Một Lần Đau Vạn Lần Nhớ Nhau
Chẳng đủ lí để từ chối cũng không có điều gì chiến thắng được chiếc mồm độc miệng đấy của Bắc Phàm.
Tôi cuối cùng vẫn chịu trận và chấp nhận sự thật mỗi tối anh ấy sẽ đến đây để tôi bôi thuốc.
Ngồi trong phòng làm việc tôi bâng khuâng nghĩ về việc đã xảy ra hôm qua và cả sáng nay tôi thầm an ủi bản thân "Không sao, đó là cách giúp mày tiếp cận gần hơn với tên đó cũng như tìm ra bí mật cho những vấn đề của bọn tội phạm tàn nhẫn đó."
- Thư ký Bạch.
Đôi tay vẫn linh hoạt bấm từng dòng chữ trên bàn phím thì có tiếng người gọi, ngước mặt lên nhìn thì thấy trợ lý Dũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi và miệng đọc lên từng chữ:
- Thật là, sao hôm qua có thể như vậy được chứ.
Tôi nghe anh nói thế nhìn lại văn bản đang chỉnh sửa cho Vỹ Anh và nhìn kĩ dòng chữ không hề liên quan trong đấy.
Chỉ có thể vội vàng xóa và cười trừ vì sự vô ý của bản thân.
- Ơ! Bất cẩn do tôi không chú ý nên đã để chuyện khác phân tâm. Thật thiếu xót mong trợ lý không để ý vấn đề này.
Thái độ khó xử vì bản thân không làm việc nghiêm túc thể hiện rõ trên mặt tôi và anh ấy thấy vậy cũng không truy xét hay trách phạt mà chỉ nhắc nhở rồi nói thêm:
- Tối nay công ty chúng ta có tổ chức kỉ niệm 10 năm thành lập. Cô cũng biết việc này rồi chứ?
Phải, hôm qua lúc đi cùng Vỹ Anh anh ta cũng đề cập đến việc này nhưng tôi cứ nghĩ bản thân chỉ mới vào làm nhân viên nên không cần phải tham gia dù gì sự kiện này cũng chỉ dành cho những người làm ở đấy trên 3 năm mà thôi. Nên chẳng quan tâm lắm.
- À, tôi đã nghe rồi nhưng không phải công ty có quy định những người trên 3 năm làm việc mới được tham gia sao ạ.
Trợ lí Dũng nghe tôi nói thế thì kéo ghế ngồi cạnh tôi và giải thích:
- Đúng là lúc trước có quy định như vậy nhưng từ ngày giám đốc chúng ta có tiếng nói, quyền lực hơn thì đã để nghị bỏ cái nguyên tắc đấy rồi nên giờ tất cả mọi người cùng đi.
Tôi nghe vậy thì gật đầu và bảo:
- Vậy tối nay tôi sẽ đến đúng giờ ạ.
Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng đâu cần đến nhắc nhở tôi làm chi đâu với lại có nói cũng đâu phải ngồi đây như muốn hàn huyên tâm sự thế này.
- Còn gì không trợ lý Dũng?
Anh ta nhìn tôi cười cười rồi bảo:
- Thật ra tối nay tôi có việc bận nên không thể tham gia được nên cô có thể giúp tôi đi phía sau hỗ trợ giám đốc nhé.
Thì ra là lí do này.
- Cô giúp tôi lần này nhé tôi thật sự có việc rất quan trọng vào tối nay. Tôi có thể xin giám đốc cho nghỉ cũng được nhưng quan trọng là giám đốc chúng ta mỗi lần giao thiệp uống rất nhiều rượu và để đảm bảo cho sức khỏe thì phải có người bên cạnh hỗ trợ.
Trợ lý Dũng năn nỉ tôi quá nhiều nên cuối cùng tôi cũng đồng ý với anh ấy và nói rằng:
- Anh cứ làm việc của mình đi nhưng phải nhớ báo với giám đốc đấy nhé. Không tôi lại bị giám độc trách phạt nữa.
- Tôi nhớ mà. Cảm ơn cô rất nhiều. À quên nói, cô đừng hay suy nghĩ đến thẩn thờ như vậy nữa nhé bởi vì lúc đó trông cô đẹp như tiên nữ vậy.
Đúng là một người đàn ông dẻo miệng. Tôi cười trừ rồi tập trung vào việc làm của mình.
Bỗng lúc này, có tiếng nói phía bên ngoài truyền đến. Tôi cũng không muốn quan tâm lắm nhưng nhìn thấy hình bóng quen thuộc bất giác tôi đi ra và tự thầm với mình:
- Chẳng phải là chị Hồng Diệp hay sao?
- Xin chào mọi người tôi tên là Hồng Diệp là thành viên mới của công ty chúng ta. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Tôi đi ra ngay lúc chị ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên khó hiểu về sự xuất hiện của Hồng Diệp. Tại sao lại như vậy? Kế hoạch ban đầu đâu như những điều thế này và không ai nói với tôi về điều này cả?
- Đây là thành viên mới ở bên marketing của chúng ta mong mọi người giúp đỡ cho cô ấy nhiều hơn nhé. Đặc biệt, phải thân thiện, hòa đồng với nhau nhé.
Đấy là lời nói của sếp Vi bên phòng marketing nói. Cô ấy dễ thương và dễ chịu với mọi người, luôn ân cần giúp đỡ với những người yêu thương.
Mọi người nghe vậy đều ríu rít đáp:
- Vâng sếp.
Sau đó, nhiều người quay quanh chị ấy nói chuyện và chị nở nụ cười tươi cho những vui vẻ ấy.
Tôi mơ hồ rất muốn chạy lại để hỏi chị về vấn đề đang xảy ra nhưng nhiều người bao quanh, chúng tôi trong mắt người khác cũng chỉ là người lạ nên việc tôi hành động như vậy không đúng chút nào. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ.
Thấy chị quay lại nhìn tôi cũng nở nụ cười rồi quay đi vào làm việc của bản thân.
- Alo?
Tiếng điện thoại trong phòng làm việc vang lên. Tôi nghe thế đi lại bắt máy.
- Mau đem qua căn hộ tôi tập tài liệu hợp tác với tập đoàn Vân Mạnh. Tôi cho cô 30 phút để đem đến đây.
Tôi chưa kịp đáp lại thì cuộc gọi đã kết thúc và đôi môi ú ớ những lời định thốt ra nhưng chẳng được.
- Tức chết đi mất!
Không giải tỏa được cảm giác khó chịu khi không được nói tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Chắc có lẽ, do hôm qua quá sung sức hay mãnh liệt hay sao mà hôm nay anh ta chẳng hề đi làm ngược lại còn bắt ép người khác đến nhà để đưa tài liệu nữa chứ.
Ỷ là làm chủ nên anh ta cứ vô tư như vậy nhìn bản thân rơi vào tay tư bản sao thật khổ quá đi thôi.
Sắp xếp lại mọi thứ tôi mang theo sắp tài liệu đã được căn dặn và chuẩn bị rời đi. Quay qua thấy mọi người đều tập trung làm việc nên tôi cũng im lặng làm việc của mình.
Nay tôi đã được Vỹ Anh anh ta thấy tôi không có phương tiện nên đã đưa cho tôi chiếc Bentley. Đây là mẫu xe yêu thích của tôi nhưng giá thành quá cao so với mức lương tôi đang kiếm được nên chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng dám đụng vào.
- Em đang ở đâu vậy?
Chiếc điện thoại với những tin mật bỗng có tin nhắn vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...