Tầng thứ 18 của tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố là một quán ăn vô cùng nổi tiếng.
Khách hàng có thể ngồi ở đó ngắm nhìn khung cảnh thành phố bên dưới, đặc biệt về đêm, khung cảnh ấy càng trở nên đặc sắc.
Lâm Ngạo Tuyết theo Vũ Duy đi tới nhà hàng, điều lạ là nhà hàng hôm nay đã đóng cửa.
Nhìn tấm biển đóng cửa, cô có chút chùng xuống, có lẽ là mất hứng.
Vũ Duy cười, rút trong người chìa khóa tra khóa vào ổ
“ Anh làm gì vậy? Này như vậy là phạm pháp đó”
Cạch!!
Cửa mở….
Vũ Duy nắm lấy tay cô
“ Vào thôi, cùng phạm pháp cũng rất vui”
Cô cứ như vậy bị anh đưa vào bên trong. Anh khẽ bật điện, những ngọn đèn hoa phát sáng trong đêm lung linh từ một chiếc bàn.
Vũ Duy nắm tay Ngạo Tuyết thật chặt, kéo cô tới bên một chiếc bàn.
Không để ý tới sự ngạc nhiên của cô, anh kéo ghế, tỏ ý mời cô ngồi xuống.
Ngạo Tuyết ngồi xuống.
Bây giờ Vũ Duy mới ngồi xuống đối diện cô, Ngạo Tuyết nhìn anh, rồi hỏi
“ Anh đã đặt trước”
“ Thật thông minh, nơi này anh đã bao hết rồi. Chỉ có hai ta thôi” Anh cười thật tươi.
“ Thật lãng phí”
“ Vì em lãng phí một chút cũng đáng. Dù sao sau này cũng không còn cơ hội lãng phí này nữa”
“ Em đói rồi, mình ăn thôi”
Ngạo Tuyết cụp mắt, không dám đối diện Vũ Duy. 3 ngày, nói nhanh không nhanh, chậm cũng không chậm, cứ từ từ mà trôi đi, chỉ còn lại ngày cuối cùng này….
Vũ Duy cũng im lặng, anh vẫn là quan sát Ngạo Tuyết, mọi cử chỉ của cô, anh cố gắng ghi nhớ vào tận đáy lòng. Vũ Duy cố chấp, cách yêu cũng tiêu cực, nhưng từ 5 năm trước, cứ đinh ninh cô chết rồi, anh cũng chợt hiểu ra nhiều điều. Không phải anh có thể dễ dàng buông tay, nhưng 5 lần 7 lượt ép buộc cô, càng khiến anh và cô khó xử. Anh có thể không quan tâm, không để ý nhưng lại không thể bàng quang trước những giọt nước mắt của cô. Anh thích cô cười, thích cô vui vẻ hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không đến từ anh mà từ người đàn ông khác.
Cảnh đêm thật đẹp, khắp các tòa nhà khác, những căn phòng đều sáng đèn. Đường phố cũng tấp nập dòng người trở về nhà, ánh đèn vàng phủ lên thành phố một màu sắc thật ấm cúng.
Lâm Ngạo Tuyết đứng đó, lặng ngắm nhìn mọi vật….
Vũ Duy bước tới sau lưng cô, hai tay vòng qua bờ vai, ôm chặt lấy cô.
“ Đẹp quá” Ngạo Tuyết nói
“ Em cũng rất đẹp”
“ Vũ Duy….” Cô dùng ngón tay chỉ xa xa nơi những ánh đèn đang phát sáng
“ Mỗi một ánh đèn, đều biểu hiện ột gia đình, một nơi mà chúng ta thuộc về…. dù có đi đâu, làm gì những cuối cùng vẫn phải trở về nơi đó. Nơi đó chính là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất.”
“ Không thể… ở lại thêm sao?” Vũ Duy ngập ngừng hỏi, anh thật sự là luyến tiếc.
Cô không nói gì, đôi khi im lặng chính là thừa nhận.
Vũ Duy cười nhẹ,nụ cười trầm ấm vang bên tai cô
“ Anh biết…. không cần có anh… nơi đó, em sẽ hạnh phúc”
Nói vậy, nhưng bàn tay anh, vẫn ôm siết lấy cô. Nếu anh buông tay, anh biết cả đời bản thân sẽ phải hối hận.
“ Ngạo Tuyết có phải, em sẽ không thay đổi quyết định của mình”
“ Ừm…”
“ Vì sao”
“ Vì tình cảm này là sai lầm….” Cô chậm rãi nói. Vốn dĩ không thể yêu hai người một lúc được, bắt buộc phải cắt đứt một sợi dây tình cảm.
Vũ Duy ôm cô thật chặt, khắc ghi vào tâm khảm hương vị của Ngạo Tuyết.
Cuối cùng…. Vũ Duy cũng buông tay, sớm muộn chuyện này tới cũng tới, anh chầm chậm nói
“ Em có thể đi được rồi”
Cảm giác cánh tay ấy, lơi dần lực đạo, từ từ rút xuống, có chút tư vị mất mát.
Cô cắn cắn môi, cầm lấy túi xách
“ Anh không thể đưa em về được, đi đường cẩn thận”
“ Vũ Duy….”
“ Giao kèo của chúng ta, anh nhất định sẽ làm…. Yên tâm đi”
Cô không có ý đó, Lâm Ngạo Tuyết đứng trân trân nhìn Vũ Duy, anh vẫn không quay lại nhìn cô, bờ vai ấy vẫn cao lớn, nhưng lại cô đơn.
Khẽ thở dài một hơi, cô đi ra phía cửa. Lúc mở cửa, thanh âm của Vũ Duy khẽ vang lên
“ Bảo trọng”
Đứng lại, Ngạo Tuyết siết tay, cắn cắn môi, rồi bước đi.
Cô bước từng bước, mỗi bước, chậm nhất có thể, không biết tại sao, lúc này, lại có cảm giác không nỡ rời đi…..
Bản thân cảm giác vô cùng nặng nề….
Vào thang máy, rời xuống tầng 1 và rời đi…. Lững thững bước trong đêm, mọi thứ trở nên trống rỗng, lạc lõng giữa dòng người đi bộ.
Cô biết không nên phân vân, không rõ ràng dứt khoát như vậy, nhưng cô…. thật sự đã muốn quay lại.
“ Ngạo Tuyết”
Lãnh Phong đứng ở góc phố, anh từ xa đã trông thấy bộ dáng của Ngạo Tuyết, cảm xúc của cô, tất cả đã biểu hiện rõ ràng trên gương mặt.
Vũ Duy bất ngờ gọi cho anh, bảo anh tới đón Ngạo Tuyết….
Nhưng chứng kiến cô như vậy…. thật sự chua xót. Tình cảm của Ngạo Tuyết dành cho Vũ Duy, chỉ có thể hơn anh chứ không kém. Cô ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong.
Trong gió lạnh, khoảng cách của hai người rất gần, rất gần. Nhưng trong đầu Ngạo Tuyết, chỉ hiện lên một hình ảnh, hình ảnh ấy, không phải là Lãnh Phong, cũng không phải là đứa nhỏ. Bước chân khẽ lui lại.
Lãnh Phong vươn tay, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh muốn có thể kéo cô vào lòng mình nhưng lại chần chừ, đợi sự đồng ý của Ngạo Tuyết.
Cô lắc đầu, chân lùi thêm một chút. Cố gắng lấy hết can đảm và bình tĩnh
“ Lãnh Phong…. Em xin lỗi, không phải là lúc này”
Dứt lời, Lâm Ngạo Tuyết xoay người, chạy về phía tòa nhà trung tâm thành phố.
Tiêu Lãnh Phong trông théo bóng dáng Ngạo Tuyết, chạy vội vã khẩn cấp trong dòng người đông đúc, tay vẫn ở trong không trung, không có người nắm lấy…. Rồi lại nhìn dòng người….
Ngạo Tuyết ngốc, cho dù cô không nói, nhưng anh biết, cô yêu Vũ Duy rồi.
Vũ Duy cũng có thể nhìn ra….
Chỉ có cô là ngốc, không chịu thừa nhận, luôn muốn chối bỏ cái sự thật ấy, cho tới lúc đứng trước sự lựa chọn…. Anh không trách cô, là lỗi của anh đã quên cô, đã bị người ta bày mưu tính kế, đã đẩy cô ra khỏi vòng tay mình.
Nếu anh không có hai đứa nhỏ, có lẽ giờ này, cô đã thực sự ở cạnh Vũ Duy rồi.
Nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác vô lực này, anh thật sự đã thấm thía, khẽ nắm tay rồi buông thõng xuống.
Cô chạy nhanh, dùng hết sức để gắng gượng không cho đôi chân khụy xuống. Cô không muốn làm tổn thương ai cả, cũng rất muốn nắm tay Lãnh Phong nhưng trái tim lại chẳng nghe lời, nó cứ thôi thúc cô quay lại. Bóng lưng Vũ Duy…
Lâm Ngạo Tuyết không thể rời đi như vậy được, ít ra cô cũng phải là cho Vũ Duy một điều gì đó.
Chạy qua hai con phố, tòa nhà trung tâm gần hiện ra trước mắt, cô vội vã định băng qua đường, nhưng bất chợt bên kia đường, một thân ảnh chạy tới…. cũng vội vã không kém cô.
Hai người chỉ chịu dừng lại, khi đã trông thấy đối phương bên kia đường.
Họ đứng nhìn nhau, rồi khi đèn đỏ bật sáng, Ngạo Tuyết theo những người đi bộ, băng qua con đường… kéo gần khoảng cách giữa cô và Vũ Duy.
Cô đứng trước mặt anh, hơi thở hổn hễn, cả anh cũng vậy, có lẽ là do đã vận động, đã chạy hết sức lực….
Trong khoảng khắc trông thấy Vũ Duy, Lâm Ngạo Tuyết cô đã không suy nghĩ nhiều, cô chỉ biết, cô hiện tại không cam tâm rời đi Vũ Duy như vậy. Cô cũng không nghĩ tới mình là một người mẹ, sắp trở thành vợ của người ta nữa. Mà chỉ là một cô gái nhỏ với những khát khao của bản thân về một điều gì đó.
Cô rất muốn ích kỉ một lần, hãy để cô ích kỉ một lần, hãy để cô thực hiện khát khao này của mình.
Ngạo Tuyết vòng tay ôm chầm lấy Vũ Duy….
“ Em không thể…. Không thể rời đi như vậy… Em muốn làm điều gì đó cho anh” Giọng nói cô run run, dường như là đã quá xúc động.
Vũ Duy cũng ôm lấy cô, anh vuốt nhẹ tấm lưng dài ấy.
Gọi điện cho Lãnh Phong là việc anh đã phải vứt bỏ tất cả để làm. Nhưng lại không cam tâm, muốn chạy theo giữ cô lại, đã suy nghĩ đã đắn đo,nhưng rồi lại làm theo bản năng của mình. Anh nghĩ rằng, nếu có thể đuổi kịp…. nếu kịp trước khi Lãnh Phong tới đón, sẽ giữ cô lại….
Hơn 30 năm trời, lần đầu tiên Vũ Duy vứt bỏ tất cả hình ảnh mà bản thân đã sống, để trở về thành một chàng trai đang yêu, muốn yêu và được yêu…..
Những nụ hôn trượt dài, nóng bỏng mãnh liệt của hai con người, như thiêu như đốt những khát khao đang bừng bừng cháy sáng lên…..
Theo bản năng, theo sự vẫy gọi của ham muốn nguyên thủy….
Có lẽ trên giường sẽ là một mảnh xuân tình hữu ý nếu không phải tới lúc cao trào nhất… Vũ Duy chợt dừng lại.
Anh âu yếm nhìn người mình yêu, thơm lên trán cô…. dục vọng lúc này thật sự đã ở đỉnh điểm…. anh rất muốn rất muốn có thể nuốt trọn lấy cô….. Nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại, anh vẫn là lí trí hơn cô.
“ Ngạo Tuyết, anh gội đầu cho em nhé”
Cảm giác được, anh không còn ham muốn, cô cũng không muốn nói, khẽ gật đầu, theo anh vào phòng tắm.
Bàn tay thon thả của Vũ Duy xả nước, lấy dầu gội, thoa đều lên tóc cô, cũng nhẹ nhàng mát xa….
Rồi chính bàn tay ấy, cũng thuần thục sấy tóc cho cô.
Nhìn anh qua gương, cô khẽ hỏi
“ Anh thường làm như vậy sao?”
“ Làm gì”
“ Sấy tóc cho các cô gái….”
Vũ Duy cười
“ Không phải, là ẹ của anh”
Cô ngẩng đầu nhìn Vũ Duy nghi hoặc
“ Nhưng là từ khi anh còn rất nhỏ…” Vũ Duy nói thêm.
Nghĩ nghĩ một chút, tiếng máy sấy tắt hẳn, Vũ Duy thầm thì
“ Ngạo Tuyết, em rất thích nghe kể chuyện đúng không? Anh sẽ kể cho em một câu chuyện nhé”
Lâm Ngạo Tuyết chợt linh cảm Vũ Duy có một tâm sự, một nỗi niềm nào đó, cô bất giác gật đầu.
Tiêu Chính Ân, năm đó chính là người kế thừa sự nghiệp của Tiêu gia. Lúc đó, để khảo sát năng lực của anh, Chính Ân đã từ bỏ tất cả, một mình sang châu Âu lập nghiệp, nếu có thể mang được thành tựu về chứng mình, anh sẽ đường hoàng chính chính trở thành người kế thừa của Tiêu gia.
Lúc đó, Tiêu gia không chỉ có một người con trai, mà có tới 3 vị, 3 anh em lúc này cạnh tranh rất gay gắt. Nhưng Chính Ân là người đã được trưởng bối lựa chọn, vì muốn hai người anh em còn lại tâm phục, khẩu phục nên anh càng quyết tâm làm nên sự nghiệp lớn.
Thời gian đầu sống bên Châu Âu, anh không có nhiều tiền, chỉ có thể kiếm sống mưu sinh bằng mọi công việc vặt. Ra ngoài, anh không còn là công tử nhà giàu nữa mà là thanh niên sức dài vai rộng, làm việc kiếm tiền dựa vào chính bản thân mình
Em gái nuôi của anh cũng là mẫu thân của Ngạo Tuyết, có một người bạn thân sống tại Anh, bà đã nhờ vả để Chính Ân sống ở đó nhưng Lâm mẫu cũng từng vì quyết định này mà hối hận suốt một thời gian dài.
Châu Mẫn là cô nhi nhưng từ nhỏ đã vô cùng xuất sắc đã giành được học bổng sang Anh học.
Cô cũng phải rất vất vả để giành dụm được tiền trang trải mọi sinh phí khi sống tại nơi đất khách quê người. Vì căn phòng cô thuê rộng, lại bị nâng giá nên đã đồng ý để Chính Ân tới thuê chung.
Có một gia tộc họ Vũ ở Anh, vốn là Việt kiều di dân sang, sinh sống đã lâu, và trở thành một tầng lớp quý tộc của Anh.
Dòng họ nhà Vũ, là một gia tộc lớn, nổi tiếng ở Anh về sòng bạc, khách sạn, quán bar….. Buôn bán vũ khí ngầm và ma túy, chất kích thích…, nắm gọn thế giới ngầm của Châu Âu trong lòng bàn tay.
Vũ Khải là cũng như Chính Ân chính là người thừa kế của nhà họ Vũ, từ nhỏ y đã nổi tiếng tàn nhẫn, máu lạnh, có thể từ năm 15 tuổi đã trở thành thủ lĩnh lãnh đạo nhà họ Vũ, biết hô phong hoán vũ trong thế giới ngầm. Nhà họ Vũ rất nghiêm khắc và tàn bạo trong việc giáo dục người kế thừa.
Châu Mẫn không biết may mắn hay đen đủi lại lọt vào mắt của Vũ Khải.
Y hết lòng theo đuổi cô nhưng cô là người tự biết thân phận, không dám trèo cao, mà cũng không thể trèo cao, cô sợ hãi danh tiếng của nhà họ Vũ trong thế giới người Việt chỉ muốn né tránh càng xa càng tốt.
Thế nhưng càng làm như vậy, thì Vũ Khải càng điên cuồng theo đuổi cô.
Trong thời gian Chính Ân chung sống cùng, hai người đã nảy sinh tình cảm, thân mật tới mức không thể tách rời, cô nam quả nữ sống cùng một nơi, lại có sẵn tình cảm, hai người đều có lúc không thể kiềm chế được mình.
Vũ Khai biết tin đó, vô cùng tức giận, hắn đã làm rất nhiều cách gây khó dễ, bức ép Chính Ân, nhưng lần nào cũng có người ra tay trợ giúp hoặc thất bại, hắn cho người điều tra gia thế của Chính Ân.
Gia tộc đột nhiên xảy ra biến cố, bố mẹ Chính Ân bị tai nạn, hai người anh trai thì đấu đá lẫn nhau, không cùng chung sức xây dựng L. Nghe được tin Chính Ân vội vã trở về, cũng không kịp thông báo cho Châu Mẫn nghe.
Sự ra đi đột ngột của Chính Ân khiến Châu Mẫn suy sụp rất nhiều, anh bỏ đi không một câu từ biệt khiến Châu Mẫn lại nhớ tới thân phận cô nhi của mình. Lúc này, Vũ Khải lại thường xuyên gây sức ép với cô, còn cưỡng ép Châu Mẫn.
Lúc này thông qua Lâm mẫu, Châu Mẫn hay tin Chính Ân kết hôn.
Cô đau khổ vô cùng, bản thân lại bị Vũ Khải dồn ép đến đường cùng, cuối cùng mệt mỏi quá cô quyết định lấy Vũ Khải.
Trong lễ cưới, Chính Ân xuất hiện, anh tức giận tát cô rồi bỏ đi. Cái tát đó, khiến Châu Mẫn tan nát cõi lòng, đau đớn giằng xé tim gan, tưởng như không còn muốn sống nữa. Nhưng rồi phát hiện ra bản thân đã mang thai, băn năng làm mẹ và kí ức từng làm cô nhi khiến cô đã quyết định sống vì đứa nhỏ, bởi đứa bé là con của Chính Ân… là kết tinh của tình yêu của cô, cô không thể bỏ nó.
Những tưởng, không còn gặp lại Chính Ân nữa,nhưng không ngờ, một ngày người bạn thân của cô, Tiêu Lăng lại tới thăm cô với cái bụng bầu lớn đến như vậy, người đưa Tiêu Lăng tới thăm cô là Chính Ân…
Trải qua 5 năm, Chính Ân càng thêm phần thuần thục, càng thêm ma lực quyến rũ…. Nhưng… anh đã kết hôn và có một gia đình hạnh phúc.
Năm đó, chính là năm đó, Vũ Duy 5 tuổi đã chứng kiến một bé gái bụ bẫm đáng yêu được sinh ra, nơi mùa đông của nước Anh với những bông tuyết trắng xóa tinh khiết vô cùng.
Cũng năm đó….
Chính Ân và Châu Mẫn tình cũ còn chứa dứt, hơn nữa Vũ Duy lại rất giống anh lúc nhỏ, điều này khiến Chính Ân thật sự nghi ngờ….
Tới lúc hiểu lầm gỡ bỏ, Châu Mẫn gục trong lòng Chính Ân khóc nức nở, cũng là lúc Vũ Khải biết toàn bộ sự thật. Vũ Duy không phải là con đẻ của y.
Dù từ khi kết hôn, tới lúc sinh ra Vũ Duy, y đã không hề chu cấp gì cho hai mẹ con họ.
Một mình Châu Mẫn phải vất vả, làm đủ công việc để nuôi Vũ Duy. Khoảng thời gian đó, tuy có vất vả những cô cũng vui vẻ vì có con. Cũng thầm cám ơn Vũ Khải không có tới gây sức ép cho cô.
Biết sự thật Vũ Khải tức giận, cảm thấy bị lừa dối, y đã cho người bắt Chính Ân và Châu Mẫn lại, trước mặt trẻ nhỏ như Vũ Duy đã không tiếc bộc lộ sự tàn nhẫn và độc ác của mình.
Hắn cưỡng bức Châu Mẫn trước mặt Chính Ân, khiến Chính Ân bất lực mà tuyệt vọng. Anh bị đánh đập dã man. Châu Mẫn đã phải cầu xin Vũ Khai thả Chính Ân đi.
Cậu nhóc 5 tuổi, lần đầu tiên bị người mà mình gọi là cha, vứt cho khẩu súng yêu cầu bắn chết người mà cậu yêu thương. Vũ Duy sợ hãi, lúc đó chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, vô cùng yêu thương mẹ. Nhưng chính bà lại cầu xin con trai giết mình để cứu người đàn ông kia. Lúc đó cậu không hiểu lý do tại sao, cho tới sau này, khi đã lớn đã hiểu chuyện, Vũ Duy biết đó chính là cha đẻ của mình.
Châu Mẫn chết, nhưng Chính Ân cũng không sống được. Cả hai người họ chết cùng nhau, Vũ Khải trực tiếp nuôi dạy Vũ Duy tàn bạo cho tới khi anh 15 tuổi, cũng đã tự tay bắn chết Vũ Khải… Lên lãnh đạo nhà họ Vũ… cho tới tận bây giờ.
Vũ Duy thù hận nhà họ Tiêu…. Vì rất nhiều lý do, vì những tổn thương mà anh phải chịu….
Vũ Duy kể xong câu chuyện của đời mình, bao nhiêu sự việc chỉ như một quấn phim nhanh lướt qua đầu, anh khẽ cười yếu ớt.
Đôi tay anh đã nhuốm máu rất nhiều người….
Nhìn Lâm Ngạo Tuyết hai hàng nước mắt… Vũ Duy nhẹ nhàng gạt lệ, lau nước mắt cho Ngạo Tuyết
“ Ngạo Tuyết đừng khóc….”
Cô ôm chặt Vũ Duy, không nghĩ được, anh lại có tuổi thơ bi ai như vậy, cô không biết nói gì, chỉ thấy thật xót xa….
“ Không sao, anh hiện giờ rất tốt…..”
Cô vươn người hôn Vũ Duy…. Vũ Duy cũng nhiệt tình đáp lại…. Nhưng vẫn như lúc đầu, tới cao trào, anh lại dừng lại, chỉ ôm Ngạo Tuyết vào lòng.
“ Tại sao….” Cô ngập ngừng mãi mới có thể nói ra hai từ đó…. Vũ Duy… không muốn cô, không cần cô nữa….
Vũ Duy khẽ thở dài…
“ Vì ngày mai, em sẽ hối hận, Ngạo Tuyết”
Ngày mai, khi lí trí quay lại, Ngạo Tuyết sẽ rời đi, cô thật sự là người mẹ tốt, sẽ không bỏ rơi con mình, vì nếu muốn bỏ rơi, cô đã bỏ rơi từ 5 năm trước rồi…..
Lâm Ngạo Tuyết im lặng, cô biết anh nói đúng.
“ Ngạo Tuyết không cần thương hại anh, anh biết ngày mai em sẽ đi”
Vũ Duy chìa tay lấy một viên thuốc nhỏ màu trắng…..
“ Cái này là thuốc ngủ”
“ Anh định làm gì…” Cô hoảng sợ hỏi
Anh cười
“ Anh sẽ không tự tử đâu”
“ Ngạo Tuyết, hi vọng sáng mai, trước khi anh tỉnh dậy em sẽ rời đi” Vũ Duy nói.
Cô ngây người nhìn anh.
“ Vì thật sự anh không nỡ buông tay em…. Nếu tận mắt chứng kiến em rời đi, anh sẽ ngăn cản lại…. vì vậy… hãy đi trước khi anh thức giấc. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu…. Để khi tỉnh lại, em đã đi rồi”
Ngạo Tuyết vẫn còn nghi ngại nhìn Vũ Duy, anh lại cười
“ Uống 1 viên sẽ không chết….”
“ Không được uống với rượu” Cô quả quyết nói.
Vũ Duy gật đầu.
Đó là lần đầu tiên, Lâm Ngạo Tuyết trông Vũ Duy…. Cô biết anh đã ngủ say rồi. Thuốc ngủ đã phát huy tác dụng.
Ngón trỏ của cô khẽ chạm vào sống mũi, lướt nhẹ từ cằm tới mũi, miên man lên tới cánh môi của Vũ Duy…..
Thật nhẹ cô hôn lên môi anh.
“ Vũ Duy… tạm biệt….”
Cô biết sớm hay muộn sẽ có lúc này, khi lý trí đã tìm trở lại, tình cảm không thể thắng được. Dù có đau lòng, nhưng cô cũng phải rời khỏi đây,
Lâm Ngạo Tuyết lưu luyến nhìn Vũ Duy rất lâu, mới rời đi, nước mắt của cô lặng lẽ mà rơi xuống…..
Khi mà cánh cửa đóng lại, Vũ Duy cũng mở mắt….
Thật ra đó không phải thuốc ngủ, chỉ là vitamin bình thường thôi, anh làm vậy, để có lý do buông tay, không chạy theo Ngạo Tuyết, làm vậy, cũng là đành lòng, là tốt cho cô.
Hơi ấm bên cạnh còn có chút sót lại… là từ Ngạo Tuyết… anh biết bắt đầu từ lúc này, bản thân phải cam tâm tình nguyện buông tha hết thảy mọi thứ.
Khi Lâm Ngạo Tuyết trở lại Tiêu gia…. Trời còn chưa sáng hẳn, mọi người vẫn còn ngủ….
Lãnh Phong vẫn còn ngồi ở phòng khách….
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt vẫn chân thành và thâm tình… vẫn như ngày xưa.
“ Lãnh Phong….”
Cô cụp mắt không nhìn anh
“ Ngạo Tuyết…. em về… là tốt rồi” Anh chậm rãi nói, có chút khó khăn khi mở lời….
“ Em xin lỗi….”
“ Nếu muốn khóc… có thể dựa vào vai anh….”
Lâm Ngạo Tuyết lững thững đi tới…. thật sự lúc này, cô rất tủi thân. Rất mệt mỏi cùng bất lực. Cô òa vào lòng Lãnh Phong, bật khóc
“ Lãnh Phong…..”
“ Ừm” Anh vuốt lưng cho cô, vỗ về
“ Em phải làm sao bây giờ… Vũ Duy thật sự… thật sự…..”
Chưa nói hết câu, Ngạo Tuyết lại tiếp tục khóc… Cô biết là không nên, nhưng không thể cầm được nước mắt. Nhìn thấy Lãnh Phong, cô lại nhớ tới Vũ Duy… Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ…
Lãnh Phong nếu vẫn cứ ôn nhu hiền hòa như vậy, cô thật sự cảm thấy vô cùng hổ thẹn và có lỗi với anh….
Cô biết, từ giờ, Ngạo Tuyết cô và Vũ Duy chỉ như hai đường thẳng, không bao giờ có thể gặp lại, cũng không còn liên quan nữa. Mối tình cảm này, tới đây là ân đoạt nghĩa tuyệt, nên quên đi tất cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...