Dương Khắc Chân dù đã dùng mọi cách cũng không thể khiến Hàn Vân Dung nuốt máu, nếu cứ tiếp tục như vậy cơ thể của hắn chắc chắn không thể trụ được lâu. Dương Khắc Chân tuyệt vọng ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Hàn Vân Dung bất giác nàng nghĩ ra một cách. Khắc Chân nặn lấy miệng vết thương, từng giọt từng giọt rơi vãi khắp miệng nàng vốn chỉ còn cách này mới có thể khiến hắn sống sót. Dương Khắc Chân bóp chặt họng của Hàn Vân Dung, bắt buộc hắn mở miệng sau đó dùng miệng của mình để móm cho hắn, cưỡng chế hắn nuốt. Chuyện nàng lấy máu nuôi hắn chỉ có nàng và thân tín trong triều biết, tất cả đều phải giữ bí mật. Dương Khắc Chân cứ vậy ngày qua ngày hết chịu phạt lại đến Điện Thái Thần nuôi sống cơ thể hắn mới đó mà đã được ba tháng. Sau khi Hàn Vân Dung rơi vào hôn mê toàn bộ quyền nhiếp chính đều là do một tay Hàn Vân Ninh trị vì, tuy thân phận là nữ tử nhưng tài trị nước lại chẳng kém cạnh huynh trưởng của mình, nàng liên tục đưa ra những chính sách đắp đê, cãi cách giữ vững nền kinh tế cho Hàn triều, Hàn Vân Ninh khi vừa nhiếp chính đã vướng phải không ít lời dè bĩu vì là nữ nhân, nhưng bằng chính tài năng của mình Vân Ninh đang dần khẳng định việc mình lên ngôi lúc này chính là điều thích hợp nhất.
" Các ngươi lui xuống đi, ta muốn nói chuyện riêng với ả!"
" Dạ được thưa công chúa!"
Hàn Vân Ninh nhìn Dương Khắc Chân ngày ngày chịu thống khổ sớm đã phát ngán, quả thật những chuyện mà Dương Khắc Chân gây ra khiến Vân Ninh hận thấu xương tuỷ nhưng chuyện nàng lấy máu cứu huynh trưởng cũng không thể phũ nhận, Dương Khắc Chân hiện tại đã gầy đi rất nhiều, nàng đã sắp không thể chịu thêm cực hình nào nữa…
" Vẫn chưa đến giờ để thăm chàng mà…"
" Hôm nay ta đến chính là để tha cho cái mạng nhỏ của ngươi, nể tình ngươi từng là người được hoàng huynh sủng ái hơn nữa ba tháng qua xem như lấy công chuộc tội, tha cho ngươi về lại Mộc Đình cung tịnh dưỡng mỗi ngày đều phải đến Thái Thần cung thăm hoàng thượng đã rõ chưa!"
" Đa tạ công chúa tha mạng…!"
Dương Khắc Chân cười nhạt, cuối cùng những thứ đau khổ này cũng qua rồi. Nàng không sợ chết nhưng nàng không cam lòng chết khi hắn vẫn chưa tỉnh lại, ít nhất hãy để nàng tận mắt nhìn hắn một lần nữa bình yên mà sống…
Dương Khắc Chân cơ thể đã đến cực hạn, nàng bị quân lính của Đại Hình Ti áp giải về cùng Mộc Đình ném thẳng vào trong sân. Từ khi Dương Khắc Chân bị bắt, Tiểu Hoa ngày ngày vẫn giúp nàng dọn dẹp chăm sóc trong ngoài cung, hôm nay khi nghe thấy động tĩnh lớn Tiểu Hoa liền chạy ra hốt hoảng. Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ thê thảm của chủ tử người đều là máu, vết thương còn bị bưng mủ vì môi trường ẩm thấp không nhịn được mà khóc lớn.
" Nương nương, người về rồi. Tiểu Hoa đỡ người vào trong trước!"
" Tiểu Hoa, em đừng gọi ta như vậy nữa… Ta không xứng!"
Dương Khắc Chân nhìn Tiểu Hoa nở nụ cười, khoé môi nàng cong nhưng đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ những chuyện xảy ra với Hàn Vân Dung mãi mãi sẽ là quá khứ dằn vặt nàng suốt cả một đời…
Tiểu Hoa nhanh chóng đỡ Dương Khắc Chân vào trong, nhẹ nhàng chậm rãi cởi y phục nàng. Nhìn thân thể chủ tử bị dày xéo đến không rõ hình dạng, Tiểu Hoa đau lòng hỏi.
" Nương nương… Người có hối hận không?"
" Không hối hận, chỉ là nếu có kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng nữa…!"
Dương Khắc Chân run rẩy đáp lời, nàng hiện tại đã mang trên mình đại tội không thể tha thứ, chỉ sợ khi hắn tỉnh lại hận không thể một đao kết liễu nàng chuyện của kiếp này đã lỡ dở, sau dám hứa hẹn đến duyên phận kiếp sau?
Tiểu Hoa giúp Dương Khắc Chân rửa vết thương, băng bó, băng gạt đi đến đâu toàn thân Khắc Chân như bị dao cứa. Đau đớn vô cùng. Vết thương quá nhiều cộng thêm có những chỗ đã làm độc, phải mất cả một buổi chiều mới có thể vệ sinh xong. Tiểu Hoa vừa bước ra ngoài thay nước, quân lính đã vội vàng chạy vào tìm Dương Khắc Chân.
" Công chúa muốn gặp ngươi, hình như là hoàng thượng sắp tỉnh lại. Mau đến Thái Thần Điện ngay đi!"
Dương Khắc Chân khi biết tin Hàn Vân Dung sắp tỉnh lại trong lòng nàng nửa vui nửa buồn, liệu khi tỉnh lại hắn sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt gì đây? Sẽ lại yêu nàng như ngày trước? Hay sẽ hận nàng vĩnh viễn không muốn gặp lại nàng?
" Được ngươi đi trước đi, ta sẽ theo sau!"
Dương Khắc Chân thay y phục lập tức đến Thái Thần cung theo chỉ thị, bước đến cửa cung nàng thăm dò xung quanh rồi mới chậm rãi bước vào, nhìn Hàn Vân Dung khởi sắc nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn trong lòng nàng có chút mừng thầm, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn… chí ít nàng còn có thể ngắm nhìn hắn thêm ít phút, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Khi hắn tỉnh lại nàng sẽ không thể nào đối diện với hắn như trước đây nữa…
" Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng ta nhờ ngươi làm chuyện này, lần sau ngươi không phải đến thăm huynh trưởng nữa, sau này… Yên phận mà sống trong Mộc Đình cung đến hết đời đi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...