Nếu như so sánh tình yêu của Vũ Duy là ích kỉ chiếm hữu, không từ thủ đoạn nào, còn tình yêu của Lãnh Phong lại dịu dàng nhu mì, ấm áp như dòng suối mát. Khiến người ta rơi vào rồi chẳng muốn thoát ra. Tình yêu đó khiến Lâm Ngạo Tuyết lúc nào cũng cảm thấy mình được cưng chiều yêu mến. Lúc nào cô cũng cảm giác an toàn bình yên và hạnh phúc.
Cô đơn giản mong muốn có một tình yêu như vậy. Không sóng gió quá, hai người cùng nhau vượt qua mọi trở ngại cuộc sống, ở bên nhau, chăm lo cho nhau. Chứ không đầy đau đớn như lúc ở bên Vũ Duy.
Bước đi mỗi lúc một nhanh dần, Ngạo Tuyết biết cô nói những lời đó thật cay độc, tàn nhẫn. Cô cũng không nghĩ được có lúc sẽ vô tình như thế với Vũ Duy. Nhưng đó là tất yếu, là sự đúng đắn. Chỉ có điều nói xong, sao chính cô cũng cảm thấy đau đớn đây. Cô rất sợ nhìn vào đôi mắt của Vũ Duy, nó có sự si mê, nhiệt lửa nồng nàn vô cùng, cũng rất bi thương cô quạnh. Đôi mắt ấy làm cô đau đớn.
Cô biết cô tàn nhẫn, cô đang ích kỉ vì hạnh phúc của cô. Nhưng đó mới chính là hạnh phúc thật sự của cô. Ai mà chẳng có lúc ích kỉ, hơn nữa đó là sự ích kỉ đúng đắn. Ở bên Vũ Duy là một sai lầm. Từ đầu vốn dĩ đã bị sắp đặt để ở bên cạnh nhau. Tình yêu ấy nào phải xuất phát từ chân tâm. Có thể là của 5 năm trước, nếu cô không có con với Lãnh Phong, cô sẽ yêu, sẽ thử một lần giống như con thiêu thân lao vào vòng tay của Vũ Duy. Sẽ cháy trong cái tình yêu nồng nàn mãnh liệt đầy ngọn lửa ấy.
Sẽ là của 5 năm trước cô đặt tình yêu vào y, những năm tháng tuổi trẻ đầy sức sống của mình dám hết mình một lần.
Nhưng cô đã có thai. Cái thai làm người ta trở nên chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn, sống có trách nhiệm với cuộc đời này hơn. Khi đó là một sinh linh bé bỏng, cô cảm thấy thật kì diệu. ……
Có hai đứa con rồi, bây giờ tình yêu ấy trở lại với cô. Cô có được Lãnh Phong ở bên thương yêu chăm sóc, suy nghĩ lo lắng hết thảy. Cô lại thấy mình bé nhỏ đi, lại thấy cần được dựa dẫm hơn. Lãnh Phong là bờ vai vững chắc của cô.
Cô đã từng rất muốn quên anh đi. Muốn ở cạnh vui vẻ với Vũ Duy. Khi tình yêu cũ đi qua, tức là nó không thể ở bên mình, hay mỉm cười và chờ đón một tình yêu mới. Ngạo Tuyết là vậy chuyện gì cũng có thể lạc quan, chuyện gì cũng có hai mặt của nó, tích cực và tiêu cực. Chỉ là con người ta suy nghĩ theo chiều hướng nào thôi. Đa phần họ toàn nghĩ tới chiều hướng xấu mà quên mất rằng, sự đời nổi trôi thay đổi luân phiên, tiêu cực cũng có khi là tích cực. Vì thế cô cũng sẵn lòng mở rộng đón người khác. Đừng nghĩ rằng như vậy là vì cô yêu không đủ sâu đậm, khi người ta yêu rồi, thì chỉ biết người mình yêu. Toàn tâm toàn ý làm cho kẻ đó được hạnh phúc. Nhưng khi tình yêu đó không còn là của mình thì cô cũng sẵn lòng buông tay tìm kiếm thứ thật sự thuộc về mình. Tan vỡ là chuyện chẳng ai mong muốn nhưng có cuộc tình nào có thể đi tới tận cùng nên duyên vợ chồng được đây. Khi tan vỡ rồi, thì sẽ có cuộc tình ái khác tới. Và thời gian sẽ giúp họ vượt qua nỗi đau.
Có những tình cảm, con người chỉ có thể để trong lòng. Chỉ có thể giấu kín vào một góc bí mật nào đó không cho người khác biết. Vậy nên đối với tình cảm dành cho Vũ Duy, cứ phủ nhận nó, cứ khước từ nó như thể nó chưa tồn tại. Bởi vì sự tồn tại của nó vốn là một sự sai lầm. Nên cần phải sửa sai. Cho dù có đau, có tiếc, có tổn thương nhưng cô vẫn phải làm. Cô đi nhanh, không muốn mình có thể khóc. Cô biết Vũ Duy ở sau lưng nhìn cô. Chẳng rõ tại sao cô luôn hiểu được Vũ Duy như thế. Thà cứ như trước đây y hòa nhã cô cũng không muốn tìm hiểu. Còn bây giờ dù có cố gắng không tìm hiểu nữa cũng không được. Nhìn vào mắt y, là có thể thấy tất cả tình cảm y dành cho cô. Đôi mắt cô cũng rất tha thiết nhìn lại y, nhưng từ cử chỉ lời nói hành động thì lại vô tình dửng dưng lạnh nhạt. Khi quay đi rồi. Cô chỉ có thể một mình lặng lẽ rơi nước mắt. Đó là cho y, cho cái tình cảm năm xưa bị cô lừa lấy đi. Cô biết cô còn yêu thích Vũ Duy nhưng nó không đủ mạnh không đủ lớn để khiến cô gạt đi tất cả. Lãnh Phong và hai đứa nhỏ chính là tình yêu lớn của cô.
Có lẽ vì vội vã không muốn để Vũ Duy thấy được sơ hở của mình, cô đi rất nhanh, mà chẳng chú ý tới Lãnh Phong đang đứng ở gần đó. Anh nhìn thấy hết biểu lộ trên gương mặt cô. Thoáng tia bi thương trong gương mặt lạnh lùng. Đôi mắt khẽ đỏ, nhưng lại được cô kiềm chế lại. Anh từ lâu đã biết, trong thâm tâm của cô, có Vũ Duy. Nhưng cô đã lựa chọn anh rồi. Anh tin tưởng Ngạo Tuyết nên chẳng làm những việc ngốc nghếch. Anh không muốn làm điều gì khiến cô cảm thấy có áp lực. Anh là vậy luôn tôn trọng và bảo vệ cô. Anh hiểu rõ, nếu cô gặp Vũ Duy cô vẫn sẽ cư xử lạnh nhạt với y nhưng chính bản thân cũng sẽ đau lòng. Mà bản thân Lãnh Phong không hề muốn như vậy. Tuy rằng không ưa Vũ Duy nhưng anh không hề muốn Ngạo Tuyết phải tổn thương. Không một kẻ nào được phép khiến cô đau lòng. Cả anh cũng không được.
Đôi chân bước ra, tiến lại gần Vũ Duy. Anh cũng rất nhẹ nhàng, dù cho những gì y làm là không thể chấp nhận được nhưng anh hiểu cảm giác của y, không có được người mình yêu tâm trạng thế nào. Lãnh Phong đều trải qua, anh hiểu cảm giác đó.
“ Tôi đã cảnh cáo anh không nên lại gần cô ấy” Anh đối Vũ Duy mà nói. Trong thâm tâm anh không hề muốn để cô ở gần Vũ Duy.
“ Cảnh cáo vô hiệu” Vũ Duy lộ ra tia sát khí. Ngạo Tuyết nói vậy thì sao nào. Dù sao nếu buông tay hiện tại y làm không được.
Dù cô có nói gì, bản thân anh biết. Anh không thể làm được. Nếu có thể buông thì là từ cái chết của cô 5 năm trước, nếu có thể quên đã là quên từ 5 năm trước rồi đâu cần cho tới bây giờ.
5 năm qua anh làm không được. Thì làm sao có thể một câu nói vô tình của cô khiến anh buông tay đây. Không làm nổi. Thật sự không thể làm được. Quá khó khăn, quá mệt mỏi bất lực nhưng lại chẳng thể nào thoát ra.
“ Tôi nói rồi. Đừng lại gần cô ấy, anh chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi” Lãnh Phong nhàn nhã nói. Anh đọc được trong mắt Vũ Duy một sự quyết tâm, sự ngoan cố tới bướng bỉnh chấp nhất, cũng giống như anh. Quét ánh mắt tới chỗ Lãnh Phong, nỗi đau trong lòng Vũ Duy giống như thêm một tầng.
Đó là lần đầu tiên, y hiểu thế nào là có chung một dòng máu. Cái tính chấp nhất này, cả y và Lãnh Phong đều có, đều rất bướng bỉnh cố chấp. Không dễ dàng mà từ bỏ đâu.
“ Nếu hiện giờ cô ấy là của tôi. Ở cạnh tôi, cậu cũng sẽ làm vậy thôi” Y mỉa mai mỉm cười. Y thua Lãnh Phong bởi hai đứa nhóc. Nếu năm xưa không có chúng, Ngạo Tuyết sớm đã thuộc về y rồi.
Lãnh Phong chau mày rồi lạnh lùng nói
“ Đúng, cho dù có là cướp tôi cũng sẽ mang cô ấy về bên tôi. Là anh dùng thủ đoạn chia rẽ chúng tôi. Vậy nên cho dù bằng bất cứ giá nào. Tôi cũng sẽ đưa Ngạo Tuyết về bên mình. Chúng tôi là của nhau. Không ai chia cắt được”
Anh chỉ muốn cảnh cáo Vũ Duy đừng lại gần Ngạo Tuyết nữa. Nếu y không nghe thì dù bất cứ giá nào, làm chuyện gì anh cũng sẽ khiến y quay lại nơi y đã tới, tránh xa cô ấy, càng xa càng tốt. Từ lúc Vũ Duy quay lại, lần nào gặp y, Ngạo Tuyết cũng đau lòng. Tuy cô không nói, biểu hiện rất tốt nhưng anh biết, cô ăn năn. Thà rằng đừng gặp nhau, đừng tìm nhau, đừng xuất hiện trước mặt nhau, sẽ nghĩ rằng họ sống rất tốt còn hơn là cứ thường xuyên đụng độ, day dứt lắm…..
Dù anh có ở bên cô, có yêu thương cô. Cô vẫn sẽ vui vẻ nhưng lúc gặp Vũ Duy lại nhớ tới những chuyện liên quan tới y….. thử hỏi sao có thể hạnh phúc được đây. Y chính là bóng ma mà Ngạo Tuyết cất giấu sâu kín trong lòng không muốn ai biết.
“ Lãnh Phong, có phải dù mất tất cả cậu cũng phải có được Ngạo Tuyết đúng không?” Bỗng nhiên Vũ Duy nói. Giọng y lạnh nhạt mà đầy nguy hiểm, không biết trong đầu Vũ Duy đang toan tính chuyện gì nữa.
“ Đúng vậy” Anh không do dự trả lời y. Cho dù mất tất cả anh cũng phải giữ được Ngạo Tuyết ở cạnh bên. 5 năm không có cô anh tưởng như mình sắp chết rồi. Nếu cô không xuất hiện thì anh chắc chắn sẽ chết sớm. Thật may mắn cô vẫn còn sống, anh còn có thể gặp lại cô, còn có thể yêu thương cô như trước đây. Ông trời có lẽ không tuyệt tình với anh cho anh thêm hai đứa con đáng yêu nữa. Họa chăng là cảm thấy cái giá anh phải trả cho việc làm tổn thương cô trước đây là đủ rồi. 5 năm đau đớn tuyệt vọng đã đủ rồi, cho anh thêm một cơ hội để làm lại lần nữa. Con người ta sai lầm chỉ có thể phạm một lần thôi. Không thể cứ mãi lặp lại một sai lầm đó được. Có thể sai thêm nhiều lần nhưng mỗi một chuyện chỉ đươc phép sai một lần thôi. Nếu sai nhiều lần thì không phải vô tình nữa mà là cố tình rồi. Vậy nên dù bây giờ anh mất tất cả không còn gì nhưng không thể mất Ngạo Tuyết được.
“ Được.” Y buông một câu, nếu đã như vậy thì giữa họ sẽ có một cuộc chiến một mất một còn. Có lẽ y phải mất tất cả, thân tàn ma dại sống chết vật vờ may ra mới có thể buông Ngạo Tuyết ra. Nhưng nếu y thắng có hay không có được cô đây…… Y chẳng dám nghĩ tới nữa. Nhưng cuộc chiến từ nay đã bắt đầu rồi.
“ Lãnh Phong, tôi và cậu cá cược đi. Nếu tôi thắng tôi sẽ đưa Ngạo Tuyết đi. Dù dùng phương thức nào tôi sẽ đưa cô ấy đi. Nếu tôi thua, tôi sẽ buông tha Ngạo Tuyết” Y hứng thú nói
“ Ngạo Tuyết là con người. Nếu cô ấy chọn lựa đi cùng anh, tôi sẽ để yên. Nhưng nếu anh dùng phương thức như năm xưa ép buộc cô ấy. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Dù mất tất cả không còn gì, tôi cũng sẽ để cô ấy hạnh phúc bên cạnh tôi”
Nói lời này, Lãnh Phong rất tự tin. Anh tin tưởng bản thân mình có thể làm được những gì. Những gì Vũ Duy không ngờ tới. Còn nhiều lắm. Những chuyện liên quan tới Ngạo Tuyết sẽ khiến anh trở thành người khác. Anh có thể làm tất cả mọi thứ.
“ Một lời đã định” Vũ Duy tiếu dung nói.
“ Một lời đã định” Nói xong Lãnh Phong quay người đi ngay. Từ giờ khắc này cuộc chiến của họ đã thật sự bắt đầu.
Ngạo Tuyết vùi nước lạnh lên mặt. Những giọt nước lạnh lẽo khiến cô tỉnh táo hơn. Nhìn bản thân trước gương, cô thật sự không rõ mình đang nhìn thấy gì nữa. Một cô gái liệu có thể yêu hai người đàn ông sao. Sao trên đời này chuyện hoang đường vô lý như vậy lại rơi vào cô. Nếu được lựa chọn, cô cả đời này không muốn dính líu tới họ. Nếu như có thể chỉ có cô cùng hai đứa con sống một cuộc sống hoạt khoái vui vẻ tự do tự tại bình yên thì tốt biết bao. Không nghĩ tới họ là điều cô cảm thấy vui vẻ nhất trong 5 năm qua. Ấy vậy mà…….
Ép bản thân tỉnh táo lại. Cô nếu như đã lựa chọn rồi thì phải tươi tỉnh lên, vui vẻ lên mà tiếp nhận số phận của mình. Rồi cô sẽ vượt qua tất cả thôi. Hít một hơi nhẹ nhàng cô trở ra rồi đi tới phòng bệnh của Alex. Sau khi tỉnh lại, kiểm tra thấy không vấn đề gì, cậu bé đã được chuyển qua phòng bệnh thường rồi.
Đẩy cửa đi vào, thấy con trai đang ngồi đó, được chị Trân cho ăn. Cô có chút xúc động nhìn đứa trai yêu quý của mình. Sắc mặt có chút khá hơn nhưng vẫn còn tiều tụy lắm. Nhìn vết thương trên đầu được băng bó lại cô lại xót xa hơn. Cảm giác sống mũi cay cay, phút chốc ủy khuất lúc này bị cô đè nén xuống lại trỗi dậy. Cô tiến lại gần, Alex nhìn biểu hiện của cô, cậu bé biết cô sẽ thế nào.
Quả nhiên là tiến tới bên, ôm cậu vào lòng, khẽ khóc. Cô nghẹn ngào
“ Lần sau không được như vậy. Biết chưa”
Cậu nhóc xoa đôi tay bé xíu của mình trên lưng mẹ. Rồi dửng dưng nói
“ Vậy lần sau mẹ đi đứng cẩn thận chút. Lớn rồi mà qua đường còn suýt bị người ta tông xe phải”
Cô vốn định cốc đầu con, nhưng nhìn vết thương lại xót, chỉ nhéo nhéo mặt con trai mình
“ Đã biết, lần sau sẽ chú ý”
Rồi lại ôm con vào lòng, cô nhẹ nhàng
“ Nếu con làm sao, mẹ sao sống nổi. Sau này đừng làm như vậy.”
“ Mẹ, mẹ cũng là người con yêu nhất. Alex cũng rất lo lắng nếu mẹ bị làm sao?” Cậu nói. Có chút nũng nịu của trẻ con. Cậu rất thích mẹ ôm vào lòng như vậy. Rất ấm áp, rất hạnh phúc. Từ khi có ý thức tuy rằng thấy bạn bè trang lứa đều có ba có mẹ còn cậu và Emily lại không tuy cho chút buồn nhưng với tình yêu mà mẹ dành cho hai đứa đủ lớn để bù đắp lại tất cả những ấm ức thiệt thòi….. Vì thế xét cho cùng mẹ cũng chính là tất cả của cậu
Có đứa con như vậy, ngoan ngoãn thông minh biết nghe lời. Với Lâm Ngạo Tuyết mà nói, những gì năm đó cô vứt bỏ hoàn toàn xứng đáng. Dù có hy sinh lớn hơn, chịu nhiều thiệt thòi hơn nhưng nếu được làm lại cô vẫn giữ nguyên ý nguyện ban đầu là sinh chúng ra, một mình nuôi dạy chúng khôn lớn trưởng thành. Đâu phải không có những bà mẹ độc thân nuôi con đâu. Người ta làm được thì cô cũng có thể làm đươc. Nuôi dạy chúng ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy là một thành công của cô. Là sự hãnh diện tự hào đầy kiêu hãnh của một bà mẹ.
Lãnh Phong đẩy cửa đi vào, thấy một màn như vậy, quả nhiên cơn giận của anh đã dịu lại. Hai mẹ con họ chính là niềm vui hạnh phúc của anh. Dù có bực mình đến đâu nhưng nhìn cảnh đầm ấm sum vầy này, mọi sự bực dọc tức giận bay biến. Đây chính gọi là gia đình sao?
Đôi mắt Lãnh Phong nhu hòa nhìn hai mẹ con. Cảm thấy cuộc sống lúc này thật sự đã có ý nghĩa hơn rất nhiều lần. Nếu có thể anh mong muốn cái khoảnh khắc này mãi mãi tồn tại, mãi mãi theo anh, theo họ đi tới ngày lìa đời. Mãi mãi không bao giờ mất đi, chia xa nữa.
Anh hiểu chẳng một điều gì là mãi mãi cả đâu. Nhưng anh hứa sẽ yêu thương cô khi anh còn có thể. Sẽ dang rộng đôi tay bao bọc lấy cô khi cô còn muốn ở bên anh. Sẽ chở che làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô. Cho người con gái mà anh đã yêu.
” Ba đứng ngoài cửa làm gì vậy? Vào đi chứ” Alex chợt lên tiếng trêu chọc.
Đôi chân anh từ tốn tiến lại nhưng cơn đau đầu chợt tới, nhói lên một cách khó chịu. Trong lòng âm thầm tự trách mình quên uống thuốc. Anh khẽ ôm lấy đầu
” Anh ra ngoài có chút việc”
Rồi chưa đợi cô phản ứng đã đi ra ngoài cửa. Lãnh Phong không muốn để cô biết anh có căn bệnh đau đầu này, chắc chắn cô sẽ lo lắng. Anh không muốn như vậy. Chỉ mong cô có thể cười vui vẻ thôi.
Mà Ngạo Tuyết có vẻ rất chú ý, trên gương mặt anh có chút đổ mồ hôi lạnh. Cô không rõ có chuyện gì, nhưng để ý mấy lần, tối nào anh cũng uống thuốc. Cô có hỏi qua, Lãnh Phong chỉ nói là vitamin. Nhưng nhìn biểu hiện hôm nay cô có chút lo lắng. Vội theo bước chân anh ra ngoài. Thấy Lãnh Phong ôm đầu ngồi trên ghế, một tay còn lại luồn vào túi chắc định lấy thuốc. Ngạo Tuyết chạy lại gần
” Anh sao vậy? Đau đầu sao?”
” Em…. anh không sao?”
” Không sao là thế nào. Săc mặt anh trắng bệch ra này.”
Vừa nói cô luồn tay vào vạt áo, tìm kiếm thuốc. Lãnh Phong biết anh không giấu nổi cô gái này rồi. Bình thường một số việc cô có chút lơ đễnh vô tâm, nhưng nếu đã chú ý rồi thì sẽ hỏi đến cùng, biết tới tận cùng mới thôi.
Cô mang thuốc kèm nước đưa tới trước mặt anh. Thấy anh uống thuốc sắc mặt khá hơn mới có chút yên tâm. Trí nhớ của cô quay về thời điểm trước đây, khi còn yêu nhau anh không bị bệnh này, những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện khi anh mất trí nhớ. Phải chăng là di chứng cũ.
“ Anh có hay đau đầu như vậy không?” Cô bặm môi rồi hỏi.
“ Không thi thoảng thôi. Yên tâm anh không sao?”
Lãnh Phong trấn an cô, đôi môi cô khẽ cười dịu dàng rồi cô ôm lấy anh thật nhẹ nhàng mà trân trọng.
“ Phong, em mong chúng ta có thể bên nhau tới khi nào mình già đi, có cháu chắt rồi. Vậy nên anh phải giữ gìn, cùng sống bên em.”
Anh âu yếm siết lấy cô.
“ Anh biết. Yên tâm đi”
“ Anh về ngủ đi. Cả đêm ở bệnh viện rồi. Em sẽ ở lại đây” Cô hôn nhẹ lên trán anh. Vô cùng sủng nịnh.
Lãnh Phong tươi cười. Hiếm khi cô chủ động thân thiết cùng anh như vậy. Đem cô lại gần rồi hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng sang sâu lắng, nồng nhiệt.
Thời gian như ngừng trôi, hết thảy mọi thứ buồn ưu theo nụ hôn ngọt ngào đó mà đi xuống tan biến hết.
Cho tới khi một tiếng chuông điện thoại reo vang lên, phá hủy không khí đầy tình yêu đó.
Ngạo Tuyết khẽ buông Lãnh Phong, cô có chút ngượng ngịu. Đây là bệnh viện nha, thế mà cô lại cùng anh hôn nhau ở đây. Lại còn không biết cái gì nữa. Nhìn bộ dạng tiểu cô nương thẹn thùng. Phong mỉm cười trong lòng. Cô vẫn giống trước đây chẳng thay đổi gì cả. Anh khẽ xoa nhẹ đầu cô.
“ Anh về nghỉ trước đây.”
Cô nhẹ nhàng hôn lên má anh, mỉm cười
“ Ân, có gì gặp sau. Anh về nhớ ăn tạm gì rồi đi ngủ đi. Thức cả đêm là rất mệt”
Nhìn cuộc gọi lỡ là của bạn thân Thu Phong, lại thấy Lãnh Phong đã đi khuất. Cô bấm máy
“ Thu Phong”
“ Ngạo Tuyết, Alex sao rồi? Sao cậu không báo ình”
“ Ừ không sao nữa rồi. Alex đã tỉnh lại rồi” Cô nhẹ nhàng trấn an bạn thân.
“ May quá, thế bắt được thủ phạm chưa vậy? Cái thể loại lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy thật đáng khinh. Điều tra được kẻ nào cho nó đi tù mọt gông” Thu Phong bực mình lên tiếng.
“ Mình biết, cậu cũng đừng lo lắng nữa. Anh An Lương báo cho cậu sao?” Cô mỉm cười có chút châm chọc. Quả nhiên đầu bên kia có chút lúng túng
“ Sao…. Sao cậu biết vậy?”
“ Tôi đi guốc trong bụng cô mà”
“ Ngạo Tuyết…..” Đầu bên kia điện thoại khẽ gắt lên. Cô dường như có thể thấy Thu Phong đang mắc cỡ gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ra đã tiến triển tới mức đó rồi. Cô cũng chẳng cần lo lắng nữa. Rồi cô chợt nhớ tới Lãnh Phong, thở dài một lượt
“ Thu Phong, cậu có rảnh không?”
Căn bệnh của Lãnh Phong từ đâu mà có, cô thật sự muốn biết. Cô rất tò mò khi nghe Dương Thiên nói Lãnh Phong điên vì tình. Trong trí nhớ của cô, anh là người rất sáng suất, thấu tình đạt lý, tuy lãnh đạm nhưng không phải là kẻ dễ dàng mất bình tĩnh, điên vì tình….. Cô quả thật có một chút tò mò muốn biết.
5 năm qua cô đã chẳng hề cố gắng tìm hiểu tình hình của anh ở đây. Cứ như vậy mà sống. Nhưng hiện tại cô đã trở về, cũng sắp lấy anh rồi. Thì một số thứ cô cần phải được biết nếu như nó có liên quan tới cô.
Cô chỉ có thể hỏi Thu Phong, vì những người khác họ sẽ không nói đâu. Lãnh Phong chắc chắn sẽ không cho phép ai được nói cho cô biết. Anh là như vậy, nhiều khi việc gì cũng ôm vào mình, một mình mà chịu đựng đau khổ thôi. Rất ít khi dựa dẫm vào ai…..
Buổi tối hôm ấy, trong biệt thự nhà họ Tiêu, An Lương nóng giận mà xông vào người anh có chút men rượu. Hôm nay Ngạo Tuyết đã gọi điện thông báo ngày giờ bay. Ngày mai cô sẽ đi. Vốn dĩ An Lương chỉ cảm thầy buồn bã ở lòng. Anh cũng rất thích cô. Rất muốn nếu cô có tình cảm với mình sẵn sàng che chở bảo vệ cô. Chỉ tiếc trước giờ một mình chỉ coi anh là anh trai, vì vậy anh cũng hy sinh tình yêu mà đón lấy tình thân. Được có cô làm người thân của mình…… Anh biết Vũ Duy không hẳn là người tốt nhưng y cũng rất yêu Ngạo Tuyết, cô nhóc này cũng có chút gì đó thích cậu ta. Nhưng nếu nghĩ cô đi nước ngoài sống, cũng ít có thời gian gặp nhau….. Tâm có chút không nỡ. Uống vài ly rượu vào, anh lại nhớ tới Lãnh Phong, cái kẻ cứ u u mê mê kia, kẻ đang mất trí nhớ kia. Nếu bỏ lỡ có khi nào hối hận tiếc nuối cả đời không? Nếu cậu ta nhớ lại, e rằng sẽ hối hận mà chết, thống khổ mà chết thôi. Vì vậy anh cần nói, có những chuyện anh cần khiến cho cái kẻ ngốc ấy hiểu.
Phòng khách lúc đó chỉ có Diệp Ngọc Chi cùng Tiêu Lãnh Phong. Mang tiếng là coi phim nhưng quả thật tâm trí Lãnh Phong khi đó chẳng còn đặt lên bộ phim ấy. Tinh thần anh càng lúc càng xấu đi, một vài hình ảnh của quá khứ thi thoảng văng vẳng bên tai anh, đôi lúc xuất hiện trong những giấc ngủ của anh, khiến anh chẳng thể nào yên ổn nổi. Đau đầu cứ liên tiếp tìm tới anh.
Trong căn nhà rộng này, đôi khi không còn nghe được tiếng nói của cô, nụ cười của cô. Chiếc dương cầm đặt ở kia, luôn phủ khăn trắng, đã lâu rồi không còn ai dạo đàn, không còn những phút giây yên ấm ấy. Anh cảm thấy trống trải, căn nhà rộng này càng thêm vắng vẻ, heo hút. Không có chút sức sống nào. Tất cả đều tiếc nuối, vương vấn những hoài niệm níu kéo…..
Mọi người trong nhà chẳng ai nói gì, vì họ là kẻ dưới nhưng anh có cảm giác họ thật sự yêu quý Ngạo Tuyết và tiếc nuối cho anh và cô…..
Lần trước biết cô sắp bay, sang đó là sẽ kết hôn, trong lòng anh, trong trái tim anh có chút khẩn trương hoảng sợ mà không tài nào lý giải được. Cơn đau đớn cứ càng nhiều, càng dồn dập hơn. Lúc đầu anh còn cố gắng chịu đựng, nhưng bây giờ thì phải dùng thuốc mà kìm chế, xoa dịu nỗi đau.
Anh cố gắng khắc chế bản thân, không quan tâm, không suy nghĩ, không nhớ cô nữa nhưng chẳng tài nào làm được.
Đang trong tâm trí mông lung, An Lương bỗng nhiên xuất hiện, người anh nồng nặc men rượu. Không làm chủ được bản thân. Ngọc Chi có chút khó chịu, cô khẽ cau mày
“ Anh làm gì vậy. Say rượu thì về nhà mà ngủ đi. Còn chạy tới đây làm gì?”
“ Cô tránh ra” An Lương dùng chút lực đẩy ngã Ngọc Chi lên sô pha. Tiến đến trước mặt Lãnh Phong, khẽ chỉ tay vào mặt anh
“ Lãnh Phong, cậu là tên ngốc. Dù mất trí nhớ nhưng sao có thể trở thành ngu xuẩn như vậy. Cậu có yêu Ngạo Tuyết không, có muốn ở bên cô ấy không, có cần cô ấy không? Sao lại đi đính hôn với người này. Cậu là tên ngốc đó à. Cậu mau tỉnh lại cho tôi. Nếu Ngạo Tuyết ra đi cậu sẽ hối hận cả đời đấy.”
Diệp Ngọc Chi có chút phẫn uất, ai ai cũng bảo vệ Ngạo Tuyết là sao? Cô ta sắp đi rồi bên cạnh cô ta có một người đàn ông hào hoa bảo vệ. Cô ta đã không cần Lãnh Phong nữa rồi. Giờ còn nói tới cô ta làm gì.
“ An Lương, tôi biết anh không ưa tôi. Nhưng sao có thể nói như vậy. Lãnh Phong cùng tôi……”
“ Ngủ với nhau…..” An Lương không đợi Ngọc Chi nói hết đã cướp lời, mỉa mai nói
“ Thời đại bây giờ là lúc nào rồi, còn lấy việc đó là kiềm chế nhau. Chẳng phải cô sẽ nói là không cần chịu trách nhiệm sao? Hai người đều là người lớn, đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng nếu cô không đồng ý thì sao Lãnh Phong dám làm. Hai bên tự nguyện thì cần gì chịu trách nhiệm nữa. Cô cũng nói không cần. Hay đó chỉ là ngụy biện thôi. Nếu hai người yêu nhau thì không hề. Nhưng người Lãnh Phong yêu là Ngạo Tuyết, chỉ là cậu ấy không nhớ ra thôi……”
“ Anh……” Ngọc Chi tái mét mặt rồi mất bình tĩnh
“ An Lương, anh về cho tôi, anh về đi……” Vừa nói cô ta vừa đẩy Anh Lương đi. Cô sợ hãi nếu Lãnh Phong nghe mà thay đổi ý định thì cô ta thất bại hoàn toàn, chính mình cái gì cũng không có được.
Chỉ tiếc, điều cô ta không muốn nhất đã xảy ra. Lãnh Phong từ đầu tới cuối không có lên tiếng nhưng từng lời từng lời của bạn mình nói như đang mở đường khiến anh thông suốt, đầu óc trở nên minh mẫn khác thường. Anh cảm thấy An Lương nói đúng, rất rất đúng, rất rất có lý
Gương mặt Ngạo Tuyết, nụ cười của cô, bờ môi, ánh mắt nụ cười cứ như thế in vào trong tâm trí anh. Dù không gặp cô, anh vẫn có thể tưởng tượng, thấy rõ được chúng, không một chi tiết nào anh không nhớ. Như thân thiết, như rõ ràng yêu thương lắm. Tất cả anh đều chẳng quên. Ở cạnh cô, sao thấy thanh thản lạ lùng, những gì cô làm, của cô yêu thương quan tâm săn sóc. Nếu không phải yêu, thì liệu có thể như thế không? Nếu không phải yêu thì liệu anh có để cho cô ở cạnh bên mình lâu như vậy không? Thấy cô tim anh cũng có chút loạn lên. Từ bao giờ anh lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Từ bao giờ tuy không nhớ lại điều gì nhưng trong lòng anh đã có hình ảnh của cô. Nhưng tại sao, tại sao anh lại cứ u mê không chịu tỉnh ra như vậy. Anh đúng là kẻ ngốc, kẻ đáng chết bao nhiêu lần.
Nếu vụt mất cô, anh sợ anh sẽ hối hận. Từ ngày cô rời khỏi anh, từ ngày ánh mắt của cô, nụ cười của cô, yêu thương của cô không còn dành cho anh mà dành cho người đàn ông khác. Anh thấy mọi thứ thật vô vị nhàm chán. Anh mất trí nhớ, mọi thứ trống rỗng và bây giờ mà cảm giác mất mát.
Lâm Ngạo Tuyết không còn là của anh. Không còn ở bên anh. Không còn yêu anh nữa.
Không, sao thấy đau đớn như vậy. Mỗi lúc một đau hơn. Anh khẽ ôm đầu thống khổ kêu nhẹ
Tình yêu ấy lẽ nào quá lớn, đủ để ột kẻ không nhớ gì như anh vẫn cảm thấy thân quen, thấy thổn thức, thấy đau đớn khi để cô đi, để cô bên vòng tay kẻ khác.
Anh thật sự không muốn. Đúng nếu không muốn thì đi đi, đi giữ cô lại, nói cho cô biết anh cần cô. Anh không muốn mất cô…….
Để yên cho Ngọc Chi đẩy An Lương ra ngoài, anh đăm đắm nhìn cô, có lẽ lòng anh đã có sự quyết định của mình. Dù có muộn nhưng đó là những gì anh muốn. Và anh cần làm theo nó. Theo lương tâm tình cảm của mình. Dù có thương tổn Ngọc Chi nhưng anh sẽ dùng phương thức khác bù đắp cho cô. Anh không thể không có Ngạo Tuyết được……
“ Ngọc Chi à……” Anh khẽ lên tiếng. Ngọc Chi bất an đáp lại vì giọng nói này khá kiên quyết giống như Lãnh Phong đã có sự quyết định của riêng mình. Mà quyết định này làm cô ta lo sợ.
“ Chúng ta hủy hôn đi”
Cô ta khẽ lắp bắp
“ Hủy…. hủy hôn…..”
Lãnh Phong khẽ chớp mắt nhẹ, dường như thêm phần quyết tâm
“ Đúng vậy….”
“ Tại sao chúng ta đính hôn chưa được vài ngày……”
Nhìn thẳng vào mắt Ngọc Chi, Lãnh Phong nhẹ nhàng nói, để cho cô có mức tổn thương ít nhất.
“ Anh cần cô ấy…. Anh yêu cô ấy….. Anh không thể mất cô ấy được. Ngọc Chi xin lỗi em….”
Diệp Ngọc Chi phát hoảng, cô vội vã chạy lại gần Lãnh Phong
“ Còn em thì sao? Chẳng lẽ em chẳng là gì với anh sao? Sao anh lại như vậy, lại thay đổi như vậy.”
“ Anh xin lỗi, tình cảm không thể bảo cố gắng là cố gắng được.”
“ Sau những gì cô ta gây ra cho em…. Anh vẫn có thể yêu cô ta ư?”
Lãnh Phong khẽ thở dài, có chút cười khổ. Vì tới bây giờ bản thân anh mới nhận ra điều này. Liệu có muộn rồi không?
“ Có lẽ cô ấy không phải người chủ mưu, chắc chỉ là ngoài ý muốn thôi. Cô ấy không thể nào là người hiểm ác như thế.….. Nếu em hận, thì hãy hận anh đi, cô ấy làm vậy là vì anh thôi. Tại anh không rõ ràng mọi chuyện. Ngọc Chi xin lỗi, dù cho cô ấy làm gì xấu xa….. anh cũng không thể ghét cô ấy được. Vì vậy nếu em có hận, có ghét thì hãy ghét anh. Tất cả mọi chuyện là từ lỗi của anh”
“ Nhưng anh không thấy cô ấy đã hạnh phúc rồi sao. Cô ấy đang ở cạnh Vũ Duy, cũng sắp cùng anh ta kết hôn rồi”
“ Chỉ cần một ngày cô ấy vẫn chưa kết hôn, thì anh vẫn còn cơ hội” Lãnh Phong dịu dàng lên tiếng. Thì ra nói ra những điều mình muốn lại nhẹ nhàng thanh thản như vậy. Anh có chút không ngờ tới….
“ Ngọc Chi, xin lỗi em…. Nếu trước đây là cô ấy nhẫn nại theo đuổi anh, thì giờ anh cũng sẵn lòng dành toàn bộ thời gian đoạt lại trái tim Ngạo Tuyết. Anh sẽ bù đắp cho em thật xứng đáng” Lãnh Phong nói.
“ Em không cần tiền, không cần nhà, không cần anh bù đắp. Em chỉ cần anh thôi. Anh không biết là em yêu anh sao? Tình yêu ấy cũng nhiều như Ngạo Tuyết yêu anh vậy? Lãnh Phong, sao anh không thể giống Thiên Vũ trước đây, yêu thương em. Tại sao vậy” Ngọc Chi hốt hoảng nói, những giọt nước mắt đau thương đã rơi xuống.
“ Tình cảm không thể miễn cưỡng được……. Anh biết làm em đau khổ. Nhưng em sẽ gặp được kẻ tốt hơn anh……. Miễn cưỡng chỉ khiến cả anh và em đau khổ thôi”
“ Không” Cô thét lên. Làm gì còn người đàn ông nào tốt hơn anh nữa. Nếu nói anh không phải đàn ông tốt. Thì trên đời này không có kẻ nào nhận mình là người tốt nữa. Cô không thể vụt mất anh được. Đau đớn lắm, phẫn uất lắm…
Yêu là ích kỉ như vậy đấy. Cô không thể đánh mất được. Nếu không cô sẽ hối hận cả đời. Chỉ tiếc rằng Lãnh Phong lại rất kiên quyết, giống như kẻ đi lạc đường trong u mê, được người ta chỉ đường vạch ra lối đi. Như có một điểm sáng soi, cứ kiên quyết đi theo nó. Không chần chừ không quay đầu. Anh đã nghĩ thông suốt rồi…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...