Một Kiếp Nghiệt Duyên
" Còn đứng đó làm gì mà không bắt phản tặc quy hàng?"
Hàn Vân Dung hiện tại đang nguy kịch, người có chức quyền lớn nhất bây giờ chính là Vân Ninh công chúa, lời Vân Ninh vừa thốt ra toàn bộ quân lính đó đứng đợi sẵn để bắt tội thần Dương Khắc Chân quy hàng.
" Sự việc đêm nay chỉ một mình ta gây ra, toàn bộ đều không có tội!"
Dương Khắc Chân một mình gánh tội, một Hàn Vân Dung bị nàng liên lụy đã là quá đủ nàng không muốn thêm một người vô tội nào vì mình mà hi sinh nữa. Dương Khắc Chân giơ hai tay bằng lòng chịu trói, trước khi đi vẫn không thể buông bỏ ánh mắt luyến tiếc dành cho Hàn Vân Dung.
" Mau gọi thái y!!!"
Hàn Vân Dung được đưa về thái thần điện an nghỉ, toàn bộ thái y trong triều đều túc trực ra sức cứu chữa cho hắn, Vân Ninh cũng ở bên cạnh một bước cũng không rời.
mọi người túc trực bên cạnh Hàn Vân Dung đã tròn hai ngày cuối cùng thái y cũng bước ra.
" Hoàng huynh của ta như thế nào rồi? "
Thái y ủ rủ cúi đầu nhìn Vân Ninh không cất lời, nhìn sắc mặt của thái y Vân Ninh cũng đoán được phần nào vết thương của Hàn Vân Dung thật sự rất nặng…
" Nói đi chứ? Bằng mọi giá phải cứu cho được!"
" Công chúa… hoàng thượng hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng … "
" Nhưng … ngươi nói đi chứ!"
" Nhưng… có tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào ý chí của hoàng thượng, hơn nữa nếu khoảng thời gian hoàng thượng không tỉnh vẫn phải có người chấp nhận hy sinh lấy máu mình để nuôi dưỡng cơ thể của người…!"
" Không thể nào… hoàng huynh ta chắc chắn sẽ tỉnh tại sao lại không biết được khi nào huynh ấy sẽ tỉnh lại chứ?"
" Hoàng thượng đã trải qua những chuyện khiến bản thân người khó có thể chấp nhận, bất giác tìm thức của người đã vô tình tạo ra một vách ngăn cách để tránh những chuyện này lặp lại một lần nữa… hay nói nôn na là tìm thức của hoàng thượng đang trốn tránh hiện thực, chuyện tỉnh lại chắc vẫn là xem số trời… nô tài bất lực!"
Thái y lắc đầu rời đi, bỏ lại một Vân Ninh thất thần đứng đó, Hàn Vân Dung của hiện tại vẫn đang sống chỉ là tâm can của hắn đã chết từ cái ngày định mệnh ấy rồi…
( Đại Hình Ti)
Nơi đây là địa ngục trần gian của tất cả những kẻ phạm tội, tầng đau đớn nhất chính là để giam giữ nàng người vừa mang đại tội giết vua phản chúa. Dương Khắc Chân bị treo trên giàng giáo, toàn thân nàng đều là vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.
" Thấy sao hả? Bao nhiêu đây sao có thể so với tất cả những chuyện mà ngươi đã gây ra cho hoàng huynh của ta!"
Dương Khắc Chân mơ màng mở mắt, người đứng trước mặt nàng chính là Hàn Vân Ninh. Dương Khắc Chân vừa nhìn thấy Vân Ninh công chúa xuất hiện mặt đã nhanh chóng khởi sắc, nhanh chóng dùng chút sức lực yếu ớt của mình cất giọng.
" Vân Dung… Vân Dung chàng đã qua cơn nguy kịch? Chàng thế nào rồi?"
" Ngươi lấy tư cách gì để hỏi thăm huynh ấy??"
Vân Ninh nghe thấy giọng của Khắc Chân lòng như lửa đốt, vị công chúa tiến đến gần Dương Khắc Chân, dùng tay bóp chặt lấy đôi môi đang rỉ máu của nàng nghiến giọng. Với Vân Ninh mà nói điều duy nhất bây giờ muốn làm chính là hận không thể tận tay mình giết chết Dương Khắc Chân để trả thù cho huynh trưởng.
" Được, nếu ngươi đã muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng huynh hiện tại đã rơi vào hôn mê không biết ngày nào để tỉnh lại… nhờ ơn của ngươi mà gia đình ta tan nát, ngươi nhất định phải trả giá. Dùng máu của ngươi để đổi lấy mạng của hoàng huynh!"
" Là… ý gì?"
Vân Ninh thuật lại những lời mà thái y vừa nói từng chút cho Dương Khắc Chân nghe, ả muốn dùng máu của Dương Khắc Chân để nuôi dưỡng Hàn Vân Dung trong khoảng thời gian hắn đang hôn mê này vốn nghĩ mọi chuyện sẽ có chút khó khăn khi đàm phán nhưng không ngờ vừa dứt lời Dương Khắc Chân đã đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Dương Khắc Chân bị đưa đến thái thần điện, mọi bước đi của nàng đều có sự quan sát của đội binh tinh nhuệ, để phòng tránh việc nàng bỏ trốn mỗi ngày khi bị đưa đến đây tay lẫn chân nàng đều phải mang gông xiền hơn nữa việc dùng máu để nuôi cơ thể của Hàn Vân Dung chính là cấm thuật trong đất nước này tất cả đều là bí mật, mỗi ngày sau khi dùng đủ lượng máu Khắc Chân sẽ trở lại Đại Hình Ti để chịu tội.
Khắc Chân bước vào thái thần điện, nam nhân nàng yêu đang yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Khắc Chân ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của hắn, thoáng nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ cùng hắn ở biên cương… mới đó mà mọi chuyện đã không thể trở lại rồi…
( Tách tách)
Cũng không biết từ bao giờ nước mắt của nàng đã rớt xuống đôi má trắng bệch của hắn, Dương Khắc Chân mỉm cười nàng dùng dao cứa lấy cố tay mình nặn lấy máu cho hắn uống, dòng máu của nàng từng giọt từng giọt chảy xuống miệng hắn…
" Vân Dung… tại sao chứ? Vì sao lại không nuốt? Chàng hận ta đến vậy sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...