Một Lần Đau Vạn Lần Nhớ Nhau
Tôi có hơi rụt rè khi nói chuyện nhưng được nhiều anh chị em vỗ tay khích lệ nên cũng nhanh chóng hòa hợp.
- Em tên Bạch Như Y, 22 tuổi. Sinh sông và lớn lên ở thành phố Hồng Châu và đến thành phố Đà Vân năm 18 tuổi. Trong 4 năm học tập và làm việc ở nơi đây em đã có cái nhìn mới về nghề cảnh sát bởi ngay từ đầu em không hề yêu thích ngành nghề này chút nào.
Lúc tôi nói câu này ra tất cả mọi người đều nín lặng và chằm chằm nhìn về tôi với đôi mắt đầy thắc mắc. Tôi biết bản thân mình đã nói một điều rất kì cục nhưng đây là lúc tâm sự thật lòng nên cũng không ngần ngại chia sẻ dù biết rằng nhiều người sẽ đánh giá.
- Bởi em từng có những góc nhìn không tốt với nghề này càng hơn thế nữa, nghề này chưa bao giờ do em chọn lựa đến. Nhưng những năm tháng học tập, được tìm tòi và học hỏi về thứ cũng như ngày qua đồng hành cùng anh chị em nhận ra nghề cảnh sát thật ý nghĩa và phi thường.
Tuy bản thân còn chưa thể gỡ được hết những hỗn độn của lòng mình nhưng em tin rằng, tương lai sẽ khiến em thay đổi về nghề này một cách tích cực.
Ngưng một chút tôi hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
- Em biết nhiều anh chị sẽ không thích khi em nói điều này nhưng đây là những điều thật lòng của bản thân em. Em luôn tôn trọng mọi nghề nghiệp và trân quý những con người với nghề này. Em cảm ơn đã lắng nghe.
Tôi ngồi xuống và lấy ly nước trước mặt mình uống cạn hết một hơi. Tay cầm ly run lên tôi cố mấy lần mới giữ nó thật chặt không nó lại rơi mất.
Không khí khi tôi nói xong liền trầm xuống, mọi người cũng chẳng còn vui như trước thì một đồng đội liền nói.
- Sao vậy mọi người, sao lại trầm rồi. Như Y đúng chứ?
Anh ấy hình như không nhớ rõ tên tôi nên hỏi lại và tôi liền lập tức gật đầu.
- Vâng.
Sau đó anh cười với tôi một nụ cười rất thật lòng và cũng vì nó tôi thấy nhẹ người lại.
- Như Y đang chia sẻ những góc nhìn của mình về nghề cảnh sát này thôi. Tôi nói thật, chúng ta đến với nghề này là cơ duyên chứ tôi không nghĩ nhiều người lại chọn. Chính tôi cũng như vậy đó, từng nghĩ rằng nghề này phải đánh đổi nhiều thứ kể cả tính mạng của bản thân. Tôi cũng rất phân vân để lựa chọn nhưng mắc cười ở chỗ là.
Mọi người khi thấy anh đang kể chợt dừng lại liền nhìn anh và ngóng trông tình tiết tiếp theo.
- Vì lần đó tôi bị cướp tiền và được một cảnh sát giúp đỡ nhưng người cảnh sát ấy lại bắt hụt tên trộm đấy và tôi đã nhanh chóng chạy theo tóm được hắn. Tôi lúc đó nghĩ rằng, mình giỏi hơn cả người cảnh sát đó và ngay lúc đó là thời điểm tôi thi đại học. Không biết nên đặt nguyện vọng gì nên cứ để đại ngành cảnh sát. Thật bất ngờ, khi một đứa học tệ như tôi lại may mắn đậu với điểm số rất cao.
Như có được một trận cười nên họ liền hô hào lên tôi cũng vì thế mà cười theo. Bầu không khí được vui tươi trở lại và mọi người cũng an ủi và trấn an tôi rất nhiều, Ngoài ra, họ cũng chia sẻ những chuyện mà mình thích và không thích của nghề này.
Trong số đó, chính trung tá Hồng Diệp đã thoải mái trong cơn ngà trong mệt mỏi của một ngày hành quân chuẩn bị cho công tác đã nói.
- Tôi đã từng có ý định bỏ cái nghề này để về quê làm đại nghề nào đó kiếm đủ sống cho qua ngày.
Nhưng mà, trong giây phút tôi bất lực đến mức đã viết sẵn đơn xin thôi việc thì người đồng nghiệp quá cố Long Vũ Niên đã nói một câu mà tôi đến giờ cứ nhớ mãi. Tôi xem nó là nguồn động lực cho tôi nỗ lực từng ngày “Chúng ta chọn nghề cảnh sát nhiệm vụ chính không phải trừ gian diệt bạo, bắt những người phạm tội mà đối với tôi nghề này thay đổi một cuộc đời của con người, nghề sửa sai cho những kiếp đời nhỏ bé giữa nhân sinh. Ai cũng mong cầu điều nhẹ nhàng, an nhàn trong cuộc sống và hy vọng mình là một con người tốt đẹp nhưng đôi lúc, cái nghèo, cái đói, cái bất lực ăn mòn khao khát sống đẹp đẽ của họ biến họ trở nên xấu mình trong kiếp nhân sinh.”
Tôi nghe xong câu ấy tự dưng bản thân lại cảm thấy mình ích kỉ đến rất nhiều lần. Cảm thấy con người của mình chỉ suy nghĩ nhỏ bé trong khao khát sống của riêng bản thân mà chưa từng mở cửa nhìn nhận hết tất thảy những điều đang diễn ra trong cuộc sống.
Chúng ta, điều mong cầu thứ quý giá đến bên mình, mong rằng phía trước sẽ nhẹ nhàng đối với đời mình vậy cái nghề cảnh sát này mong cầu điều đó được gì? Trong khi giữa xã hội vẫn đang rối ren, hỗn tạp bởi những tham vọng lớn lao và những khát vọng mong manh của người đời.
Có những giọt nước mắt đã rơi lệ, những trải lòng từng chút được bày tỏ không phải để tìm kiếm sự thương hại hay quan tâm của một ai đó cái cốt lõi họ muốn được thể hiện chính mình trong cái nghề chính trực, đẹp đẽ và lớn lao này.
………….
Biên giới Laosan
- Nhanh lên, chúng mày nhanh tay chút nào.
Tiếng hối thúc của Long Miên. Tên này được mệnh danh là đàn em thân tính của Hoàng Bắc Phàm. Được biết đến cũng là một tay số má khét tiếng khi luôn nghênh ngang mặt mình trong những chỗ có tầm cỡ dân chơi.
Hắn ta đang lên tiếng quát mắng nhân viên của mình khi sắp đến giờ giao hàng mà vẫn còn chưa xong nhiệm vụ.
- Chết tiệt. Bọn mà muốn tao bị anh Phàm chửi hay sao vậy hả? Nhanh lên giùm tao đi.
Đôi tay đang cầm một sấp tiền dày cộm phân phát cho mọi người và đó chính là cách nạp năng lượng để đám rùa bò này nhanh chóng làm xong việc.
- 10 phút nữa sẽ có xe hàng chạy đến bọn bây nhớ để đầy đủ. Tao kiểm tra lại mà thiếu hàng gì thì chết m.ẹ với tao. Nghe rõ chưa hả?
Có được tiền cả đám đều đồng thanh hô to lên.
- Dạ rõ.
Nói xong hắn ta cũng đi lên chiếc Ferrari rồi nhanh chóng phóng đi. Giữa màn đêm yên tĩnh của thành phố tiếng động cơ của chiếc xe với vận tốc với làm bao người trong căn nhà lụp xụp không cách âm tốt phải giật mình tỉnh giấc.
Tên này đúng thật phải gọi đúng là Long Điên vì luôn làm ra những hành động thái quá, tỏ vẻ và rất hay màu mè. Nhìn bộ đồ hắn đang mặc trên người cũng đủ thấy được gu thời trang lạ lẫm đến kì quái. Chiếc sơ mi hoa màu mè phối cùng chiếc quần cũng màu mè không kém trông cách ăn mặc người ngoài nhìn vào cũng đau đầu cho sự màu sắc quá mức lòe loẹt này.
“Ầm”
Tiếng đóng cửa xe vang lên với hành động mạnh bạo của Long Miên khiến một số anh em trong biệt thự phải chạy lại chửi mắng.
- Tên điên này, mày lên cơn à.
Dù bị chửi như hắn vẫn rất vui vẻ nở nụ cười tươi tắn. Thậm chí, còn chọc ghẹo anh em và vui đùa vài cô gái bên cạnh đang ăn mặc những bộ quần áo sexy, chỗ cần che chẳng thấy mảnh nào chỗ không cần thì loang lỗ rất nhiều.
- Này, này. Tới đây thì mau vào báo với anh Phàm đi. Đứng đây mà chọc gái hả?
Nhắc đến tên anh Phàm hắn chợt sực tỉnh rồi nhớ lại có việc cần báo cáo nên nhanh chóng buông mấy em gái ra rồi phì phè điếu thuốc trên tay hỏi đám đó.
- Anh Phàm đang đâu á?
- Đang ở ngay quầy rượu của phòng bar. Ông chủ cũng đang tìm cậu đó.
Vừa có được xong câu trả lời thì hắn tức tốc chạy nhanh về phía biệt thư to lớn đến vài trăm mét kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...