Một Lần Đau Vạn Lần Nhớ Nhau
Nghe được câu nói đó tôi vẫn không nghĩ anh ấy nói mình nên vẫn cứ đứng im lặng mà ngắm nhìn thành phố.
Chưa kịp định hình thì một lực kéo tác động lên người tôi khiến tôi ngã nghiêng về một bên và may thay có người đỡ lấy.
Giật mình quay mặt nhìn lại tôi thấy Bắc Phàm anh ta đang nhìn chằm vào tôi và tôi ngựng lại trông chốc lát bởi nhan sắc tuyệt trần này.
Dưới góc nhìn của tôi gương mặt ấy điển trai, góc cạnh vô cùng. Từ những lỗ chân lông nhỏ trên gương mặt cũng chẳng xuất hiện huống chi là những mụn nhỏ li ti, đôi mày rậm rạp, chiếc mũi cao đến khép kín, đôi mắt đang long lanh như đong màn hơi sương trên đó vậy. Quyến rủ, cuốn hút nhất chính là chiếc môi trái tim đang căn mọng, đỏ hồng.
Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp nhân gian ấy mà không biết rằng đôi tay anh ta đang bắt đầu làm loạn trên người tôi. Từ vị trí eo anh nắm lúc nảy giờ đã bắt đầu xoa nhẹ rồi tiếp đến là nắm chặt vào da thịt tôi cuối cùng nhéo nhẹ một cái khiến tôi lúc này mới kịp định hình là thân mình.
Trở lại với thực tại, tôi vùng vẫy thoát ra khỏi cơ thể với mùi thơm nhẹ ấy và cố gắng giữ khoảng cách nhưng trên môi nở nụ cười để che giấu đi sự lún túng trên mặt mình.
- Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì vậy ạ?
Đôi tay nắm ở eo đã không còn nữa nhưng nhiệt độ ấy vẫn cứ đọng lại trên người tôi, tôi có cảm nhận giây phút ma sát ấy chạm vào từng nấc da, nấc thịt tay anh rất nhẹ nhàng, mềm mại. Những đốt tay thon gọn, trắng trẻo nhưng cũng rất săn chắc khi các cơ tay được thể hiện rõ.
- Tôi bảo em lên xe.
Nhìn tôi hồi lầu khi thấy tôi tỏ vẻ ngại thì Bắc Phàm chợt cất tiếng,
- Tôi á? Anh bảo tôi lên xe á?
Theo phản xạ tự nhiên trước câu nói bất ngờ ấy tôi cũng đáp một cách nhanh chóng mà quên sử dụng ngữ điệu sao cho phù hợp với vị thế hiện giờ.
- Không nói em thì tôi nói ai.
Không đợi cho tôi có câu trả lời anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi vào trong xe trước sự ngỡ ngàng và đầy hoang mang.
Tôi như pho tượng mặc sức anh ấy di dời còn bản thân thì bất động trong vô thức.
Đến khi hiểu rõ vấn đề thì dây an toàn đã được thắt lại và:
- Em đang ở đâu vậy Hà My.
Tôi nghe anh ấy nói thế liền lâng lâng trong đống hỗn độn:
- Hà My?
Tôi nghi hoặc hỏi lại lời Bắc Phàm nói.
- Anh nói Hà My là ai vậy? Chủ tịch Hoàng, hình như anh lộn người rồi thì phải. Tôi tên Bạch Y.
Không nghe lời tôi giải thích anh cứ vậy mà nói tiếp:
- Anh biết lần đó anh sai không nói nặng lời với em nhưng em không nên trẻ con đến mức bỏ nhà đi rồi giờ nhận làm việc cho Vỹ Anh như vậy chứ.
Tôi đảm bảo anh ta đã nhận nhầm người nhưng mà người anh ta nhận giống tôi lắm sao. Bố mẹ đẻ chỉ có mình tôi thôi mà, tôi đâu có chị em song sinh gì cả, Tại sao anh ta lại nói vậy? Phải chăng là do say nên nhận nhầm hay thực chất có người con gái giống như vậy.
Anh ta cứ quả quyết bảo tôi là Hà My gì đấy của anh ta tôi tức quá nên:
- Này cái anh kia, tôi đã bảo tôi không phải Hà My cũng chẳng có bỏ nhà gì cả, Anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất, tôi khẳng định lại một lần nữa tôi tên Bạch Y. Thứ hai, tôi không phải là Hà My và thứ ba, tôi chưa bao giờ quen biết anh ngoại trừ việc hôm nay lần đầu gặp mặt.
Tôi xả ra một tràn như vậy nhưng mặt anh ta chẳng lạnh đi vì cách cư xử táo bạo ấy của tôi mà ngược lại rất hưởng thụ giống như đang xem một câu chuyện hài vậy.
Thái độ đó càng làm tôi tức điên lên không nhanh không chậm liền tháo dây an toàn và định nghiêng người mở cửa xe để rời đi.
Đôi tay lần nữa bị nắm lại và tiếng nói phía sau vang lên:
- Thật xin lỗi vì tôi hơi say nên đã nhận nhầm người và trách em như vậy. Nhưng mà đã trễ như vậy tôi nghĩ tôi nên đưa em về như cách chuộc lỗi cho việc tôi đã làm lúc nảy.
Nghe vậy tôi quay đầu lại nhìn anh ấy đôi mắt đấy cứ như xoáy vào tâm can của tôi vậy. Từng chút từng chút bào mòn, khảo cảm trái tim như muốn moi móc những bí mật ở trong đấy.
Nói thât, khi nhìn anh ta tôi cứ cảm thấy bất an và sợ hãi về việc hành tung của mình bị tiết lộ vì tôi đã nghe loáng thoáng về sự tàn nhẫn, thâm độc nhưng cũng rất tài giỏi và thông minh của anh ấy.
Tôi biết lần này anh ấy hạ xuống bản thân tôi chỉ có nước đồng ý chứ không có quyền từ chối bởi cách anh ấy nói đã khẳng định việc anh ta muốn làm chắc chắn phải thực hiện được.
Quay trở lại vị trí cũ và thắt dây an toàn tôi nghe Bắc Phàm hỏi:
- Cô nhà ở đâu vậy Bạch Y?
Thật lòng tôi cũng chả biết nhà mình ở đâu cả. À khoan đã, hình như Cao Thắng anh ấy lúc nảy có nhắn tin cho tôi.
Nhanh chóng lấy điện thoại ra và xem lại dòng tin ấy:
- À tôi ở chung cư SWS. Hình như cũng gần đây thì phải?
Tôi bật ra câu hỏi ngây ngô.
- Chỗ cô ở mà còn không biết hay hiểu rõ sao,
- Tôi cũng là người mới đến đây sống nên không rành nhiều.
Nhưng mà sao tôi cảm thấy Bắc Phàm anh ta rất lạ so với tưởng tượng của tôi bởi anh ta theo tôi biết rất khó gần và khó để tiếp xúc chứ nói chi là trò chuyện.
Chiếc xe dừng lại tại chung cư nơi tôi sắp sống. Tôi nhìn anh ta và định hỏi:
- Anh có thể mở khóa...
Thì tiếng điện thoại của Bắc Phàm vang lên. Đầu dây bên kia nói rất nhiều nhưng Bắc Phàm chỉ đáp "ừ" hoặc đôi khi chỉ dùng giọng mũi của mình khiến tôi phần nào nghi hoặc giữa anh của lúc nảy và bây giờ.
Cuộc nói chuyện kéo dài tầm 10 phút và trong lúc đó tôi chờ đợi anh một cách vô định. Nói ra thật buồn cười, cánh nút mở khóa xe trước mặt tôi nhưng tôi chẳng dám bất bởi tôi sợ việc mình làm sẽ gây khó chịu cho anh ta. Nên tốt hơn là im lặng và chờ đợi.
Do đợi anh ấy nên tôi đã lấy điện thoại ra sử dụng và không may do trượt tay mà chiếc điện thoại rơi xuống dưới. Chiếc điện thoại mới được mua vào ngày hôm qua do sếp Thắng tặng mà tôi lại làm rơi thật tiếc quá đi mất.
Nhanh chóng cúi người định nhặt thì đôi tay khác nhanh hơn đã lấy chiếc điện thoại tôi lên và đưa về phía tôi.
Tôi nhận lại và nói lời cảm ơn cho hành động của anh và tiếp tục làm việc của mình.
....
- Cảm ơn chủ tịch Hoàng đã đưa tôi về. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng về cận thận nhé!
Nói xong anh cũng không ý kiến gì, gương mặt đột nhiên sắc lạnh và tỏa ra sát khí khiến tôi chỉ biết cúi chào rồi đi nhanh về phía nhà.
.........
- Thật là, nếu không có cuộc điện thoại ấy nói mình chắc có lẽ mình đã quên mất việc của bản thân mà muốn đến nhà Bạch Y mất rồi.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, ngắm nghía bức hình trong danh sách ảnh Bắc Phàm vuốt ve hình ảnh người con gái đang chán nản vì bị anh cho đợi chờ.
Thật lòng, anh muốn được ngồi lâu hơn, trò chuyện lâu hơn nữa nhưng anh không thể và anh thấy rõ sự lúng túng và sợ hãi hiện rõ trên mặt Bạch Y. Nên anh buộc phải tỉnh táo, phải lí trí nhưng với đà này anh không dám chắc tương lai người con gái ấy có làm anh mất khống chế nữa hay không.
- Y Y!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...