mãi mãi cô cũng không được rời khỏi tôi , đừng bao giờ suy nghĩ sẽ một lần nữa điều khiển cuộc đời tôi …” Xô mạnh vai Nó Cậu đi thẳng vào phòng sách ..
Nó nhìn theo bóng Cậu cơn đau nhói từ lồng ngực kéo đến , một ngụm máu đỏ phụt ra từ miệng Nó , Nó tự lẩm bẩm một mình“Hay lắm , lần này không những là mũi mà còn có cả miệng , có lẽ phải đi thật rồi …” Ý thức dần rời bỏ Nó , Nó co quắp ôm lấy ngực , trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm , Nó vẫn cố gắng nói trong vô thức “Yoongie ah … Em yêu Yoong” …
Cơn tức giận đang thiêu đốt Cậu , bỗng nhiên về nhà không thấy Nó , cô Lee cũng không biết Nó đi đâu , Cậu như phát điên lên vì không cách nào tìm ra Nó , chỉ biết bất lực ngồi ở sô pha mà chờ đợi … Cảm giác bất lực , từ lúc nào Cậu đã nhận ra rằng Nó quan trọng thế nào đối với Cậu , giây phút này Cậu thậy sự biết thế nào là “Lo đến chết” … Chỉ cần bây giờ Nó xuất hiện thì mới có thể giải thoát Cậu khỏi cái cảm giác khủng khíp thế này …
…. Nhưng Cậu thấy rất lạ , sao hôm nay Nó không đuổi theo mà năn nỉ Cậu , bình thường có lẽ Nó đã lao vào phòng ôm lấy Cậu , vùi mặt vào lưng Cậu mà nỉ non “Yoongie ah … Em yêu Yoong …” … Đã một giờ trôi qua Cậu vẫn yên vị trong phòng sách , con giận cũng đã giảm bớt ít nhiều , Cậu vẫn không thấy Nó có động tĩnh gì , không kềm được Cậu hé cửa phòng nhìn ra , qua khe cửa Cậu thấy Nó vẫn nằm đó ,tư thế rất lạ , như phát hiện ra gì đó Cậu lao đến cạnh Nó , máu đã thấm ướt mái tóc vàng của Nó , hơi thở của Nó giờ mỏng manh như hạt bụi , Cậu hoảng loạn ôm Nó vào lòng cúc áo khoát của Nó trượt ra để lộ chiếc áo sơ mi đỏ chói với nhũng vệt máu đã khô …. Cậu thật sự hoảng loạn gắt gao mà ôm lấy Nó … Gọi tên Nó “Soo Yeon … Soo Yeon …..”
Cô Lee từ phòng bếp nghe có đọng tĩnh nên nhìn ra , thấy tình hình như thế , cô cố gắng vực Cậu dậy , nhưng Cậu cứ như đứa bé sợ mất Mẹ cứ ôm chặt Nó không buông , khi nhân viên bệnh viện đến , khó khăn lắm mới tách được Cậu ra khỏi Nó , họ đưa Nó lên xe với Cậu đang đuổi theo phía sau , 3 bước chạy thì một bước ngã , cậu cứ ngã xuống rồi đứng dậy mà đuổi theo , cuối cùng thì Cậu cũng đã ở trên xe với Nó … Dù đã làm rất nhiều cách nhưng các nhân viên y tế vẫn không thể tách bàn tay của Cậu ra khỏi tay Nó … Cậu không muốn họ đem Nó rời xa Cậu …
Yoona không nhớ họ đã làm gì Nó , chỉ thấy máu , rất nhiều máu , những con người mặt áo trắng kia cứ cản tầm nhìn của Cậu … Cậu chỉ thấy người Nó nảy lên rồi đổ vật xuống … Cứ như thế …. Không biết là đã qua bao lâu hiện giờ thì chỉ có mình Cậu ở cùng Nó trong một căn phòng đầy thiết bị , nhũng tiếng của máy móc làm Cậu cảm thấy rất phiền , Cậu chỉ muốn bế Nó về nhà đặt lên chiếc giường tĩnh lặng của hai người , Cậu biết Nó rất ghét nơi này … Nhưng Yuri bảo với Cậu rằng chỉ khi nào Nó tỉnh dậy thì mới được mang Nó đi , Seo Hyun cũng đến vài lần , cũng rơi nhiều nước mắt , Yuri cũng khóc … Duy chỉ có Cậu là rất điềm tĩnh , từ đầu tới cuối mọi người chỉ thấy trong mắt con người cương nghị ấy sự tĩnh lặng … Cậu vẫn gắt gao nắm chặt tay Nó ….
“Jung Soo Yeon … Em giỏi lắm …” Câu nói đầu tiên sau 5 ngày kể từ khi Nó nằm đây , Cậu cũng không ngờ câu nói đầu tiên này vừa như trách cứ , vừa như cảm thán , lại mang một cảm giác chua xót đến nghẹn ngào … “Em có biết em giỏi đến như thế nào không , rốt cuộc em cũng đã làm được rồi …. Em vui rồi phải không , cuối cùng thì Yoong cũng yêu em , em dậy mà trả nợ cho Yoong đi chứ , bây giờ là Yoong đang đòi nợ em đấy , em lấy đi cuộc đời Yoong thì bây giờ em hãy dùng cuộc đời của mình mà trả cho Yoong … Dậy mà nghe Yoong nói câu nói đó , chẳng phải em là rất muốn nghe câu đó sao ….” Siết chặt tay Nó , Cậu rốt cuộc cũng rơi nước mắt mà nói trong nghẹn ngào …. “Jung Soo Yeon … Yoong yêu em … Soo Yeon ah … Yoong rất yêu em , Yoong không thể nào mất em …” Cậu gục đầu vào bàn tay đầy dây nhợ của Nó …
…. Thật ra Nó đã tỉnh dậy lâu rồi kể từ khi Cậu cất tiếng nói đầu tiên … Rốt cuộc tử thần cũng buông tha cho Nó lần này , có lẽ ông ấy còn muốn hành hạ Nó thêm một chút nữa , Nó nghe tất cả những lời mà Yoona nói với Nó , nhưng không hiểu sao Nó lại không thấy vui như Nó từng tưởng tượng , Nó lại cảm thấy rất lo lắng , cuối cùng Cậu cũng nói yêu Nó , nhưng cũng đồng nghĩa khi Nó mất đi Cậu sẽ rất đau khổ … Nó cảm thấy rất khổ sở , còn hơn cả lúc Cậu hất hủi Nó …. Nó chầm chậm mở mắt , Cậu mỉm cười nhìn Nó … Nó mấp máy môi tiếng nói nhẹ như làn gió … “Yoongie ah … Em yêu Yoong …” …
Cậu nhẹ nhàng ôm gọn Nó áp mặt Nó vào ngực Cậu … “Soo Yeon này … em nghe đi , hiện giờ nó đập là vì em đấy …” … Nó áp sát tai vào lồng ngực Cậu , cảm nhận rất rõ ràng từng nhịp đập … Cậu lại thủ thỉ “Soo Yeon ah … nghe cho kĩ nhé … Yoong … Yê ….” Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì Nó đã dùng môi mình nhẹ nhành áp lên môi cậu … Buông Cậu ra , Nó mỉm cười … “Yoongie ah … Em muốn về nhà …” Nó không muốn Cậu nói lời yêu Nó , câu nói đó làm Nó rất khổ sở …
Cậu đưa Nó về nhà , an an mà qua hai tuần , tuy không nói yêu Nó nữa nhưng bản thân Cậu cũng biết không còn nhiều thời gian nữa , đêm nào Cậu cũng chỉ chập chờn , chốc chốc lại đưa tay lên ngực Nó để chắc rằng nơi ấy vẫn còn hoạt động , lạ là sau khi ở Bệnh Viện về Nó không phát bệnh lần nào nữa , hoặc là Nó giỏi che giấu …
Hôm đó đã là 3h sáng , Nó hoàn toàn không hề chợp mắt, hơn nữa tinh thần vô cùng phấn chấn. Nó nhìn bốn phía xung quanh và cả Yoona …. Phòng Nó đã sớm trở thành một nửa phòng khám chữa bệnh, nhiều dụng cụ thường dùng trong phòng khám đều có. Nó rời giường, lấy bộ quần áo mình thích nhất trong tủ quần áo, sau đó trang điểm thật đẹp, sắc mặt hồng hào một cách khó tin, đây là lần mà Nó xinh đẹp nhất trong mấy tháng gần đây. Nó đến phòng sách cầm lấy một chiếc đĩa CD . Nó chuẩn bị tốt mọi thứ, đi gọi Yoona dậy. ….. Đánh thức Yoona cũng không làm Nó mất sức lắm. Sau tai nạn xe cộ, Cậu luôn luôn thính ngủ. Nó chỉ mới cọ nhẹ vào Cậu như con Mều nhỏ, Cậu đã tỉnh lại rất nhanh, mở mắt ra nhìn Nó, bật dậy, đôi mắt thâm thúy càng thêm sâu sắc tựa hồ có lời muốn nói, nhưng nhìn Nó cả người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp hình như đoán được điều gì, cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Nó ngồi ở ghế trên cạnh Cậu , nhìn Yoona lái xe. Gió luồn qua kẽ tay, ấm áp mà dễ chịu. Lúc này đã qua nửa đêm, ít người, xe cũng ít. Đèn đường mờ vàng xen lẫn sương mù, chiếc xe một mình một đường chạy trên đường núi quanh co. Nó muốn đến ngọn núi cao nhất thành phố, cùng với người Nó yêu nhất. Nó nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn biến thành những bóng mờ ngay trước mắt, Nó hà hơi lên mặt kính.
Nó dùng máy ảnh chụp hình, giữa gió và sương mù phe phất, giữa cỏ xanh và lá cây xào xạc, ở bên cạnh người Nó yêu. Nó đặt ảnh chụp một khung ảnh đã chuẩn bị sẵn rồi đặt ngay ngắn trước vô lăng . Nó muốn có một tấm di ảnh thật hoàn mỹ, không phải để cho Yoona, mà là cho bản thân mình sau khi chết. Yoona dừng xe ở đỉnh núi, bốn phía yên tĩnh lạnh buốt, không có ánh trăng, không có ánh mặt trời, chỉ có ánh mắt của Cậu. Yoona cúi đầu nhìn Nó, tà váy bay phấp phới, Nó cười.
Gió núi mơn man những nếp nhăn trên khóe mắt Cậu. Cậu dìu Nó xuống xe đợi mặt trời lên, Cửa xe vẫn mở giọng hát của Mỹ Tâm cứ da diết men theo triền núi “Mùa đông qua cơn gió lạ, tình đôi ta như chiếc lá .. Nhẹ rơi xuống rơi lững lờ …” Nó quay sang Yoona nói, "Em không mong đợi đến kiếp sau, không hối tiếc kiếp này, thậm chí cũng không cần đến trọn kiếp này của Yoong." Cậu cuối cùng sẽ giống như những người bình thường khác, mà Nó thì đã không còn trên thế gian này, không có tuổi thọ.
Tia nắng ban mai cùng mưa sương cuối cùng nhạt nhòa tan biến, cỏ cây và dây leo vẫn cứ sinh sôi như thưở ban đầu … Nó lẩm nhẩm hát theo bài hát “Một Phút Cô Đơn” … Hát được nửa chừng Nó đã không còn sức. Nó nói một cách rất chính đáng:"Yoongie ah, em mệt rồi, muốn ngủ một giấc, Yoong không được đánh thức em nhé. Nếu không, em quyết không thèm để ý tới Yoong nữa." Nó nhăn mũi nhụi vào ngực Cậu … Cơ thể Yoona cứng nhắc mà ấm áp, đem Nó ôm lấy. Nói một câu “Được rồi”. Nó nghĩ đây là lần cuối cùng có thể cảm nhận được sự gần gũi vô hạn của Cậu, Nó dựa vào lồng ngực Cậu, cúi đầu nức nở, "Yoongie ah , lúc mặt trời ló dạng, Yoong không được nhìn em". Yoona gật gật đầu.
"Lúc mặt trăng ló dạng, Yoong cũng không được nhìn em."
Cậu lại gật đầu. Nó nói "Yoongie ah , em rất thích lời Yoong nói với em ở bệnh viện, có một số lời nói nếu không nói ra sẽ không trở thành sự thật." Cậu thoáng giật mình … Nó đã dần dần mỏi mệt cực độ, cuối cùng nhắm mắt lại. Nó nhìn thấy ánh mặt trời hiện ra trước mắt, màu vàng rực rỡ huy hoàng thấm đẫm núi sông, cơ thể dần dần nặng nề, linh hồn bắt đầu trôi nổi. Nó quay đầu lại nhìn Cậu … Đâu đó giọng Mỹ Tâm vẫn vang lên “Mùa trước mình vẫn có nhau …. … Vì em vì em phải không … ”
Cậu ngồi ở nơi đó, Nó vẫn luôn nằm trong lòng Cậu, thân thể không hề lạnh lẽo, còn ấm hơn, chỉ là trở nên không còn chút hơi sức nào. Đầu Nó gục xuống, Nó nâng dậy, lại gục xuống, lại nâng lên, lặp lại ba lần như thế, Cậu không còn nghị lực nữa. Chờ mặt trời ló dạng một lần nữa, Cậu ôm lấy Nó, đặt lên ghế , thắt chặt dây an toàn cho Nó. Yoona lái ô tô về nhà, đặt em nằm ở trên giường. Rồi gọi điện thoại cho Yuri cùng Seo Hyun …
Cậu ngồi đó nhìn Nó , an bình đến lạ , 20 phút sau đã nghe tiếng chuông cửa , Cậu còn tưởng là Yuri cùng Seo Hyun đến , mở cửa ra đã thấy một nhóm đông người mặc vest đen với chiếc quan tài trắng đứng trước cửa. Nhìn thấy Cậu bọn họ chào, nói: "Thưa cô xin chào, chúng tôi là người lúc trước Lão chủ tịch còn sống đã giao nhiệm vụ tổ chức tang lễ cho Jung đại tiểu thư." Miệng rất khát, Cậu đến chỗ máy đun nước rót nước uống. Appa Jung đúng là có lý trí hơn Nó, ông đã sớm dự đoán được ngày này. Nhất định là ông thấy Cậu sẽ không yêu con gái ông, cho nên vì không để Nó phải chịu một chút uất ức, chuẩn bị trước tất cả mọi việc . Cậu nhìn bọn họ lau người cho Nó, thay quần áo, trang điểm ngay trước mắt mình. Lớp trang điểm của Nó bị lau khẽ khàng, rồi thợ trang điểm chuyên nghiệp bắt đầu bôi son trát phấn cho Nó. Cậu có cảm giác Nó vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh hơn bất cứ lúc nào trong dĩ vãng….. Cậu bỗng nghĩ rằng Nó vẫn chưa rời đi , Cậu xách áo khoát bỏ mặt tất cả lao ra khỏi nhà , vừa ra của đã đụng phải Yuri , Cậu ngẩn lên nhìn Yuri rồi vẫn leo lên xe mà phóng đi …
Người đến đưa tiễn Nó rất đông , Cô cũng không ngờ người chịu ơn của gia tộc Jung lại nhiều đến như thế , Cô tất bật lo cho tang lễ của Nó , khách đến thì Cô phải trả lễ , chỉ khi có được một chút tĩnh lặng vào giữa đêm Cô mới dám rơi nước mắt , Cô phải thật kiên cường để lo cho giây phút cuối cùng của Nó … Suốt thời gian diễn ra tang lễ chỉ có Seo Hyun tất bật cùng với Cô , hai người dường như tìm được sự đồng cảm bên nhau … Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Cậu … Kể từ ngày ấy họ đã không thấy Cậu…
Một tháng sau rốt cuộc Cậu cũng quay về căn nhà của hai người … Vẫn điềm tĩnh nằm ở sô pha … Qua camera theo dõi Yuri biết Cậu đã về , Cô báo cho Nàng , tối hôm đó Nàng đến tìm Cậu vừa bấm chuông cửa thì Yoona đã mở cửa ôm chầm lấy Nàng …“Soo Yeon , rốt cuộc em cũng về . Yoong nhớ em quá …”…. Cậu gắt gao ôm lấy Nàng kéo Nàng vào phòng ngủ … Cậu với tay ngang qua chiếc chăn tơ tằm, sờ soạng vị trí của Nó.
Hết sức rõ ràng, Cậu gọi tên Nó, Cậu cởi cúc áo của Nàng, lần này thật sự là Cậu chủ động, Nó vùi đầu xuống chăn, cong người khom lưng, bắt đầu từ trên lưng Nàng ngửi ngửi hít vào, như con mèo đói ngửi thấy mùi cá tươi.
Yoona thấy toàn thân mình đều nóng lên, Cậu ôm lấy Nàng vào lòng. Nó chăm chú nhìn vào mắt Cậu giảo hoạt cười. Cậu không đợi được cởi hết tất cả quần áo, cúi mặt đưa lưỡi đi vào……
Sau đêm đó không ai còn thấy Cậu đâu nữa … Có người bảo Cậu vẫn tiếp tục sống với ảo tưởng của riêng mình nhưng hơn ai hết Cậu rất tỉnh táo … Hằng năm khi đến ngày giỗ của Nó , Cậu vẫn đứng ở góc khuất đợi cho Yuri và Seo Hyun lần lượt đi khỏi Cậu mới từ từ đến bên nó vuốt lên khuôn mặt đang tươi cười cùng dòng chữ “Jung Soo Yeon” trên Mộ … Năm nào Cậu cũng chỉ nói với Nó đúng một câu
“Soo Yeon ah …. Yoong yêu em ……” ….
END
Nếu bạn nào không thích cái End này thì có thể đọc típ phần này
20 năm sau …..
Chào các bạn mình là Im Yoong … Omma mình là Seo Hyun , mình không có appa , mình cũng không biết vì sao như thế , Omma mình chỉ bảo đó là một sai lầm … Nhưng Omma mình rất yêu thương mình nhé , mình là nhất thôi kekeke .. Hiện tại mình là sinh viên của trường Mỹ thuật … Mà hôm nay không hỉu sao trường mình bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên , hình như đại tiểu thư của tập đoàn Jung đến nhập học thì phải …
Ô … Đến rồi kìa , một đoàn xe hơi bóng loáng dừng trước cổng trường , hai người mặt vest đen bước xuống đứng trước cửa chiếc Audi A8 , của xe mở ra …. “Woaaaaaaaaaaaaa …. Sao đẹp quá vậy , một mái tóc vàng óng , một bộ váy trắng muốt …. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA … Tôi chính thức bị sét đánh ….” …..
...................................................
Chào các bạn mình là Jessica Jung … Appa mình là Kwon Yuri , Omma mình là Jung Soo Jung , đừng nhầm tưởng mình mang họ Mẹ nhé , đây là họ mà appa mình buộc mình phải theo , từ nhỏ mình đã được Appa ra lệnh là tất cả các hài tử sau này của mình , của con mình , cháu mình …. Đều phải mang họ Jung … Haizzz thật sự là có hơi phiền , nhưng Appa bảo đó là bổn phận của con cháu nhà họ Kwon , dù sao thì Appa mình vẫn là nhất , những điều Appa dạy chắc chắn sẽ không sai … Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên kể từ khi tình từ Mĩ về … Ngôi trường này cũng lớn ghê đó chứ … Chưa kịp thưởng thức hết phong cảnh thì có một con Nai lai Cá Sấu tiến đến bên mình rồi đưa tay ra “Chào Cậu mình là Im Yoong chúng ta làm quen nhé ….” Tuy là con người trước mặt cũng rất chi là xinh đẹp , nhưng ai lại có thể sỗ sàng đến thế chứ , liếc cậu ta một phát mình buông 2 chữ “Nhàm chán …” rồi quay lưng đi bỏ lại khuôn mặt ngố tàu kia … Hí hí nói thật ra thì mình cũng bắt đầu thích cậu ta rồi …..
Tu Bi Con Ti Niu …….
ENDDDDDDDDDD
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...