Một Kiếp Đau Thương
" Yến Chi,em ăn nhiều vào đi,anh thấy em ốm quá …"
" Vâng,cảm ơn anh,anh cũng ăn đi đừng gấp cho em nữa "
Cô cười cười rồi gấp thức ăn bỏ vào bát cho Trình Qui,anh thấy cô quan tâm mình như vậy thì vô cùng hạnh phúc …Hai người họ cứ thế mà vui vẻ ăn tối với nhau, nhưng duy nhất có 1 người không vui đó chính là Đàm Khải Phong. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người họ …
Hoàng Tôn thấy tình hình không được ổn cho lắm thế nào 1 lát nữa cũng xảy ra chuyện cho mà xem. Ngay lúc này anh chỉ muốn về nhà mà thôi,chắc lát nữa sẽ bị lôi ra làm bao cát cho mà xem.
" Hoàng Tôn! Cậu nói xem cái tên mặt trắng đó nó có gì hơn tôi chứ,Yến Chi chắc là không thấy đường rồi"
" Tuy là cậu ta không giàu không đẹp hơn sếp nhưng được cái dẻo miệng và tinh tế …Cậu chủ thấy không suốt buổi tối cậu ta luôn ân cần chăm sóc cô ấy,chưa có gì là quá mức cho phép…"
" Cái đó cũng được gọi là tinh tế à."
" Đương nhiên rồi"
" Mỗi lần gặp cô ấy là tôi lại chịu không nổi, tôi chỉ muốn hôn cô ấy mà thôi "
" Đó,đó mới là vấn đề. Cậu chủ làm như vậy thì người ta sẽ chạy mất dép cho mà xem.."
" Đáng sợ như vậy sao …"
" Vâng …"
" Con gái người ta thích dịu dàng, với lại cậu chủ phải nhẹ nhàng tình cảm thì người ta mới thích ".
Ngày hôm nay công việc của anh là chuyên viên tư vấn tình yêu sao,thà là cho anh bây giờ ra ngoài xã hội đánh nhau còn khoẻ hơn là ngồi ở đây nữa, đúng thật là mệt mà.
____
Hơn 10 giờ thì hai người họ cũng ăn xong,Trình Qui đứng dậy đi ra ngoài thanh toán.Tốc độ của anh rất nhanh,qua mấy phút sau cũng đã quay trở lại …
" Yến Chi, chúng ta về nhà thôi"
" Ừm "
Thấy hai người họ ra về thì anh cũng đi theo, nhất định một lát nữa anh sẽ hỏi cho rõ ràng mới được…
Trình Qui ga lăng mở cửa xe cho Yến Chi,cô cũng không có ý kiến gì mà chỉ gật đầu cám ơn.
" Cảm ơn anh vì đã mời em đi ăn tối"
" Không có gì, được đi ăn với em là vinh hạnh với anh mà "
" Anh cứ trêu em nữa rồi " Yến Chi có chút ngại khi Trình Qui nói ra những lời bông đùa như thế…
" À bây giờ cũng trễ rồi em lên nhà trước đây…"
" Ừm,vậy anh chúc em ngủ ngon …"
"Vâng,tạm biệt anh.’’’’
Nhìn thấy bóng dáng cô đi lên phòng trọ rồi thì Trình Qui mới lên xe rồi lăn bánh khỏi đây …Giờ này cũng khá là muộn cho nên mọi người ở đây đã vào nhà ngủ rồi và chỉ có vài người đi chơi khuya chưa về mà thôi.
" Hoàng Tôn cậu lái xe về đi hôm nay tôi sẽ ở lại đây…"
" Cậu chủ! Nơi này cậu có ở được không "
" Được! mau về đi "
" Vâng. "
Nói xong anh liền bước xuống xe rồi đi bộ vào khu nhà trọ của Yến Chi,nơi này anh cũng đã đến mấy lần rồi.Anh mua đồ ăn sáng, tối cho Yến Chi rồi thầm lặng đặt ở trước cửa, không biết cô có ăn hay không nữa …Mặc dù cô ấy ghét mình thật nhưng anh biết cô ấy rất trân trọng đồ ăn cho nên sẽ không có chuyện vứt bỏ đâu …
Đoạn đường gần 1 km với lại ở đây nó có ổ gà và đá sỏi hơi nhiều cho nên Khải Phong cũng tốn hết mấy phút để đi … Người đàn ông này vừa đi vừa hút thuốc, một tay cầm điếu thuốc lá còn tay còn lại thì đưa vào trong túi quần tây. Tuy đây là buổi tối nhưng sức hút của anh vẫn chưa hề giảm,khí chất của 1 tổng tài vẫn cứ ngời ngời khiến cho người khác phải ngước nhìn…
Nơi này quá xuống cấp rồi,vậy mà cô ấy đã sống hơn 1 năm qua. Càng nghĩ anh lại càng thương Yến Chi hơn,lúc nào cũng phải sống 1 cuộc sống cực khổ như thế này. Lúc trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy …Tại sao người chịu nhiều thiệt thòi vẫn luôn là cô ấy chứ, người chịu tổn thương là cô ấy chứ …Hừ, bây giờ đã có mình ở đây rồi cho nên mình sẽ bù đắp tất cả, nhất định sẽ cho cô ấy 1 cuộc sống hạnh phúc nhất và làm hết sức mình vì người con gái này …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...