Một Kiếp Nghiệt Duyên
Ngày hôm sau như lời đã hứa, Thái Điệp Y vào giờ Thân đã có mặt tại cung Mộc Đình của Dương Khắc Chân.
Tiểu Hoa dẫn đường cho Thái Điệp Y ngồi sau đó rót cho ả một tách trà hoa cúc, Thái Điệp Y vừa đưa chén trà lên miệng thì Dương Khắc Chân đã xuất hiện.
" Vào chuyện chính đi, ta không có nhiều thời gian để ở đây nghe cô tâm sự đâu, hiện giờ sức khỏe của thái hậu rất yếu ta còn phải chăm lo cho người!"
" Được vậy thì ta muốn ngươi trộm binh phù của thái hậu!"
Thái Điệp Y rùng mình đến làm đổ cả tách trà, ả không muốn tin vào những chuyện mình vừa nghe thấy nữa. Dương Khắc Chân thường ngày bị ả bày mưu tính kế hôm nay trong mắt chỉ toàn là lửa hận, đến ả còn phải dè chừng hết mấy phần.
" Người điên rồi, ngươi muốn dấy binh tạo phản ư???"
Dương Khắc Chân đứng dậy, nàng chậm rãi bước ra phía sau Thái Điệp y dùng hai tay đặt lên vai ả trấn an giúp ả ngồi xuống.
" Cho dù như vậy thì đã sao chứ? Ngươi giúp hay là không giúp đây?"
" Không giúp, ngươi đừng tưởng sẽ uy hiếp được ta. Cùng lắm thì không làm hoàng hậu nữa, vốn dĩ ta cũng chẳng cần cái danh vô thực này!"
Dương Khắc Chân cười lớn, nàng cười vì chính sự ngu xuẩn của Thái Điệp Y. Nếu đã đi tới bước đường này thì đâu đơn giản chỉ là đem danh dự để uy hiếp một người nữa.
" Ngươi cười cái gì chứ?"
" Ta không rảnh để đem chuyện của các ngươi ra dọa nạt, ta còn có thứ hậu hĩnh hơn để dọa ngươi cơ!"
Thái Đệp Y đột nhiên lo sợ, cảm giác bất an như thể lan rộng khắp người ả run lẩy bẩy nói.
" Là… là thứ gì chứ?"
" Là sự an nguy của Vân Ninh công chúa!"
Thái Điệp Y sụp đổ ngay tại chỗ, ả quỳ xuống dưới chân Dương Khắc Chân tay cầm chặt lấy phi bạch của nàng nhỏ giọng cầu xin.
" Xin ngươi,… đừng làm hại Vân Ninh, đừng làm hại Vân Ninh. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, ngươi muốn ta trộm binh phù cũng được chỉ cầu xin ngươi đừng làm hại Vân Ninh của ta…"
" Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi!"
Dương Khắc Chân vừa dứt lời, nàng lạnh nhạt phủi bỏ tay của ả ra khỏi phi bạch của mình rồi bước vào trong mặc cho ả đang thất thần khóc lóc trong đau đớn.
Nhớ lại những ngày trước, trước khi Vân Ninh công chúa bị đưa đi xứ khác hòa thân. Thái Điệp Y và Hàn Vân Ninh đã là bạn với nhau từ thuở nhỏ, Thái Điệp Y nhỏ hơn công chúa hai tuổi cả hai cùng nhau lớn cùng nhìn nhau trưởng thành. Những tưởng thứ tình cảm trong lòng cả hai chỉ đơn giản chỉ là tình bạn đơn thuần, nhưng thật không ngờ giữa nữ nhân lại nãy sinh thứ tình cảm gọi là rung động kì lạ. Thái Điệp Y và Hàn Vân Ninh giữ chặt tình cảm ấy trong lòng suốt ngần ấy năm nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tiên đế ngày đó vì khinh địch mà thua trận, hàng năm phải cống nạp lương thực lẫn châu báu cho nước địch nhưng dù có cống nạp bao nhiêu vẫn không đủ, đến mức ngân khố quốc gia đã đến mức khủng hoảng. Mãi cho đến khi chủ tướng địch nhìn trúng Vân Ninh công chúa, vẻ đẹp của nàng làm lay động lòng hắn nên việc bị nhìn trúng cũng là chuyện dễ hiểu. Vân Ninh bị tiên đế bắt đưa sang nước địch hòa thân, nằm gai nếm mật làm con tin trên đất người rõng rã suốt ngần ấy năm. Lúc đó vì Hàn Vân Dung còn non trẻ, hắn cầm binh chưa được lâu quân binh trong tay hắn còn còn chưa có được lòng tin thì làm sao có thể đạp đổ thành địch mà cứu Vân Ninh trở về chứ.
Thái Điệp Y khi biết tin người thương bị bắt đi hòa thân ả đã không ăn uống suốt nhiều ngày, bản thân cũng không thể cứu được người thương chỉ trách bản thân không phải trượng phu đạp gió rẽ sóng mà tung hoành. Thái Điệp Y quyết định đầu quân cho thái hậu, mục đích muốn bà ta nâng đỡ mình để tiếp cận Hàn Vân Dung lúc đó Hàn Vân Dung vẫn chưa động tình với Dương Khắc Chân, Thái Điệp Y muốn dùng nhan sắc khuynh thành của mình sau khi Hàn Vân Dung trở về từng bước quyến rũ hắn đợi khi cá đã cắn câu sẽ đề cập với hắn chuyện giải cứu Hàn Vân Ninh…
( Cung Mộc Đình)
" Khắc Chân con…!"
Tối đó Khắc Chân nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra ngoài hoa viên trong cung của mình, nàng vừa nhìn thấy người hai mắt đã ngấn lệ lập tức lao đến ôm chặt lấy người.
" Thật sự là người sao? Tạ thúc thúc!"
Kẻ xuất hiện trong cung của nàng không ai khác chính là Tạ Tiêu, người mà Tiểu Hoa đã âm thầm đi gặp trước đó.
" Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói!"
Dương Khắc Chân rót cho Tạ Tiêu một chén trà, nàng chưa kịp ngồi vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của Tạ Tiêu liền đoán được có chuyện không lành.
" Tạ thúc, thúc sao vậy? Chuyện mà con nhờ người đã có tin tức rồi sao?"
Tạ Tiêu rơi nước mắt, hắn trấn an Dương Khắc Chân bình tĩnh rồi từ từ tường thuật tất cả những gì mình điều tra được cho nàng nghe.
" Nha đầu à… toàn bộ người của Dương gia đều đã … không còn một ai…"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...