Dương Khắc Chân chậm rãi bước xuống ngựa, nàng dùng tất sự chân thành của mình cúi đầu trước toàn quân. Mặc cho mọi người ngăn cản, nàng vẫn kiên định không đổi.
" Các vị chiến hữu, Khắc Chân từ trước đến giờ chưa từng cầu xin các vị điều gì, nay gia phụ gặp nạn Khắc Chân chỉ xin các vị nhắm mắt mở cổng thành, về sau hoàng thượng có trách phạt tất cả cứ để Khắc Chân gánh vác. Cầu xin các vị!"
Lời nói của nàng cất lên bị thương trước sự im lặng của toàn quân, phần vì từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy mặt này của nàng phần vì đứng giữa lệnh vua và chủ tướng thật sự rất khó lòng...
" Các vị.."
Nhìn tất cả im lặng Khắc Chân trở nên trống rỗng, ánh mắt nàng hướng đến người nào đều sẽ bị dập tắt bởi sự lãng tránh. Vốn dĩ nàng đã biết trước được kết quả này nhưng vẫn chấp nhận cúi đầu bởi vì bản thân nàng không còn sự lựa chọn khác, đây chính là đường cùng... phụ thân nàng sống chết chưa rõ, nàng không muốn bản thân mình sẽ phải hối tiếc về sau. Khắc Chân tay cầm dây ngựa, nàng xoay người vội tránh để họ nhìn thấy mình rơi lệ, tất cả kế hoạch đều kết thúc cuối cùng nàng vẫn là thất bại...
" MỞ CỔNG THÀNH!"
" Dương tướng quân, chúng tôi vẫn còn mẹ già và thê tử ở nhà chờ đợi. Người cũng là người mà bọn tôi kính trọng của bọn tôi, chuyện của người chúng tôi chỉ có thể giúp đến đây. Người mau chóng đi đi chúng tôi xem như không thấy, sau khi người rời khỏi cổng thành người chính là kẻ kháng lệnh, bắt buộc phải chịu phạt!"
Một câu hô vang đánh thức toàn bộ lí trí bị đau thương ăn mòn của Dương Khắc Chân, nàng xoay người nhìn tất cả trong xúc động. Toàn bộ binh lính trong coi cổng thành ngày hôm nay đều nhắm chặt mắt, Dương Khắc Chân hiểu ý nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa huýt gió giục tốc lên đường. Người ngựa như hòa làm một nhanh chóng tan biến trong cơn gió cát...
" Ơn này, suốt đời Khắc Chân ghi lòng tạt dạ!"
Đến khi toàn quân mở mắt Khắc Chân đã biến mất, chỉ kịp lưu lại một câu bày tỏ lòng cảm tạ. Toàn quân đều nhìn nhau rồi cười phá lên, chưa bao giờ họ cảm giác kháng lệnh vua mà lòng lại thanh thản đến như vậy có lẽ phần vì đâu đó họ cũng là từng làm con nên họ hiểu được hoàn cảnh của Khắc Chân hiện tại là khó khăn đến nhường nào.
Dương Khắc Chân đuổi theo đến ngoại thành cả chặn đường dài cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn quân của hắn, từ phía xa quan sát quả thật là đang áp giải tội phạm nhưng khoảng cách khá xa khiến nàng không thể xác định được đó có thật sự là phụ thân của mình hay không.
Giờ Ngọ ba khắc gần đến, kẻ ngồi trên pháp trường tay cầm lệnh trảm không ai khác chính là Hàn Vân Dung, Dưới pháp trường hai đao phủ dung mạo dữ tợn tay cầm đao lớn chờ lệnh. Dương Khắc Chân lẻn theo đường mòn, lợi dụng quân đội không chú ý đã lẻn đến gần pháp trường, nàng nhanh nhẹn nấp vào bụi cây gần đó quan sát tình hình. Phía dưới phạm nhân đang được áp giải lên pháp trường, thân thể đều xơ xác khắp người chằn chịt vết thương lớn nhất, một nam nhân râu tóc nhuốm bạc, độ tuổi tầm ngoài ngũ tuần mắt bịt vải đen đang chậm bước. Tuy không thể nhìn thấy đôi mắt nhưng hình dáng lẫn cách duy chuyển quen thuộc ấy không thể nào lầm được người đó chính là phụ thân của nàng. Dương Khắc Chân sửng sờ, hai mắt đã đẫm lệ người nàng tin yêu nhất lại thật sự là kẻ đứng sau muốn giết hại cha nàng....
" Giờ ngọ ba khắc đã đến!!!! Dương Thiệu ngươi có còn gì muốn nói không?"
" Dương mỗ ta có chết cũng không phục hoàng gia các người, nếu đã cất công dụng hình ta ở nơi không người như vậy thì tốt nhất hãy làm nhanh đi!"
Hàn Vân Dung nhìn Dương Thiệu đang gào thét dưới pháp trường lạnh lùng.
* Cạch cạch
Lệnh bài trên tay hắn rơi xuống không khoan nhượng, đối với kẻ mưu cầu phản quốc như Dương Thiệu thì đây chính là cái giá mà hắn xứng đáng phải trả.
Dương Thiệu bị cưỡng chế nằm xuống ngạch, hai đao phủ miệng ngậm rượu trắng, đồng loạt phun lên đao. Lưỡi đao chậm rãi tiến đến gần tử tội khung cảnh đáng sợ đến mức rùng mình.
" DỪNG LẠI, CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CHA TA!!!!"
Giọng nói của Dương Khắc Chân vang lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả, Hàn Vân Dung như chết lặng hắn thẩn thờ yên vị không thể thốt thêm lời nào.
Dương Khắc Chân nhanh chóng tiến đến pháp trường, đội quân tinh nhuệ đã đợi sẵn chuẩn bị phục kích. Vừa phá được một tốp người lại có một tốp khác ngăn chặn, Dương Khắc Chân đã thấm mệt, dù cho thân thể bị thương nghiêm trọng nhưng bản năng vẫn thôi thúc nàng tiến về phía trước.
Hàn Vân Dung nhìn nàng bị thương hắn đau lòng cắn môi đến bật máu, nếu là ngày thường chắc chắn hắn sẽ chém sạch tất cả những kẻ dám làm nàng bị thương nhưng hôm nay thì khác... Việc bảo vệ nàng và dòng tộc họ Dương thoát khỏi cảnh tru di chính là ân huệ duy nhất hắn có thể làm, hắn thân là vua đương nhiên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành đối với đất nước của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...