Một Kiếp Nghiệt Duyên

" Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!"

Hàn Vân Ninh nhanh chóng chạy đến Thái Thần Điện, vừa bước vào đã nhìn thấy Hàn Vân Dung đã thưởng trà trên đệm, tuy chưa thật sự hồi phục nhưng tinh thần đã dần trở nên ổn định hơn rất nhiều.

" Vân Ninh, ta đã nghe mọi người thuật lại tất cả, thời gian qua cảm ơn muội đã bỏ công chăm sóc ta!"

Hàn Vân Dung vẫn ôn nhu như vậy, hắn vẫn nở nụ cười trên môi vẫn sống lương thiện với những người bên cạnh hắn dù cuoock đời có bạt đãi hắn đến mức nào đi chăng nữa.

" Phải rồi, A Chân đâu? Trong thời gian ta hôn mê đừng nói là muội đã…"

Vân Ninh lắc đầu chột dạ, chuyện của cung Mộc Đình vốn là chuyện cấp bách nhưng Hàn Vân Dung vừa mới tỉnh lại tránh không được kích động, Vân Ninh vốn muốn đợi thêm vài ngày nữa khi hắn thật sự đã bình phục mới kể rõ sự tình nhưng với tình hình này e là không thể giấu nữa.


" Vậy thì tốt quá, nàng ấy hiện tại đang ở đâu?"



Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hàn Vân Ninh dường như hắn đã cảm nhận được có chuyện không lành, khó khăn lắm cả hắn và nàng mới trải qua kiếp nạn, khó khăn lắm mọi hận thù mới được hoá giải nàng không thể xảy ra chuyện, nhất định không được phép xảy ra chuyện.

" Muội nói đi chứ!"

" Hoàng huynh… Huynh bình tĩnh. Vừa nãy khi huynh tỉnh dậy thì bên phía cung Mộc Đình đã truyền tin đến…"

" Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

" Cung Mộc Đình nửa đêm đột nhiên bốc hoả, người trong cung chưa rõ sống chết…"

Hàn Vân Dung nhận được tin như sét đánh, toàn thân hắn lập tức trở nên tê dại. Dương Khắc Chân của hắn vậy mà thật sự xảy ra chuyện.

" Mau đến Mộc Đình cung!"

" Không được, ta không cho phép huynh đi. Huynh vừa mới tỉnh dậy, bên ngoài gió tuyết đang rơi ngộ nhỡ…"


Hàn Vân Ninh ra sức ngăn cản huynh trưởng của mình, nước mắt đã lăn dài trên má. Trên đời này hắn chính là người thân duy nhất còn sót lại mà Vân Ninh không thể liều mạng đánh cược.

" Nếu không đi thật sự sẽ không kịp mất, ta thật sưk không sao cả muội đừng lo!"

Hàn Vân Dung trấn an muội muội ruột, hắn biết hiện tại Vân Ninh đang rất lo lắng nhưng lòng lắng thật sự không yên, người hắn yên đang gặp nguy hiểm dù chỉ còn nửa cái mạng hắn cũng nhất định phải đến cung Mộc Đình một chuyến. Hàn Vân Dung khoát áo lông bào, hắn dùng chút sức lực còn lại xuống giường bệnh mở cửa cung bước đo trong sự bất lực của công chúa.

" Có đáng không? Nữ nhân đó có đáng để huynh liều mạng một lần nữa không?"

Vân Ninh có lý do riêng của nàng, nếu ngày hôm đó người chĩa kiếm đâm thẳng vào người Hàn Vân Dung không phải là Dương Khắc Chân chắc chắn hôm nay dù như thế nào Vân Ninh sẽ ra sức giúp đỡ, nhưng người trong đám cháy kia lại là người đã từng lấy đi nửa mạng sống của huynh trưởng nàng bảo nàng làm sao có thể chấp nhận…

" Dương Khắc Chân là nữ nhân mà đời này trong đem lòng yêu thích dù nàng ấy có như thế nào ta cũng bắt buộc phải cứu. Trên đời này không có chuyện đáng hay không đáng chỉ là người đó có ở trong lòng muội hay không thôi. Nếu đổi lại hôm nay người ở trong đám cháy đó là Thái Điệp Y thì muội có nhắm mắt làm ngơ không? Hay sẽ điên tiết đi cứu người?"


Hàn Vân Dung dứt câu đã một mình rời khỏi Thái Thần Điện bỏ lại một Hàn Vân Ninh đang chết lặng ở lại. Chuyện Hàn Vân Ninh và Thái Điệp Y có tư tình hắn từ lâu đã biết chẳng qua là không muốn vạch trần, Hàn Vân Ninh và Hàn Vân Dung là anh em song sinh, từ nhỏ đã như hình với bóng chuyện của Vân Ninh hắn chỉ cần nhìn thôi đã rõ, hắn không ủng hộ cũng không ngăn cấm. Vân Ninh hiện tại chính là người thân duy nhất của hắn, hắn chỉ mong nàng có được một cuộc sống an yên, vô nghĩ thích ai cũng được, yêu ai cũng được chỉ cần Vân Ninh hạnh phúc thì người làm anh như hắn chắc chắn cũng sẽ được hạnh phúc.

Hàn Vân Dung chạy đến cung Mộc Đình trong đêm tuyết, khi đến nơi tất cả đều đã là một đống tro tàn bị tuyết phủ trắng xóa. Hàn Vân Dung đứng thẩn thờ nhìn tàn dư của Mộc Đình cung, là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa nàng và hắn, hắn mở miệng cười nhạt trong lòng thầm trách trời cao không có mắt, bắt con người trải qua nhiều thử thách như vậy cuối cùng vẫn phân kỳ hai ngã.

" A Chân, nàng ở đâu? Trả lời trẫm đi!"

Hàn Vân Dung điên tiết hắn ra sức đào bới đống đổ nát đã bị tuyết trắng phủ lấp, một thân yếu ớt tay không đào bới giữa trời rét lạnh, đào đến mức cả mười đầu ngón tay đều đã rỉ máu, hắn lục tung khắp một tàn tích khuôn viên rộng lớn, từng mảnh gỗ, từng tấm màng rách rưới đều bị hắn bới tung, tất cả chỉ vì mong muốn tìm một chút hy vọng về tung tích của người mà hắn yêu.

Hàn Vân Dung đào bới đã qua nửa canh giờ, hy vọng tưởng chừng như đã tắt bất chợt hắn chạm phải một vật trông giống như là tóc người.

" Là nàng có phải không Dương Khắc Chân?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui