Một Kiếp Nghiệt Duyên

Trước ngày xuất trận, Khắc Chân suy nghĩ rất nhiều, nếu không phải là lời mà Thu Lĩnh trực tiếp nói với nàng chắc chắn nàng sẽ không bao giờ tin đó chính là sự thật. Từ khi nàng theo Vân Dung đến doanh trại làm việc chỉ duy nhất Thu Lĩnh đối xử với nàng dịu dàng, hắn nhẹ nhàng chỉ bảo nàng ân cần xem nàng như một tiểu muội ruột thịt... Khắc Chân thật lòng quý mến hắn. Khắc Chân bên cạnh ngọn đèn nhỏ một lần nữa nhìn lại chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp mà Thu Lĩnh từng tặng cho nàng, loài hoa mà nàng yêu thích. Mải mê đến mức sáp đèn rơi xuống bỏng ráp hết cả mu bàn tay nàng, đến khi phát hiện nước mắt đã lã chã rơi ướt hết khăn tay. Một tướng quân như Dương Khắc Chân còn lạ gì với sự đau đớn, trước giờ vết thương lớn nhỏ nào nàng cũng đã trải, suýt mất mạng cũng từng nếm ấy vậy mà hôm nay chỉ vì sáp làm bỏng tay mà khóc nấc.... một màn vừa nãy vô tình đều bị Hàn Vân Dung bắt gặp, hắn vốn muốn tìm nàng để bàn lại chiến lược trước khi nàng xuất trận nhưng không ngờ lại nhìn thấy nàng trong hoàn cảnh này. Hàn Vân Dung bỗng thấy tim mình như thắt lại, có lẽ là vết thương cũ tái phát? Hắn nhanh chóng rời khỏi đó trước khi Dương Khắc Chân phát hiện.

Ngày nàng xuất trận, đợi đến nửa canh giờ vẫn không thấy Vân Dung xuất hiện. Trong lòng có chút hụt hẫn, cảm giác mất mác mà nàng không biết diễn tả bằng lời... không thể đợi lâu, Khắc Chân giục ngựa dẫn ngàn quân phi nhanh đến trước cổng thành của Thịnh quốc. Vân Dung từ trên đồi quan sát tất cả, hắn cũng không biết tại sao phải tránh mặt nàng dù bản thân rất muốn tiễn nàng một chặn đường... Truyện Dị Giới

Trước mặt nàng là tường thành sừng sững của Thịnh quốc, ngàn quân đã phất cờ chỉ chờ nàng phát lệnh, Khắc Chân đột nhiên trùng bước, nàng rất sợ khi phải đối diện, sợ nếu người đó thật sự là Thu Lĩnh...

Cờ đã phất, trống đã vang. Trên tường thành lúc này người nàng không muốn thấy nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Tuy khoảng cách khá xa nhưng đủ để nàng nhận biết được gương mặt thân thuộc kia chính là Thượng Quan Thu Lĩnh. Thu Lĩnh vẫn vậy, gương mặt vẫn điểm xuyến bằng nụ cười mỉm chỉ tiếc là Thu Lĩnh của bây giờ đã là thái tử của Thịnh quốc.

" Chân Chân, là muội sao? Thật thất vọng khi hôm nay không được nhìn thấy hắn!"


Khi hắn biết được Khắc Chân chính là người dẫn binh nghênh chiến hôm nay trong lòng có chút không nỡ, 17 năm hắn làm gián điệp nước Hàn người duy nhất hắn đối đãi thật lòng chính là Khắc Chân... hôm nay nếu phải xuống tay với nàng chắc chắn hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

" Thu Lĩnh, ngươi thật sự khiến ta thất vọng vô cùng!"

" Thất vọng? Muội không nên kì vọng quá nhiều về ta!''

"..."

'' Chân Chân, người muội nên thất vọng chính là người mà nàng luôn giữ trong lòng mới phải. Thật không ngờ một người như Hàn Vân Dung lại có thể nhẫn tâm đến mức để mặc muội ra trận còn bản thân hắn thì an nhiên đợi tin tốt nơi doanh trại!"

" Thu Lĩnh ngươi sai rồi, người xung phong xuất chinh trận này chính là ta, không phải chủ ý của hoàng thượng!"

Thu Lĩnh bật cười chế nhạo, hắn nhìn gương mặt cương quyết của Khắc Chân từ tốn nói.

" Có thật sự là vậy không? Hay việc muội xung phong ra trận cũng nằm trong tính toán của hắn? Chân Chân muội nên nhớ trước đó Thu Lĩnh ta và muội từng thân thiết như thế nào, nếu muội xuất trận chắc chắn sẽ gây khó dễ cho ta phần hắn chỉ việc ngư ông đắc lợi...!"


" Ngươi im đi, ta không cho phép ngươi xúc phạm người!"

Khắc Chân một thân phi nước đại lên trước, tay cầm cung lửa nhắm thẳng đến cờ nước Thịnh mà bắn. Dù khoảng cách gần như là không thể nhưng chỉ một mũi tên nàng đã đốt cháy cả lá cờ biểu tượng của một nước. Hành động thay lời tuyên chiến, Mã binh từ trong thành như đợi sẵn, chỉ ba tiếng trống mà Thu Lĩnh phát lệnh cổng thành vừa mở ngàn binh mã lao ra dày đặt như ong vỡ tổ, quân của Hàn triều bị bao vây tứ phía...

Khắc Chân một thân một ngựa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cơ thể nàng dường như không còn cảm nhận được sự mệt mỏi cứ thế mà giục ngựa lao như điên trong vòng vây.

" Khắc Chân, muội đầu hàng đi. Ta không muốn giết muội, nếu muội chịu quy hàng muội vẫn có thể trở lại làm muội muội của ta như ngày đó!"

" Ngươi nằm mơ đi!!!!!"

Ánh mắt rực lửa của Khắc Chân đang phi ngựa tiến đến khiến cho Thu Lĩnh có phần khiếp sợ, hắn chưa từng nhìn thấy gương mặt cương quyết nào như vậy trước đây. Nhìn Khắc Chân, tựa như một loài mãnh hỗ đang chờ trực cắn xé hắn bất cứ lúc nào... Một người nhỏ bé như Khắc Chân sao có thể ngoan cường đến như vậy.


" Nhắm thẳng đến chủ tướng của Hàn triều mà bắn, nên nhớ chỉ đả thương không được làm muội ấy nguy hiểm đến tính mạng!"

" Rõ!!!!"

Thu Lĩnh biết chắc, với tính cách của Khắc Chân nếu có cơ hội chắc chắn sẽ lật ngược tình thế, cảm thấy không thể thuyết phục nàng hắn hy vọng mũi tên này có thể khiến nàng trùng bước quay về...





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui