Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời
Giờ ra chơi Thiện Ngôn, Uyển Uyển, Băng Tâm ngồi nói chuyện với nhau, Thiện Ngôn lại than thở: “ Trời ơi chán quá không biết giờ phải làm sao với con Lạc Sa luôn á”.
Uyển Uyển thấy Thiện Ngôn bế tắc quá nên cho lời khuyên: “Thì nghĩ sao nói vậy cứ day dưa hoài bạn mệt mà Lạc Sa cũng mệt nữa”.
Băng Tâm thăm dò Thiện Ngôn: “Nè bạn thật sự không có thích Lạc Sa dù chỉ một chút thôi hả?”.
Thiện Ngôn cười khổ: “Tôi thích làm bạn với nó chứ không phải thích theo cái kiểu tình yêu”.
“Vậy nói rõ lòng mình với nó luôn đi cứ cho nó hy vọng vào mối tình vô vọng hoài thì tội cho nó mà bạn cũng mệt mỏi nữa”.
Thiện Ngôn vò đầu bứt tóc: “Tôi nói rồi, nói MẤY CHỤC LẦN rồi đó mà nó vẫn cứ cố chấp không nghe tôi mới khổ chứ”.
Uyển Uyển lắc đầu thở dài:“Người ta thường nói “theo tình tình chạy,chạy tình tình theo”hahaha bạn gặp phải tình huống này rồi đó Thiện Ngôn ơi!!!”.
Thiện Ngôn gào lên: “Đúng là bế tắc thiệt chứ!!!”.
Lúc trước Thiện Ngôn hỏi Băng Tâm có nên quen Lạc Sa không thì Băng Tâm đã đoán được lúc đó Thiện Ngôn chỉ xem Lạc Sa như một cái phao cứu sinh mà thôi, cũng may là Thiện Ngôn không làm tổn thương người khác theo kiểu đó.
Nói đi nói lại cũng tại Đông Quân mà mọi chuyện mới rối ren như bây giờ nếu lúc đầu để Thiện Ngôn và Quỳnh Dao quen nhau thì Lạc Sa đã không thích Thiện Ngôn cũng không đau khổ như bây giờ.
Lúc đi học về Quỳnh Dao nói với Băng Tâm vài chuyện khá bất ngờ:“Ê Băng Tâm theo mày đoán thì lớp trưởng đã từng quen ai chưa?”.
Băng Tâm suy nghĩ rồi nói: “Chắc là chưa tại thấy Uyển Uyển nghiêm túc quá trời sao lại dính vô mấy chuyện yêu đương gì đó được chứ”.
“Vậy mà có đó nha hehehe”.
“Ai vậy???”.
“Nói ra đảm bảo mày sốc lắm luôn á”.
“Ai? không lẽ là mấy người trong nhóm mình”.
“Không phải, là Nhật Minh đó”.
Băng Tâm bị sốc thiệt khi nghe Quỳnh Dao nói Uyển Uyển và Nhật Minh từng quen nhau, Uyển Uyển là lớp trưởng lại ngoan hiền, học giỏi còn Nhật Minh thì từ đầu tới giờ học lực đều rất tệ thường xuyên bị nằm trong danh sách học sinh yếu kém hai đứa đặt gần nhau cứ như đôi đũa lệch vậy đó sao có thể từng yêu nhau được chứ.
“Sao mày biết??? tao thấy chuyện này có gì sai sai á!!!”.
“Sai cái đầu mày á!!! chính Nhật Minh nói với tao vậy đó”.
“Hồi nào????”.
“Mới hôm qua tao xuống chỗ Đông Quân ngồi chơi thì thấy Nhật Minh có vẻ buồn buồn tao nói chuyện với bạn đó thì bạn đó kể cho tao nghe như vậy”.
“Đúng là tình yêu kỳ lạ ghê ha”.
“Có gì đâu mà lạ chứ”.
“Nếu là tao thì tao sẽ không bao giờ yêu một người có học lực tệ hơn mình đâu bởi vì chuyện học còn không xong thì làm được tích sự gì sau này chứ”.
Miệng nói vậy thôi chứ người trong lòng chị học lực cũng có bằng chị đâu chị hai của tui à!!!
“Mày khác Uyển Uyển khác đâu phải ai cũng như nhau với lại mày chưa từng yêu ai sao biết được cảm giác của người ta”.
Băng Tâm liền mỉm cười gật đầu: “Ừ mày nói cũng đúng…haiz tao chẳng hiểu nổi yêu có cái gì vui mà tụi bây cứ đâm đầu vào rồi chuốc khổ thật khó hiểu!!!”.
Quỳnh Dao liền nói: “ Yêu đi rồi biết”.
Băng Tâm lắc đầu: “ Thấy tụi mày yêu đương mệt mỏi như vậy người thông minh như tao không dại đâu mà lao đầu vào hahaha”.
Lao vào rồi mà không biết đó thôi!!!
Quỳnh Dao có tâm sự với Uyển Uyển và được biết là cho tới nay Uyển Uyển vẫn luôn canh cánh trong lòng mối tình hồi cấp 2 với Nhật Minh mà hình như là Nhật Minh đã hờ hững rồi chia tay không có lý do thì phải.
Sao mà tụi con trai vô tâm dữ vậy không biết, cứ cho đại một lý do nào đó để người ta an lòng mà chấp nhận quên đi chẳng phải tốt hơn sao?!
Mà hình như là Nhật Minh cũng còn tình cảm với Uyển Uyển thì phải, mấy người này kỳ lạ ghê nếu còn tình cảm sao không cho nhau cơ hội quay lại lần nữa yêu thì cứ nói là yêu, không nói ra thì ai mà biết được chứ thật khó hiểu.
Nghĩ bằng lý trí thì thấy nó dễ vậy đó, chứ Băng Tâm cũng đâu có dám hành động…nếu cô mà dám chạy tới trước mặt Hàn Tuấn Phong nói ba chữ “ Tôi thích bạn” thì đã có không có nhiều biến cố phải hối hận sau này rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...