Hàn Vân Dung một tay bế nàng vào hang, nhìn Dương Khắc Chân trong tay hắn cảm giác nhỏ bé như cần được che chở. Hắn đặt nàng bên cạnh ánh lửa đang le lói, từ từ khám phá cơ thể nàng. Khắc Chân đỏ mặt nhắm mắt để mặc cho hắn tùy tiện bỡn cợt. Hàn Vân Dung đặt lên môi nàng một nụ hôn, đây là lần đầu tiên Khắc Chân cảm nhận được vị của tình yêu là như thế nào. Tay hắn dạo quanh một vòng khắp cơ thể nàng, chỗ nào cũng đã ghé dù là nơi nhạy cảm nhất, Khắc Chân bị hắn trêu chọc đến mức cúi gầm mặt vào cơ thể vạm vỡ của hắn. Hàn Vân Dung di chuyển, lần này hắn đặt nụ hôn lên cổ nàng, vai nàng, xương quai xanh của nàng và đôi gò bông của nàng, nụ hôn có phần mãnh liệt khiến nàng cắn môi chịu đựng, sau khi dây dưa tất cả những chỗ hắn hôn đều nổi lên một sắc anh đào rực đỏ, hắn muốn đánh dấu tất cả trên cơ thể nàng, Dương Khắc Chân đêm nay chính là của hắn, suốt đời cũng là của hắn…
Dương Khắc Chân bị hắn trêu ghẹo đến mức xoay cả người lại, để lộ tấm lưng phẳng phiu chằn chịt những vế thương lớn nhỏ. Những năm theo hắn chinh chiến biên cương vốn dĩ hắn đâu quan tâm đến nàng, nay nhìn thấy một Khắc Chân hết mình hiến mạng đi theo hắn quả thật là không thể không động lòng. Hàn Vân Dung ân cần vuốt ve tấm lưng thô ráp đầy sẹo ấy, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến nhẹ giọng hỏi.
" Có đau không?"
Dương Khắc Chân lắc đầu ngoan ngoãn như một con cún, Hàn Vân Dung mỉm cười xoa đầu nàng một cái hắn cũng xoay tấm lưng đầy sẹo của mình cho nàng xem lớn giọng đầy khoe mẽ.
" Nhìn nè, ta cũng có. Chúng ta đúng là trời sinh một cặp!"
Dương Khắc Chân rụt rè đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình sờ lên vết thương đã cũ, nàng cứ nghĩ những vết thương ấy là do tháng năm giục mã thương kia để lại nhưng suốt đời này cũng không thể biết được vốn dĩ những vết thương trên người hắn đều là vì gánh thay từng mạng người của Dương gia mới có được…
Đóm lửa lập loè cả đêm cuối cùng cũng tắt, trời gần sáng trăng thanh tìm đường lui ngủ. Cảnh vật thanh bình yên tĩnh nhường chỗ cho đôi tình nhân vừa chớm nở, Dương Khắc Chân chủ động ôm chặt lấy cổ hắn nhìn cơ thể mới lớn của nàng như con ngựa chiến háo thắng, càng nhìn càng muốn chinh phục. Hàn Vân Dung không kìm được mà hôn nàng ngấu nghiến, đôi môi nàng cũng bị hắn làm cho chảy máu…
Đợi đến khi Dương Khắc Chân thật sự bị hắn đưa vào bẫy tình của dục vọng, Hàn Vân Dung nhanh tay đánh vào cổ nàng khiến cho nàng bất tỉnh, hắn mặc lại y phục cho nàng và khống chế nàng bằng sợi dây đề phòng lại xảy ra chuyện. Hắn tuyệt nhiên cũng chỉn trang lại y phục sau đó tiến đến ôm chầm lấy nàng.
" A Chân xin lỗi nhé, trẫm không muốn nàng hận lại càng hận trẫm!"
Nhìn một Dương Khắc Chân mỹ miều mời gọi như vậy nam nhân nào mà chẳng động tình huống hồ chi là hắn, nhưng thâm tâm hắn biết rõ sở dĩ nàng không phải là Dương Khắc Chân mà hắn yêu, người trước mặt hắn hiện tại là Dương Khắc Chân đang bị xuân tình dược chiếm lấy linh hồn nếu hắn và nàng thật sự xảy ra chuyện đó liệu khi tỉnh lại nàng có càng hận hắn thêm không?
Hàn Vân Dung cứ vậy mà ngồi cạnh Khắc Chân cho đến khi mặt trời mọc, tuy trong hoàn cảnh hiểm nghèo nhưng với hắn đây có lẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất…
Sau khi trời sáng, Khắc Chân đã trở lại bình thường quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn tất cả những chuyện đêm qua nàng đều quên hết sạch. Hàn Vân Dung cùng Dương Khắc Chân mỗi người một ngựa giục tốc lên đường quay trở về Hàn triều, Hàn Vân Dung làm tiên phu đi trước dẫn đường cho Dương Khắc Chân theo sau, cả hai cứ vậy mà đi mất một ngày trời không nghỉ cuối cùng cũng trở về Hàn triều. Sau khi trở về, Dương Khắc Chân vốn định trở về Mộc Đình cung nhưng nàng chưa đi được mấy bước đã bị hắn giữ lại, Hàn Vân Dung nắm chặt lấy tay nàng kéo đi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng ấy nàng cũng không tiện hỏi, cứ tuỳ tiện mà đi theo hắn.
" Hoàng hậu đâu?"
" Dạ… Dạ đang ở trong cung cùng thái hậu!"
Cung nữ vừa đáp lời hắn đã một tay cầm kiếm một tay dẫn người xông thẳng vào cung Thái Hoà đòi lại công bằng.
" Sự việc ngày hôm nay chính là bài học quan trọng dành cho ngươi, trẫm không đủ nhân nhượng để bỏ qua tất cả cho ngươi đâu. Còn để mọi chuyện đi xa như vậy nữa thì dù là có thái hậu chống lưng trẫm cũng nhất định xử cho ra lẽ!"
Mũi kiếm sắt bén của hắn chĩa thẳng vào đầu mũi của Thái Điệp Y đang thản nhiên cười đùa bên thái hậu, gương mặt ả ngay lập tức biến sắc, sợ hãi rút về phía sau thái hậu.
" Hoàng thượng, người không chút nào để ai gia ở trong mắt sao?"
Hàn Vân Dung nhìn thái hậu giọng lạnh nhạt đáp.
" Là trẫm trước giờ vẫn luôn dung túng nên mới có cớ sự ngày hôm nay, người đừng trách trẫm không nhắc trước. Dừng lại đi đừng gây sự nữa!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...