Người đàn ông ở trong bếp, dáng người anh cao lớn, trên người anh đeo tạp dề đứng ở trong bếp loay hoay nấu ăn, bởi vì anh đứng quay lưng lại cho nên chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng của anh, con người anh lúc không nói gì lại vô cùng lãnh đạm, người cũng tự khắc toả ra sự lạnh lẽo.
Thời Nhiễm mơ màng thức dậy, cô khẽ xoay người lấy tay che mắt mình nắng chiếu vào, tiếng động ở trong bếp khiến cô giật mình nhìn về hướng đó, người đàn ông lọt vào mắt cô, cho dù anh có quay lưng thì chỉ nhìn phớt qua cũng có thể nhận ra được là Cố Viễn Thần.
Bởi vì cấp ba khi theo đuổi anh, cô đã nhìn bóng lưng của anh suốt sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, đột nhiên cơ thể không thể nhúc nhích cô chỉ có thể đứng nhìn anh ở trong bếp như vậy.
“ Thức rồi thì ngây ngốc ở đó làm gì? ”
Anh xoay người lại nhìn cô đang nhìn về phía mình không rời mắt.
Cô cúi đầu lúc này mới chậm rãi bước xuống giường, quần áo vẫn còn thì chắc chắn đêm qua không có chuyện gì, nhìn gam màu của phòng cũng biết đây chắc chắn là nhà của anh.
Cố Viễn Thần cầm lấy dôi dép bông trong nhà đi đến đặt dưới chân cho cô, đó là đôi dép bông lúc sáng anh vừa mới mua.
“ Sao vậy? Đi nhậu một đêm nên giờ không còn miệng để nói chuyện nữa rồi à ”
Thấy cô im lặng không nói gì, anh liền khó chịu, đút hai tay vào túi quần ung dung nhìn con người ở trước mặt mình từ lúc mở mắt đến giờ vẫn không nói một câu nào với anh.
Cô thở dài “ Xin lỗi, làm phiền anh rồi ” xoay người đi ra hướng cửa.
Thái độ thản nhiên xem như không có chuyện gì, không muốn quan tâm mặc kệ tất cả này của cô, thành công khiến con người của anh trở nên tức giận, ý tứ anh cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
“ Tại sao để tôi vào danh sách đen? vì Bạc Lăng? ” Anh không nhìn cô, chỉ lạnh nhạt nhìn xuống nền nhà hơi thở cũng nóng như lửa giận trong lòng anh hiện tại.
“ Không phải anh nói chúng ta không là gì cả sao? nếu không là gì thì quản chuyện của em làm gì ” Thời Nhiễm lạnh nhạt, cô thật sự muốn quay lại với anh, ở quá khứ cô là người có lỗi nhưng chỉ một mình cô có lỗi sao?
Xoay người về phía cô, đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng mang theo chút nỗi buồn của cô.
“ Ừ nhỉ, tại sao tôi phải quản chuyện của em, người nên quản là Bạc Lăng mới đúng ”
Anh cười nhạt đầy khinh bỉ bản thân mình, trực tiếp xoay người đi vào trong bếp, cầm lấy cả nồi cháo đổ vào sọt rác trước mặt cô, vừa thẳng tay vừa lạnh lùng không một chút do dự.
Quăn cả nồi cháo vào sọt rác, cầm lấy áo khoác của mình, ánh mắt xa lạ quét qua con người của cô.
Dáng vẻ của anh khơi dậy sự uất ức của cô không nhịn được mà lên tiếng “ Cố Viễn Thần, anh không thấy buồn cười sao? em và Bạc Lăng chỉ là xem mắt, còn anh? anh đã có vị hôn thê rồi ” cổ họng cô nghẹn lại, suýt chút đã bật khóc.
Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại anh chỉ lạnh nhạt lên giếng ngữ khí mang theo sự giễu cợt chán nản.
“ Nhiễm Nhiễm, em nhớ cho rõ, tôi chưa từng làm gì có lỗi với em, cũng không phải người có thể tùy tiện thích một người, kết hôn với một người.
Tôi thể nào không phải em là người rõ nhất sao? ”.
“ Quên mất em làm sao rõ được nhỉ, 8 năm trước là tôi vứt bỏ cả mặt mũi quỳ xuống cầu xin em, còn em là người vứt bỏ tôi ”
Nói xong anh lạnh lùng mở cửa rời khỏi nhà, để lại cô bất động đứng giữa chừng chỉ biết đứng nhìn, cô quên mất, quên mất suốt cả thanh xuân của anh chỉ có cô là người có thể bước vào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Tôi Coi Các Người Như Anh Em
2.
Chú Nhỏ
3.
Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người
4.
Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Quên mất Cố Viễn Thần không phải người tùy tiện nghe theo người khác, anh cao ngạo, anh lạnh lùng ở trên nhiều người.
Nhưng lại quỳ xuống cầu xin cô đừng vứt bỏ anh.
Thời Nhiễm bất lực ngồi xổm xuống ôm mặt khóc nức nỡ, cô tại sao lại quên đi chứ, thời gian dài như vậy có phải đã thay đổi quá nhiều rồi không?
Sự thay đổi và trưởng thành.
Hai người họ không còn là những thanh thiếu niên năm đó, cũng không còn ngây ngô nhìn cuộc sống mặt đôi mắt màu hồng.
Mọi thứ thay đổi nhiều quá, từ tính cách, lẫn cách nói chuyện của một người, hay ánh mắt nhìn nhau đều đã thay đổi.
Bọn họ đã trưởng thành rồi.
Cố Viễn Thần không còn là anh của lúc trước, vừa cao ngạo vừa cưng chiều cô, anh hiện tại đã lạnh lùng, lạnh lùng với cả thế giới, ngay cả cách anh nhìn mọi thứ cũng vô cùng bất cần.
Mà Thời Nhiễm hiện tại cũng không còn yếu đuối sợ hãi khi bị người khác chèn ép đe doạ, cô hiện tại đã có thể đứng lên chiến đấu giành lấy công bằng cho mình.
Chỉ là hai người họ không biết được, vẫn còn một thứ không bao giờ thay đổi, nó chỉ trưởng thành theo thời gian và tính cách chính là tình cảm của họ.
Trong lòng anh luôn có cô, trong lòng cô từ quá khứ đến hiện tại cũng chưa từng có người khác.
Thời Nhiễm ngồi ở đó một lúc lâu rồi cô mới định hình đứng dậy đi về nhà mình, trong lòng cũng hạ quyết tâm, cô phải đến Cố Thị, cho dù phải đối diện một lần nữa cô cũng sẽ không sợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...