Hết giờ nghỉ trưa thì Yến Chi cũng trở lại,trên tay có cầm hai cốc cà phê … Chẳng hiểu sao cô lại pha cho anh nữa, thôi thì cứ viện cớ là thư ký pha cho sếp đi …
" Cà phê của sếp "
" Ừm,cám ơn em "
" Yến Chi! Cuối tuần này là sinh nhật của mẹ anh,em có thể đến dự được không.Mẹ anh rất nhớ em "
" Em phải đến nha, thời gian và địa điểm anh sẽ nhắn qua wechat cho em …"
" Ừm "
Cô tùy ý gật đầu,dù sao thì bà ấy cũng rất tốt với cô …Còn cô thì xem bà ấy là 1 người mẹ vậy.Yến Chi trở về bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống,lúc này điện thoại đã vang lên tin nhắn của Khải Phong,đúng là dân kinh doanh mà làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ.
Yến Chi mở lên xem rồi cũng lưu vào ghi chú chứ nếu không cô sẽ quên,dạo gần đây cô cứ quên trước quên sau.Chắc có lẽ là do stress quá mức nên mới dẫn ra tính trạng như thế này …
Qua mấy tuần mà tốc độ làm việc của Yến Chi cũng được cải thiện,trợ lý không cần chỉ dạy cô nữa.Mà thay vào đó là có thể làm một mình…
Buổi chiều có cuộc khảo sát và họp cổ đông cho nên cô rất tranh thủ thời gian của mình,chứ nếu không sẽ ở lại tăng ca cho mà xem.. Đến 6 giờ 30 thì mọi việc cũng đã xong, nhưng vẫn còn 2 bản báo cáo vẫn chưa làm xong cho nên cô đành phải ở lại làm hết phần còn lại.
Khải Phong thấy cô ở lại làm báo cáo cho nên anh cũng không về mà ở lại tiếp tục làm việc.Công việc của anh không có lúc nào là xong cả,mà nó chỉ ít hay là nhiều mà thôi.Nếu giờ này anh về thì tối cũng phải làm việc ở trong thư phòng,vậy cho nên làm ở đây cũng tốt mà với lại có thể ở bên cạnh cô ấy nữa …
Hơn 7 giờ tối anh gọi điến cho vệ sĩ bảo họ đi mua cơm,chắc giờ này Yến Chi cũng đã đói lắm rồi.
" Cốc …cốc …"
" Vào đi …"
" Sếp! đây là đồ ăn mà sếp đã căn dặn "
" Ừm,để đó đi "
" Vâng "
Sau đó thì Khải Phong tắt máy tính rồi đi phía của Yến Chi …
" Ăn tối thôi,chắc em đã đói lắm rồi"
" Đừng từ chối anh,em phải ăn thì mới có sức làm việc được"
" Vâng "
Yến Chi gật đầu rồi đi theo sau Khải Phong,anh ngồi xuống rồi mở hộp cơm và thức ăn ra. Chỉ có hai người mà anh mua khá là nhiều thức ăn, nào là bò xào,tôm hấp,thịt chiên,canh rong biển.Ở bên cạnh đó còn có tráng miệng và nước ép cam táo nữa.
" Em ăn nhiều vào"
" Cảm ơn sếp "
Cô ấy vẫn luôn giữ khoảng cách với mình như vậy, Khải Phong lúc này cũng chỉ biết thở dài mà thôi …Hai người nhồi bên cạnh nhau nhưng chỉ nói với nhau vài câu mà thôi,Yến Chi chỉ chú tâm ăn cơm còn Khải Phong thì lo nhìn cô mà quên trời quên đất.
Sau khi ăn xong thì Khải Phong uống nước ép trái cây, nghĩ cũng lạ từ khi nào anh lại thích uống nước ép nhỉ.Hay là cô ấy thích nên anh mới thích …
" Sếp! Hôm nay anh không uống cà phê sao "
Yến Chi thấy là lạ, ngày thường anh thường uống cà phê mà. Vậy mà hôm nay lại uống nước ép, đúng là kỳ lạ.
" Anh thấy nước ép này khá ngon,bạn gái anh rất thích nên anh cũng thích"
" Yến Chi,nước ép này có ngon không "
" Ngon, cũng ngon "
" Ngon là phải rồi,anh bảo người ta làm theo khẩu vị của em mà.Em thích nước ép ít đường,đá nhiều cộng thêm một ít hạt chia “”
Yến Chi đứng hình vài giây,tại sao anh ấy lại biết sở thích của mình chứ,lúc này cô chỉ biết ngậm ống hút mà thôi …
" Sếp, tôi ăn xong rồi …Để tôi dọn "
" Không cần đâu,để anh dọn cho "
Khải Phong đưa tay ra ngăn cản cô lại, đúng lúc này hai bàn tay chạm nhau.Anh nắm lấy cánh tay của cô rồi sờ nhẹ, lòng bàn tay rất mềm mại và trắng trẻo … Nhưng lúc này lại cảm nhận được sự run rẩy, hình như cô ấy trước mình thì phải …
" Sếp,anh bỏ tay ra đi "
" Ờ … ừm …anh xin lỗi"
Khải Phong buông tay cô ra rồi cúi người dọn dẹp,lúc nãy anh chỉ muốn ngăn lại không cho cô dọn dẹp.Ấy vậy mà lại được ngắm tay Yến Chi, đúng là ngay cả ông trời cũng đang giúp mình mà. Chắc ông ấy thấy mình quá là đáng thương cho nên mới cho mình một cơ hội tốt như thế..
Yến Chi ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc,cô nhìn lên bàn tay của mình nơi mà anh ấy đã chạm qua.Bất giác cô sờ lên đó một lần nữa rồi mỉm cười,đã lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận được sự nhẹ nhàng như thế này. …
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...