Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Cô dạy văn bắt cả lớp về học những câu dẫn chứng đã gạch trong sách của hai tác phẩm là “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân và “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam.
Hôm sau, có tiết văn cô kêu cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra miệng nội dung là các dẫn chứng trong sách mà cô kêu học nhưng mà hình như cả lớp nghĩ là cô đùa nên không có ai học bài ngoại trừ Băng Tâm, Dĩ Nam và Uyển Uyển.
Dĩ Nam, Băng Tâm, Linh Đan, Quỳnh Dao, Thiện Ngôn ngồi cùng một dọc thẳng hàng nên đề giống nhau là ghi các dẫn chứng trong bài “ Hai đứa trẻ” còn Uyển Uyển, Lạc Sa thì viết dẫn chứng trong bài” Chữ người tử tù”…cơ mà hai đứa ngồi cách xa như bờ đông và bờ tây của đại dương thế nên mạnh ai nấy bơi.
Băng Tâm thư thả ngồi làm bài cô cảm thấy cái đề như này còn quá ít sao không cho kiểm tra cả hai bài luôn đi dù sao cũng mắc công học thuộc hết rồi.
Con người này trâu bò vậy đó!!!
Uyển Uyển nhìn qua thấy Linh Đan vẫn để giấy trắng liền khẽ nói:” Sao không hỏi Tâm đi nó thuộc bài kìa”.
Quỳnh Dao, Thiện Ngôn ở phía sau cũng thúc giục Linh Đan:” Hỏi bài Tâm nhanh đi không kịp bây giờ”.
Linh Đan chần chừ mãi mới gọi khẽ:” Tâm ơi mày thuộc bài không chỉ tụi tao với”.
Tổ 4 với tổ 3 ngồi ngay cái bàn giáo viên nên cũng khổ, lúc cô đi dạo qua khu vực tổ 1 Băng Tâm liền nghiêng người đọc:” Một chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ran ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve”*.
*: Trích tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam
Linh Đan đặt bút vừa chép vừa nói:” Rồi quay làm bài tiếp đi chép xong tao gọi”.
Băng Tâm khẽ gật đầu một cái rồi quay lên làm bài của mình tiếp, cô vừa chép bài của mình vừa nhắc bài cho Khánh Đăng luôn mới ghê chứ.
Được rồi, hai đứa khác đề nhau, trâu như thế là cùng!!!
Linh Đan đọc chuyền xuống dưới cho Quỳnh Dao rồi cô nàng này lại đọc chuyền xuống cho Thiện Ngôn…đúng là cái tổ đoàn kết dễ sợ!!!
Linh Đan đưa tay khều khều vai Băng Tâm một cái, cô nàng liền nghiêng người đọc tiếp:” Những nguồn ánh sáng đều chiếu ra ngoài phố khiến cát lấp lánh từng chỗ và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng một bên tối”*.
*: Trích tác phẩm “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam
Băng Tâm tiếp tục nhắc:” Đèn ghi đã ra kia rồi”.
Linh Đan ù ù cạc cạc hỏi:” Hả?? đèn gì???”.
“ Đèn ghi”.
“ Đèn ghi là đèn gì vậy???”.
Uyển Uyển đưa tay đỡ trán:” Mày làm ơn đi…giờ phút nào rồi mà còn thắc mắc”.
Linh Đan tỏ vẻ vô tội:” Chữ đó ghi sao tao không biết viết”.
Quỳnh Dao tức đến độ muốn ngắt đầu con nhỏ này xuống luôn cho rồi:” Thì viết đại đi má”.
Băng Tâm lắc đầu đánh vần:” e…n…en…đ...en…huyền đèn…g…h…i”.
Linh Đan cười hí hởn:” À biết rồi”.
Nhưng vừa ghi xong câu đó thì hết giờ nên cả đám phải nộp bài.
Nộp bài xong cả lớp rần rần lên bàn luận vì không làm được bài có mỗi tổ 3 là có người làm trọn vẹn và có người ghi được đôi ba câu mà thôi.
Quỳnh Dao gào lên với Linh Đan:” Trời ơi!!! đèn ghi mà mày không biết viết là sao??? Đúng là cạn lời cmnr”.
Khánh Đăng đánh mắt nhìn Linh Đan một cái rõ khinh thường rồi quay qua nói với Băng Tâm:” Tôi đã nói là đừng có nhắc bài cho mấy con bò không có não mà cứ không nghe đâu”.
Uyển Uyển đưa tay che miệng cười đến tít cả mắt.
Băng Tâm thì cười khẽ bó tay hai đứa luôn.
Linh Đan gào lên:” Kệ mẹ tao liên quan gì đến mày…”.
Khánh Đăng nhún vai:” Ừ tất nhiên là không liên quan đến tao tại vì tao làm bài được mà chứ đâu có ngu như mày”.
“ Má nó, toàn Băng Tâm đọc cho chép không mà còn lên mặt à… đúng là đồ mặt dày, vô liêm sỉ”.
Khánh Đăng cũng không phủ nhận cũng không nổi điên lên mà vẫn trưng ra bộ mặt thờ ơ gợi đòn:” Nó đọc là tao biết chép đỡ hơn mày đồ não bò có mỗi hai chữ” đèn ghi” mà cũng không biết viết”.
Rồi cả hai đứa bay vô đánh nhau loạn xà ngầu…đây chắc là lần thứ n rồi!
Những đứa ngồi xung quanh trơ mắt nhìn rồi cười…à bạn “tốt” là thế đấy bởi vì quá có tâm nên không thể chen ngang vào trận chiến của người ta!!!
Băng Tâm luôn xem Đông Quân là anh trai luôn muốn dành những thứ tốt đẹp cho Đông Quân nhưng mọi thứ chỉ là hoài công vô ích. Từ lúc giao ước là anh em Băng Tâm chưa bao giờ nghi ngờ điều gì hết vốn ban đầu chỉ là trò đùa nhưng dần dần Băng Tâm lại chấp nhận Đông Quân như một người anh thật sự của mình.
Băng Tâm bắt Đông Quân phải chăm chỉ học bài và bỏ game mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì Đông Quân lại quen Diễm Quỳnh, đúng là Đông Quân đã bỏ game thật nhưng phong độ học tập đang xuống dốc trầm trọng.
Thêm một vấn đề làm người khác cực kỳ đau đầu đó là Diễm Quỳnh rất ghét các thành viên của nhóm The Zoo điều đó lại đẩy Đông Quân rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khó xử giữa tình bạn và tình yêu.
Những lý do mà Diễm Quỳnh chia tay với Đông Quân rất vô lý đều dính lếu đến The Zoo, yêu không phải là chiếm hữu một ai đó đến nỗi các cái quyền đi chơi với bạn bè cũng không có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...