Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Đông Quân cũng rất tự nhiên tự cầm lấy vĩ thuốc lên rồi lấy một viên cho vào miệng:” Ê vị hơi lạ nhưng cũng tạm…em có sở thích ăn kẹo lạ ghê á”.

Băng Tâm giật giật khóe môi cũng hên chỉ là thuốc đau bao tử chứ nếu là thuốc trừ sâu chắc con hàng này chết theo mình luôn quá.

Băng Tâm cạn lời chỉ biết ngồi cười miết thôi.

Thụy Du cũng trố mắt ra mà nhìn Đông Quân và thái độ quỷ dị của Băng Tâm mà thấy hình như có cái gì không đúng lắm.

Khi nhắm viên thuốc đã tan quá nửa Băng Tâm liền lên tiếng hỏi Đông Quân:” Anh có biết anh vừa ăn cái gì không???”.

Đông Quân vẫn ngu ngơ trả lời:” Kẹo chứ gì??”.

Băng Tâm lắc đầu rồi nói:” Không phải kẹo đâu”.

“ Nhưng hồi nãy em bảo anh mua kẹo malox mà”.

“ Đây là thuốc chứ không phải kẹo đâu”.

Đông Quân sững sốt đực mặt ra.

Băng Tâm tiếp tục nói:” Thế anh có biết là thuốc gì không?”.


“ Thuốc gì??”.

Băng Tâm nhếch môi cười một cách yêu nghiệt đầy ẩn ý rồi nói“ À cũng hơi…khó nói…đây là… thuốc… dành cho con gái vào những ngày đặc biệt trong tháng á”.

Đông Quân hóa đá tại chỗ luôn.

Ôi đệt!!! Mình vừa nghe nhầm chăng???

“ Phụt” Thụy Du cười lăn lộn:” Hahaha…hahaha”.

Băng Tâm vẫn giữ cái khuôn mặt như đúng rồi kèm theo nụ cười tươi rói.

Đông Quân nào đó sau giây phút ngỡ ngàng liền thất thanh hét lên một tiếng:” Aaaaaaaaaaaaaa…” cuống cuồng tìm tờ giấy nhỏ viên thuốc trong miệng ra rồi làm động tác buồn nôn.

Nhìn cái vẻ mặt không thể ngu hơn được nữa cùng hành động vội vàng luống cuống của Đông Quân mà Băng Tâm và Thụy Du cười đến đau cả ruột.

Đông Quân nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt hình đạn như muốn giết chết con nhỏ ngay trước mặt luôn cho rồi.

Sắc mặt Đông Quân thay đổi như tắc kè hoa, thở hồng hộc tức đến nổ phổi chấp vấn Băng Tâm:” Sao em lại không nói sớm chứ??”.

Băng Tâm nhún vai:” Ai bảo anh không hỏi?”.

Có người tức suýt hộc máu luôn.

Đông Quân đưa tay đỡ trán bất đắc dĩ nói:” Anh không hỏi nhưng lúc em thấy anh cho vào miệng cũng phải nói chứ…em đúng là giết người không cần dùng dao mà”.

Băng Tâm tỏ vẻ ngây thơ vô tội:”Em cũng đâu có mời, tự anh muốn ăn thử còn gì…hihihi…ngon không??”.

Đông Quân chôn đầu vào cuốn sách trên bàn:” Ài đúng là oan nghiệt mà…huhuhu…chắc á khẩu mất luôn quá”.

Thụy Du cười cười nói vào:” Bạn vẫn còn nói chuyện được cơ mà”.

Đông Quân đau khổ gào lên:” Trời ơi tại sao tôi có thể ăn cái loại thuốc đó chứ…ahuhu không chịu đâu”.

Khi thấy tinh thần của Đông Quân đã rơi đến tận cùng thế giới rồi Băng Tâm liền vỗ vỗ vai Đông Quân vài cái:” Làm quá không à…em nói giỡn thôi mà”.


Đông Quân nhìn Băng Tâm bằng ánh mắt hoài nghi rồi ngu người lên tiếng:” Ý em là sao???”.

“ Malox chỉ là thuốc đau bao tử thôi mà…chẳng lẽ anh không biết thật à?”.

Đông Quân thở phào nhẹ nhõm đúng là sống sót sau tai nạn mà.

Tinh thần của con hàng này được vớt từ rãnh Mariana lên thì liền đưa tay chỉ vào Băng Tâm:” Em hay lắm…dám lừa cả anh”.

Ai bảo anh chấp nhận cho người ta lừa làm gì???

Thật ra lúc Băng Tâm nói ra chữ kẹo thì Đông Quân đã ngờ ngợ là mình bị bẫy rồi nên chỉ nói người ta bán cho một vĩ malox chứ không có nói là kẹo malox như Băng Tâm đã dặn, không những thế con hàng này còn hỏi công dụng của loại thuốc này luôn rồi nhưng vẫn cố tình rơi vào hố của Băng Tâm đào sẵn mà thôi.

Bộ phim trên truyền hình kết thúc không như mong đợi của mọi người thế là Băng Tâm càu nhàu nói:” Con nhỏ đó thiệt tình à thằng nam chính dùng tính mạng cứu nó luôn thế mà vẫn không đồng ý tình cảm của thằng đó, bực mình thiệt”.

Đông Quân đưa tay đỡ trán:” Này em ngốc vừa thôi chứ…con nhỏ đồng ý chấp nhận tình yêu của thằng đó rồi mà”.

“ Hồi nào??”.

“ Lúc cuối phim người ta xưng hô là anh em rồi chứ không phải tôi với anh nữa…như vậy là đồng ý rồi”.

Băng Tâm đực mặt ra:” Ủa vậy luôn á hả???”.

Đông Quân cạn lời luôn, không biết con nhỏ này coi phim kiểu gì nữa.

“ Tại em không để ý thôi đó”.


“ Ừ miễn sao nữ chính với nam chính yêu nhau là được rồi hihi”.

Phản ứng chậm đến thế là cùng!!!

Ngày chủ nhật đi học hóa về, Băng Tâm, Tuấn Phong và Thụy Du có hứng rủ nhau đi trà sữa, Băng Tâm than vãn với Thụy Du:” Hình học nhức đầu quá, cứ mỗi lần làm toán hình dây thần kinh của tao nó căng ra như dây đàn á”.

Thụy Du cũng ảo não:” Mày còn hiểu chứ tao có mấy cái đách hiểu gì hết”.

Tuấn Phong liền lên tiếng:” Học hình học là phải biết tưởng tượng”.

Băng Tâm đẩy cuốn tập toán qua chỗ Tuấn Phong rồi nói:” Tưởng tượng kiểu gì chỉ tôi đi”.

Tuấn Phong liền mở đại một bài hình học trong cuốn tập ra rồi thao thao bất tuyệt nói về cách tưởng tưởng về hình học cho cô nghe.

Băng Tâm rất chăm chú nhìn nhưng không phải nhìn vào cái hình trong tập mà nhìn từng biểu cảm sinh động, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Tuấn Phong, Băng Tâm bất chợt cong môi lên mỉm cười không phải là một nụ cười lạnh, không phải một nụ cười gian manh lém lỉnh, không phải một nụ cười cho có lệ mà là một nụ cười ấm áp như gió mùa xuân.

Cô thích nhìn Tuấn Phong chuyên tâm làm cái gì đó chẳng hiểu sao những lúc người này nghiêm túc lại có sức hút đến như vậy.

Tuấn Phong nói một hồi thì quay qua nhìn Băng Tâm:” Có hiểu những gì tôi nói không vậy??”.

Băng Tâm thu ánh mắt ngây dại của mình lại rồi gật gật đầu:” Ừ hiểu mà…hihi cảm ơn nhiều nha”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận