Một Kiếp Vấn Vương


Hôm nay, khu nhà chính lâu đài Nam Cung được dịp đông đúc hơn hẳn do có sự xuất hiện của một vài người.
Tổng cộng có ba người mới đến, một trong số đó có Hắc Dạ mà cô đã từng gặp qua còn hai người kia là một nam và một nữ thì mới lần đầu cô gặp.
Cả đám người cùng tự tập lại ở phòng khách nói chuyện rất gôm rã, nhưng chuyện họ bàn cũng chẳng phải tốt lành gì, nếu không phải gái gú thì cũng bàn về chuyện chém chết, bọn họ xem đó như một chiến tích mà khoe khoang với nhau.
Trác Duệ Quân cũng có mặt ở đó, hắn không phải là kiểu người thích tám chuyện cho nên lâu lâu chỉ nói được vài ba câu là cùng.

Hắn ngồi một nhìn trên chiếc ghế sofa đơn, chiếc ghế duy nhất chỉ hắn mới được ngồi lên.
Trên tay hắn cầm điếu xì gà, lâu lâu lại đưa lên miệng rít một ngụm.

Triệu Lan Vy đứng dưới cầu thang nhìn cả đám bọn họ rất lâu, nhưng không lại gần.

Lúc này, Phong quản gia nhìn thấy Triệu Lan Vy thì đám người kia mới bắt đầu chú ý đến cô.
Không khí nơi đây bỗng rơi vào một nốt trầm lặng, yên tĩnh không nên có.

Tiếng nói chuyện lúc nãy dường như chẳng còn nữa.
Họ và cô như thể người của hai thế giới, đi mãi đi mãi chẳng thấy điểm chung, đi mãi đi mãi vẫn cứ cách nhau một khoảng rất lớn, khoảng cách đó gọi là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác.
Ở đây ai cũng đều biết Triệu Lan Vy là vợ của Trác Duệ Quân nhưng đồng thời cũng là con gái của kẻ thù.

Dù trong lòng họ đều không ưa gì Triệu Lan Vy nhưng đối với Trác Duệ Quân cô chính là bảo bối mà hắn yêu thương nhất, là ngoại lệ duy nhất của hắn và cũng là giới hạn cuối cùng của hắn, vì sợ Trác Duệ Quân thế nên cho dù có không bằng lòng với cô nhưng không ai dám thể hiện rõ ra mặt.
" Vy, qua đây." Trác Duệ Quân ngoắc cô lại.
Triệu Lan Vy chần chừ một lúc rồi cũng bước lại chỗ của hắn.
Hắn đột ngột kéo cô ngồi lên đùi hắn, hành động này khiến cô có hơi bất ngờ ngay lập tức đứng dậy thì bàn tay của hắn đã vòng qua eo cô, ôm lấy, kéo sát cô vào trong lòng, không cho cô có cơ hội chạy thoát.
Triệu Lan Vy cũng bỏ ý định thoát khỏi người hắn, cô có vùng vẫy bao nhiêu thì cũng vô ích cả thôi.

Bây giờ cô mới quan sát kĩ lưỡng gương mặt của hai người mới đến kia.
Trác Duệ Quân nhìn thấy Triệu Lan Vy nhìn hai người kia mãi nên cũng giới thiệu cho cô:" Cô ấy là Ân Ly, còn cậu ấy tên là Phi Vũ."
Trác Duệ Quân chỉ giới thiệu tên của hai người bọn họ với cô, ngoài ra chẳng còn gì khác, có lẽ giới thiệu rõ ràng về hai người họ quá cũng chẳng khiến cô hiểu rõ hơn mà càng khiến cô thêm chán ghét thôi.
Triệu Lan Vy nhìn lướt ngang qua Ân Ly.

Cô gái này rất xinh đẹp, gương mặt của cô mang một sự quyến rũ, sắc sảo khiến mọi đàn ông khi nhìn thấy đều sẽ gục ngã trước nhan sắc đó.

Nhưng cô không quá chăm chú nhìn vào Ân Ly, mà mọi sự chú ý của cô lại đổ dồn vào người đàn ông tên là Phi Vũ.
Anh ta đeo một cặp kính dày cộm trông có vẻ là một người khá trí thức, trông chẳng hợp với nơi đây tí nào cả từ ngoại hình đến khí chất đều không giống là người ở trong một tổ chức xã hội đen.
Phi Vũ là đàn em dưới trướng Hắc Dạ, theo lẽ thì không được vào khu nhà chính này, bởi chỉ có những người có địa vị cao trong tổ chức mới có thể ăn ở sinh hoạt trong khu nhà chính, còn lại đều sẽ được sắp xếp ở trong mấy căn nhà phụ xung quanh.

||||| Truyện đề cử: Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||

Nhưng gần đây Phi Vũ vừa lập được công lớn cho tổ chức nên địa vị cũng xem như được nâng lên, vì thế mới có thể vào trong khu nhà chính.
Nhìn thấy Triệu Lan Vy dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, vẻ mặt rất thất thần, Trác Duệ Quân liền hỏi cô:" Không khoẻ ở đâu sao? "
Cô lắc đầu nói:" Không!" Rồi cô dựa vào lòng hắn.
Trác Duệ Quân nhìn thấy thái độ bỗng dưng ngoan ngoãn của cô khiến hắn có chút bất ngờ.

Nhưng hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như thế này, không nỡ làm cô giận nên chỉ đành ngồi im làm đệm cho cô dựa.
…………………
Đến bữa trưa.
Mọi khi Triệu Lan Vy sẽ ăn ở trên phòng, nhưng hôm nay Trác Duệ Quân lại bảo cô xuống nhà ăn chung với hắn.
Bàn ăn là một chiếc bàn dài, Triệu Lan Vy và Trác Duệ Quân thì ngồi ở đầu bàn còn Phong quản gia, Hắc Dạ, Ân Ly và Phi Vũ thì ngồi ở cuối bàn.
Trác Duệ Quân thì cứ gắp đồ ăn cho cô mãi, nhưng Triệu Lan Vy vẫn còn đang bị ốm nghén, từ nãy đến giờ cô ngửi mùi đồ ăn mà ngượng lại được không ói đã là kỳ tích lắm rồi.
" Sao không ăn? " Hắn thấy cả buổi Triệu Lan Vy chẳng chịu động đũa liền hỏi.
" Không thấy đói.

" Triệu Lan Vy nhàn nhạt trả lời.

" Không đói cũng phải ăn, không được bỏ bữa như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.

" Hắn nghiêm túc nói.
" Tôi không muốn ăn, anh đừng có mà ép tôi! " Triệu Lan Vy vẫn nhất quyết không chịu ăn.
Bỗng nhiên, Ân Ly đứng dậy rồi hét lớn:" Cô nghĩ mình là ai mà giở cái thói ngang bướng đó trước mặt của Duệ Quân vậy? Cô cũng chỉ là con gái của một kẻ sát nhân thôi, cô tưởng mình thanh cao lắm à mà bày ra cái thái độ đó.

"
Triệu Lan Vy siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay, chuyện về ba của cô luôn là đều cấm kị với cô, đó chính là một vết thương chẳng thể lành trong lòng cô, mỗi lần nhắc đến ba trái tim cô lại rỉa máu, nỗi đau đớn này không một ai có thể tả xiết.

Cô không cho phép ai sỉ nhục ba của mình cả, ba của cô không phải là một kẻ sát nhân như cô ta nói.
Khoé mắt của Triệu Lan Vy đột nhiên cảm thấy hơi cay cay, nhưng cô rất giỏi, rất mạnh mẽ, kìm lại được những giọt nước mắt không cho nó chảy ra ngoài, cô không cho phép bản thân mình được yếu đuối..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui