Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Băng Tâm không cho phép người khác thấy sự yếu đuối sâu thẳm bên trong tâm hồn cô…cũng không cần bất kỳ ai thương hại mình nên cô vẫn cứ kiêu ngạo, ngang ngạnh, ương bướng như trước giờ để giấu đi tất cả cảm xúc thật của mình.
Thành tích học tập của Tuấn Phong được cãi thiện rõ rệt điển hình là điểm kiểm tra cao, thường xuyên xung phong lên bảng làm bài tập chẳng những thế từ một người xưa nay không thích học bài đã tự giác học bài để có thể chỉ bài cho Mai Lan vào giờ kiểm tra nữa…thậm chí là làm bài tập đầy đủ để các môn toán, lý, hóa để có thể cho Mai Lan mượn tập chép bài…đúng là khi yêu con người có thể vượt qua giới hạn của bản thân.
Lúc tan học, cả nhóm tụ tập ở bãi giữ xe, Đông Quân tỏ vẻ hào hứng rồi nói:” Ê tụi mày có thấy Tuấn Phong thay đổi không dạo này nó bị ai nhập mà tự nhiên siêng năng một cách lạ lùng á”.
Thiện Ngôn liền trả lời:” Tình yêu làm thay đổi con người ta đó ba ơi”.
Thụy Du liền tiếp lời Thiện Ngôn:” Tôi thấy lí do này hợp lý nhất á”.
Quỳnh Dao:” Hôm qua kiểm tra sử nó còn đọc bài cho Mai Lan chép mà”.
Lạc Sa tỏ vẻ kinh ngạc:” Chậc chậc…không ngờ Mai Lan lại ảnh hưởng đến nó như vậy luôn á”.
Băng Tâm chỉ mỉm cười nhạt bứt mấy cái gai trên cây xương rồng như một thú vui lạ lùng không giống ai, những điều mà mọi người nói dường như cô nghe chẳng hiểu gì hết…mà chắc cũng không cần hiểu đâu.
Mấy đứa có trí nhớ tốt quá cũng khổ lắm có nhiều thứ muốn quên mà chẳng tài nào làm được…có những câu nói… có những nụ cười…những biểu cảm của ai đó đã khắc sâu vào tâm trí đến độ không tài nào xóa bỏ được hết…phải chi não mình là não cá vàng thì tốt quá rồi!!!
Dẫu biết là tay không giữ nổi gió trời thế mà vẫn cứ ngốc nghếch tự làm mình tổn thương!!!
Những sự việc quá bất ngờ cứ liên tục dồn dập nên Băng Tâm dường như không chấp nhận được, tự nhiên cảm thấy mất mát đến lạ, cô thường ngồi nhìn mưa rơi xuống…Băng Tâm thường nói cô rất thích mưa, không biết từ lúc nào đó cô đã đồng nhất mưa và Tuấn Phong bởi vì cả hai đối với cô đều lạnh lùng vô tâm như nhau đến không báo trước đi không tạm biệt, Băng Tâm nói mình thích mưa cũng có nghĩa là thích Hàn Tuấn Phong chỉ là người ấy vô tâm nên không biết thôi.
Trước đây Băng Tâm vẫn hy vọng có một ngày mình đủ can đảm để nói mình thích Tuấn Phong nhưng bây giờ ngay cả cơ hội đó cũng không còn nữa.
Mai Lan về mọi mặt đều tốt hơn Băng Tâm vì vậy Tuấn Phong đẩy cô ra xa mình cũng là điều dễ hiểu thôi.
Hoàng Lâm đi qua chỗ Băng Tâm ngồi thấy cô ngồi nhìn không có tiêu cự vào màn mưa ngoài cửa sổ thì lên tiếng hỏi:” Làm gì mà buồn vậy em gái?”.
Băng Tâm lập tức xù lông lên:” Em gái cái đầu mày á…nên nhớ tao là sư phụ mày đó nha”.
“ Vậy sao Đông Quân gọi em gái được?”.
“ Đó là chuyện của tao với nó không liên quan đến mày…mày vẫn là đệ tử của tao nghe chưa???”.
Hoàng Lâm nghênh mặt lên:” Không… tao thích gọi mày là em gái đó rồi sao?”.
Băng Tâm vơ lấy cây thước trên bàn đánh vào vai Hoàng Lâm một cái,”crack” một tiếng trong tay Băng Tâm chỉ còn lại nửa cây thước, một nửa còn lại nằm dưới đất.
Vì cây thước này mà Băng Tâm từng nổi điên lên muốn tẩn mình luôn nên Hoàng Lâm nhất thời xanh mặt khom người xuống nhặt nửa mảnh thước gãy lên rồi giật mình khi thấy cái gương dính trong nửa cây thước này cũng đầy vết nứt, Hoàng Lâm run rẩy cầm nửa mảnh thước gãy để lên bàn của Băng Tâm rồi chờ bị tẩn nhưng qua mười mấy giấy Băng Tâm vẫn không nói gì hết.
Hoàng Lâm:” Xin lỗi để con đền cho sư phụ cây khác nha”.
Băng Tâm nhếch môi cười đầy tự giễu rồi nói:” Không cần đâu...gãy rồi thì bỏ đi”.
Có giữ lại thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu…một thứ thuộc về quá khứ thì chẳng thể thay đổi được hiện tại…
Băng Tâm đứng dậy cầm hai mảnh thước gãy thẳng thừng đi ra ngoài hành lang rồi vứt vào sọt rác trước con mắt ngỡ ngàng của Hoàng Lâm.
Bạn Hoàng Lâm nào đó thở phào nhẹ nhõm…đúng là sống sót sau tai nạn mà!!!
Cây thước gãy cũng chẳng khác gì điểm báo mối quan hệ giữa Băng Tâm và Tuấn Phong cũng gãy ra từng mảnh giống như vậy…
Lúc ngồi nói chuyện với nhau Uyển Uyển nhìn Dĩ Nam rồi hỏi Băng Tâm:” Ê cái thằng heo Hàn Quốc kia nó đang làm gì mà thấy cứ cắm cắm cúi cúi vậy?”.
Băng Tâm nhíu mày cứ tưởng mình nghe nhằm nên hỏi lại:“ Ai là heo Hàn Quốc?”.
Uyển Uyển cười nham nhỡ:“Dĩ Nam đó chứ ai…mày không thấy hai mắt nó híp híp nhỏ nhỏ giống heo Hàn Quốc à”.
“ Ủa heo Việt Nam cũng được mà sao phải gác mác Hàn Quốc cho nó?”.
“ Tại nó chân ngắn hahaha”.
Ồ vậy cũng được luôn á hả???
Dĩ Nam nghe hai đứa ở bàn dưới cứ bàn luận về mình thì sôi máu lên.
Tụi bây nghĩ ông đây chết rồi hay sao mà ngang nhiên gắn mác heo Hàn Quốc cho ông thế???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...