Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Đông Quân và Thiện Ngôn suốt ngày cứ ra tiệm net ngồi đánh liên minh kết quả học tập ngày càng tệ nên Băng Tâm nhắc nhở:” Nè anh Đông Quân dạo này anh học tệ lắm đó nha…”.

Đông Quân:” Anh sẽ cố gắng mà hihi…”.

“ Hôm qua anh mới không thuộc bài đó lo mà tiết sau học rồi gỡ điểm đê”.

“ Ừ anh biết rồi “.

Trời đổ mưa tầm tã, cũng lâu rồi không thấy mưa nên Băng Tâm có cảm giác như là bạn cũ đến thăm mình, cô cứ ngồi nhìn mưa mà không chán mắt.

Thụy Du lên tiếng hỏi:” Băng Tâm sao mày thích mưa quá vậy?”.

“ Tại vì mưa rất là đẹp”.

Chứ không lẽ nói tại vì mưa là hiện thân của Hàn Tuấn Phong.

Thụy Du cau mày:” Tao thấy có gì đâu mà đẹp”.

“Tao thấy đẹp là được rồi”.

Đông Quân, Hoàng Lâm, Khánh Đăng chạy ra khỏi lớp giỡn với nhau cho đến lúc thấy thầy chủ nhiệm ở dãy đối diện đang đi qua nên vào chỗ ngồi.


Thầy chủ nhiệm vào lớp tỏ vẻ khó chịu rồi hỏi:” Lúc nãy sau khi chuông reo vào học bạn nào còn chạy giỡn bên ngoài thì bước lên đây…tôi nhìn thấy hết rồi nhé”.

Hoàng Lâm, Khánh Đăng, Đông Quân và một vài bạn nam khác bước lên trước bục giảng, thầy nhìn cả đám rồi hỏi:” Ai cho phép mấy em mang dẹp lê đi học vậy??”.

Cả đám im lặng không trả lời thầy bực mình quá lấy hết mấy đôi dép lê của tụi con trai ném ra ngoài cửa sổ luôn.

“ Đông Quân thầy nhớ là em cũng từng phó bí thư đoàn trường mà…dù bây giờ không làm nữa nhưng em cũng phải làm gương cho các bạn khác chứ …tại sao em lại a dua với mấy bạn như vậy hả?”.

Đông Quân im lặng hồi lâu rồi cúi đầu lên tiếng:” Dạ em xin lỗi thầy”.

Thầy nghĩ nghĩ gì đó rồi nói:” Từ bây giờ trở đi em sẽ thay thế vị trí lớp phó kỷ luật của lớp…nếu sau này chuyện này còn tái diễn em sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm nghe chưa…tất cả về chỗ đi”.

Cả lớp há hốc mồm trước quyết định của thầy.

Lúc đi về, Đông Quân hào hứng nói:” Thật không ngờ sau khi quậy một trận lại được thăng chức quá bất ngờ luôn”.

Thiện Ngôn vỗ vai Đông Quân một cái:” Cái này gọi là quậy có nghệ thuật nè”.

Băng Tâm làm mặt lạnh:” Ừ vui quá mà…đã bảo là sẽ cố gắng học hành đàng hoàng rồi vậy mà vẫn gây ra chuyện tày đình như thế đúng là em không nên tin lời anh nói”.

Thấy ai đó như cái núi băng ngàn năm tỏa ra hơi lạnh Đông Quân liền chột dạ:” Anh xin lỗi mà Băng Tâm…nhưng anh đâu có bị mời phụ huynh, cũng đâu có bị kỷ luật đã vậy còn được thăng chức mà”.

“Kệ anh nói em nghe làm gì”.

Đông Quân lải nhải năn nỉ cả buổi chiều thế mà chả thu được kết quả gì ai kia vẫn làm mặt lạnh với mình.

Buổi tối, Đông Quân nhắn cho Băng Tâm một cái tin [Nè em giận anh thật hả pé?].

[Không rảnh rỗi đến vậy…có gì đâu mà giận].

[Em đừng giận anh mà Băng Tâm…em có biết là anh cố gắng học tập và bỏ game là vì ai không?].

[Who???].


[Là vì em đó cô bé…cho nên đừng có giận anh nữa nha…anh hứa là anh sẽ cố gắng cải thiện thành tích học tập và bỏ game nhưng em cũng phải cho anh thời gian chứ].

Cái con hàng này được cái là hứa thôi chứ chả bao giờ làm!!

Lúc đi học về, Băng Tâm và Đông Quân chạy xe đạp song song nhau, sau một lúc chuyện vu vơ Đông Quân than vãn: “ Trời sắp thi đến nơi mà không biết văn nên ôn cái gì nữa…anh chán quá”.

“ Cố lên đi, em thấy văn cũng đâu có khó lắm đâu”.

Đông Quân quay qua nhìn Băng Tâm rồi cười khổ: “ Em học văn giỏi nên không hiểu nỗi khổ của anh đâu pé à”.

“ Học giỏi gì đâu thì cô cho chép cái gì em học lại cái đó rồi thêm mắm dậm muối thêm một tí là có cảm xúc chứ gì”.

“ Em khác anh khác”.

“ Có gì khác đâu anh chỉ cần học hết phần đọc hiểu cô cho chép trên lớp thì cũng được ít nhất 6 điểm rồi á”.

Đông Quân nhếch môi mỉm cười: “ Anh…lười học…”.

Cái bộ dạng này đúng là gợi đòn ghê luôn…thiệt là muốn đập cho một trận!!

Băng Tâm cau mày: “ Thấy chưa tại anh lười chứ bộ…cố gắng mà học đi…em gái hơn anh hoài cũng thấy ngại lắm á”.

Đông Quân nghĩ nghĩ cái gì đó rồi kêu lên: “ Thế nếu thi tốt có được gì không?”.

“ Thì được thầy cô khen, ba mẹ vui vẻ, bạn bè ngưỡng mộ…”.


“ Không, ý anh là em kìa nếu anh thi tốt thì em sẽ làm gì cho anh…”.

Băng Tâm ngu ngơ quay qua nhìn Đông Quân rồi nhíu mày hỏi: “ Là sao em không hiểu anh đang nói gì luôn á???”.

Đông Quân cười khổ giải thích: “ Ý là muốn em cho anh chút động lực để cố gắng được không? Chẳng hạn như cho anh một thứ gì đó”.

“ Thế anh muốn cái gì nếu có thể thì em sẽ đáp ứng”.

Giúp đỡ bạn bè là chuyện tốt mà Băng Tâm nhà mình hiển nhiên là sẽ giúp rồi!!!

“ Em…tự nghĩ đi…là em cho anh động lực để cố gắng mà”.

“ Thế anh muốn quà gì???”.

“ Không biết…em tự nghĩ ra đi”.

Băng Tâm bắt đầu trêu ghẹo Đông Quân:” Thế cho anh một cục kẹo được không?”.

Đông Quân: “ Em nghĩ vậy thiệt luôn đó hả?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui