Một Lần Đau Vạn Lần Nhớ Nhau
Trong căn phòng, âm nhạc sập sình với những giai điệu nóng bỏng cùng với đó các cô gái trong những y phục sexy đang nóng rực nhứng khao khát chìm đắm trong dục vọng thăng hoa do chất men xúc tác cộng với việc chơi thuốc càng tăng độ hừng hực trong người.
Bao cặp đôi đang quấn quýt bên nhau chẳng ngần ngại thể hiện khát vọng chiếm hữu của mình.
Long Miên đi qua bao điều như vậy cũng đôi lúc dừng lại ngắm nghía rồi chợt cười nửa miệng cho sự sung sức này.
Đi gần đến phía chỗ ông chủ đang ngồi, anh chợt thấy rất nhiều cô gái vây quanh. Cô nào cũng xinh đẹp, gợi cảm đang quắn mình trên cơ thể của anh Phàm. Anh ấy mặc sức họ đụng chạm nhưng chỉ được ở phần bên ngoài còn bên trong chỉ khi có sự kêu gọi của ảnh thì mới được tiếp xúc.
Đặc biệt, anh cấm kị nhất đó là ai đụng vào môi anh.
- Aaa.
Tiếng cô gái đang ngồi trên người Lục Bắc Phàm chợt ngã đùng ra sàn nhà và la lên. Cô gái đó đã đụng phải vào điều tối kị nhất của anh ấy và không bao lâu nữa cô gái đó sẽ nếm được mùi vị của sự đau khổ đến tận cùng địa ngục khi hành động khiến anh tức giận.
Người đàn ông đang lắc trên tay mình ly rượu Whisky. Trên người mặc bộ quần áo một màu đen với những cúc áo đã được mở ra ở phần trên ngực làm để lộ ra những đường nét mờ mờ, ảo ảo của một cơ thể săn chắc, rắn khỏe.
- Ông chủ.
Long Miên nhanh chóng đi lại và chào Bắc Phàm.
Anh nghe tiếng người gọi liền nhìn lên và thấy người đàn em của mình rồi chỉ gật đầu không đáp.
- Em đã sắp xếp xong chuyến hàng này rồi. Tầm 12h tối sẽ có xe đến giao cho bên Tuấn Khè.
Vẫn tiếng hắn ta nói nhưng lần này đáp lại là giọng mũi. Anh ta cũng đã quá quen với hành động của ông chủ nên tiếp tục báo cáo.
- Chuyến lần này, bọn nó đã giao trước tiền nên chúng ta cũng không phải lo ngại bên đám Tuấn Khè thiếu lại. Tiền thì đã được chuyển thằng đến tài khoản của anh.
Dừng lại một chút cứ ngỡ đã báo cáo hết thì Long Miên nói.
- À, hôm qua chúng ta giao cho bọn Đại Khê nhưng hàng vẫn chưa tới. Bọn bên đó hối thúc rất nhiều nhưng em đã giải quyết mọi chuyện êm đềm rồi.
Trong lúc nói hắn luôn kèm theo những tài giỏi, công lớn của mình trong đó với mục đích muốn Bắc Phàm nghe thấy và thưởng lớn cho hắn.
Bắc Phàm như rơi vào trầm tư suy nghĩ nên đã ngoắc tay ra hiệu cho tất cả mọi người trong phòng đi ra hết. Nhiều cô gái đang hăng sức khi thấy vậy thì tỏ vẻ làm nũng bất mãn.
- Ông chủ, người ta còn muốn.
- Phải đó, em còn muốn phục vụ ông chủ thêm chút nữa.
…
Bao nhiều lời nói đó cũng chẳng lời nào lọt qua được lỗ tay anh mà càng khiến gương mặt trở nên khó chịu một cách hiện rõ.
Long Miên thấy mọi chuyện có vẻ không được tốt đẹp nên đã lớn giọng vọng to lên.
- Còn không mau nhanh chân rời đi, còn cà rề cà rề nữa sao hả? Muốn ông chủ nổi giận đúng không?
Nhắc đến hai chữ “nỗi giận” ai cũng khiếp sợ và chính hành động nóng giận mà nảy cô gái kia mang lại còn khiến cho họ rung mình mà tức tốc rời đi.
Mớ hỗn độn của tàn cuộc làm cho không khí xung quanh trở nên khó chịu làm sao. Bắc Phàm không nói không rằng liền đứng dậy và rời khỏi căn phòng ngột ngạt không chỉ bởi những ánh sáng lòe loẹt chói mắt và những âm thanh sập xình khiến người mệt mỏi. Đặc biệt, mùi của thuốc cứ ám vọng làm anh chẳng còn hứng thú tiếp tục ở lại.
Có một điều mà tất cả những ai chỉ mới gặp anh đều thắc mắc đó là anh bán thuốc chơi đồ nhưng chưa bao giờ thấy anh chơi. Nhiều người còn lầm tưởng anh đến đây để tu tâm dưỡng tính không. Bởi anh ghét sự ám mùi của nó, ghét hương vị của nó.
Nhưng họ đều chung một suy nghĩ rằng, nếu anh làm vậy sao anh có thể trở thành ông chủ của khu giang hồ khét tiếng Bạo Túy. Dù cho có hàng vạn suy tư về anh nhưng họ chưa bao giờ tìm ra được câu trả lời.
Quay trở lại phòng làm việc với một tông màu đen tối khiến nó hiện rõ sự u ám, tĩnh mịch giữa đêm dài.
Những trang trí theo phong cách cổ với các kiệt tác được anh trưng bày đa phần chủ yếu sẽ là những vũ khí từ thời xa xưa. Tuy cũ như vậu nhưng nó có giá trị rất lớn. Bộ sưu tâm đấy được gọi với cái tên "Vu Y" và giá thành để mà đấu giá phải lên đến mấy trăm tỉ.
Xoay người trên chiếc ghế ngồi anh bất giác lấy mũi tên đặt phía trước và không cần nhắm xem mà cứ vậy vụt đến hồng tâm một cách chính xác khiến Long Miên vừa mới vào phòng thì trông thấy liền bất ngờ và không tin nỗi vào mắt mình.
- Bọn chuột chũi mấy nay có nghe động tĩnh gì không?
Chuột chũi là tên mà anh đặt cho bọn cảnh sát kia. Họ giống như những con chuột chỉ biét núp lùm trong mọi ngõ ngách để rình chờ con mồi mà thôi.
Đi cùng bao năm nên Long Miên cũng hiểu được người mà ông chủ nhắc đến.
- Bên phía Long Man đã có điều tra và thu thập được dạo gần đây họ đang xuất phát trong nhiệm vụ ở thành phố Đà Vân cách chúng ta cũng không xa là bao.
- Còn nữa, em xém quên mất chuyện quan trọng bên Đại Khê đang bị điều tra nghiêm ngặt bởi có thắng khách đến chơi thuốc xong bị sốc đến mức mất mạng người nhà nó cũng có quyền thế nên đã mời người có tiếng và giỏi đến điều tra.
Như nghe được điều chuyên sâu anh cần suy tư nên anh hỏi tiếp.
- Biết bên đội điều tra đó là ai không?
Nghe ông chủ hỏi thế, Long Miên nhanh chóng lấy điện thoại để xem thông tin rồi báo lại.
- Vẫn còn đang tìm hiểu vẫn chưa có thông tin chính xác nhưng được biết thì tên này không phải tầm thường thuộc dạng quốc tế rất khó để nhờ đến.
Anh lấy điếu thuốc bên cạnh và định tìm hột quẹt châm thì Long Miên liền đi lại và phụ giúp.
- Được rồi, cậu về nghỉ đi. Nay vất vả cho cậu rồi.
Nghe được lời động viên cũng như sự quan tâm của ông chủ dành cho mình Long Miên hớn hở chào anh rồi rời đi.
- Anh Phàm cũng nghỉ sớm nhé.
Trong căn phòng rơi vào sự yên tỉnh chỉ xòn những âm thanh rất nhỏ của tiếng đồng hồ dây cót hay của những sự di chuyển rất khẽ của những đồ vật trong phòng.
Người đàn ông ấy hít đến điếu thuốc này lại tiếp tục châm thêm điếu nữa.
Trong khoảnh khắc ấy nhìn anh không chỉ mang vẻ nham hiểm, lạnh lùng mà còn khoác lên mình sự phong lưu, đẹp đẽ cuad mộ người đàn ông trầm lặng.
.................
Do một ngày hăng say lao động nên khi vào giấc ngủ tôi đã say đến mức quên mất trời trăng mây gió cũng chẳng để tâm đến những thứ xung quanh vì dường như quá mệ mỏi nên chợp mắt lại tôi chẳng thể mở nỗi.
Tiếng của chiếc loa của trung tá Hồng Diệp vang lên làm thức tỉnh bảo kẻ còn đang say giấc nồng như tôi. Chẳng ngồi dậy nỗi đến tỉnh hồn cũng chưa xong nhưng bị sự hối thúc và kêu gọi của mọi người dậy tôi cũng bắt buộc phải thức giấc để đón chào ngày hành quân tiếp theo.
Bầu trời chỉ vừa mới hừng hững lên nhưng chẳng một ai nhìn thấy rõ dù ở độ cao rất cao này bởi sương mù đay đặc khắp lối đi, che lấp bao phong cảnh đẹp đẽ của sớm mai rồi cái lạnh ập đến run người khiến bao người than sầu.
- Lạnh kiểu này chắc tôi cũng có ngày ra đi vì cóng mất.
- Thật không thể tin được, mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tôi thấu cái lạnh đến tâm can ra làm sao.
...
Không muốn họ cứ kì kèo như vậy, trung tá Hồng Diệp lại tiếp tục nhắc nhở.
- Mọi người chuẩn bị nhanh lên chúng ta còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...