Một Khắc Nhớ Một Đời Mong FULL
Ngươi có nghi ngờ ai không?
Mẫn Chi đặt chén cháo đã hết vào giỏ khẽ hỏi.
- Ta không biết....Ngươi không nghi ngờ ta sao?
Cao Yến Nguyệt dựa vào cái gối đằng sau, một tay để lên trán suy ngẫm.
- Ta không nghĩ ngươi ngu ngốc đến vậy.
Vả lại ngươi sẽ không làm hại đến con mình!
Nàng nhìn vào cái bụng nhô lên kia rồi nói.
Hình như tháng sau là lúc nàng ta sẽ lâm bồn.
- Không biết...nên nói ngươi ngu ngốc hay là lương thiện!
Nàng ta mỉm cười, khóe mắt lại không nhịn được mà rơi lệ.
- Chuyện này ta sẽ điều tra, ngươi cứ tịnh dưỡng cho tốt.
Đừng để con của mình phải chịu khổ.
- Ngươi thích trẻ con như vậy tại sao không tự mang thai?
Cao Yến Nguyệt buộc miệng hỏi khiến bầu không khí rơi bất chợt có chút không ổn.
Mẫn Chi không nhìn nàng ta, ánh mắt đảo ra hướng cửa sổ rồi nói:
- Ta không thể mang thai.
Một câu nói được thốt ra nhẹ nhàng làm sao...Nhưng chỉ có Mẫn Chi mới biết rằng trong thâm tâm nàng đau đớn cỡ nào...
- Xin lỗi...
Cao Yến Nguyệt thoáng kinh ngạc nhưng rồi lại có chút thương xót cho nàng.
Hóa ra người nữ nhân này cũng không sống yên bình như nàng ta nghĩ.
Thiên chức làm mẹ có ai mà không cầu mong, vậy mà...người nữ nhân chưa từng rắc tâm hãm hại ai này lại chẳng có cơ hội đó.
Ông trời quả thật là rất bất công....
- Hoàng thượng sẽ không truy cứu chuyện trước đây.
Sau khi ngươi lầm bồn, chàng ấy sẽ cho ngươi tự quyền quyết định.
Cả cung nữ A Kì kia cũng sẽ không bị trách phạt.
Vì thế không cần lo lắng...sức khỏe của ngươi và đứa nhỏ là quan trọng nhất.
- Cuối cùng người giúp ta lại là ngươi...Tưởng Mẫn Chi, ta thật ngưỡng mộ ngươi, ngưỡng mộ đến mức ganh tỵ....!nhưng mà ta phải thừa nhận...ta thật sự không đấu lại ngươi...nhưng dẫu sao ta cũng tâm phục khẩu phục mà thua ngươi...
- Ngươi chớp mắt một lát, A Kì kia sẽ sớm trở lại.
Mẫn Chi định đứng lên rời đi thì bỗng Cao Yến Nguyệt lên tiếng.
- Mẫn Chi....ngươi có thể ở lại cùng ta trò chuyện không? Ta muốn....biết nhiều hơn về A Kiều tỷ...
Giọng nói nàng ta thoáng lên tia cầu xin, sự ấm áp của người nữ nhân này khiến nàng ta tham lam và muốn được bao bọc.....Với lại nàng ta cũng muốn nghe về những chuyện xưa của A Kiều.
Những chuyện mà trước đây nàng ta chưa từng để tâm dù chỉ là một chút....
- Hảo..
Mẫn Chi vô thức gật đầu đồng ý.
Nàng cảm nhận được sự yếu đuối này là xuất phát từ đáy lòng chứ không hề giả dối....
Cứ thế nàng ở lại lãnh cung kể chuyện cho Cao Yến Nguyệt nghe.
Cao Yến Nguyệt dù mệt mỏi cũng vô cùng tập trung mà nghe những chuyện về A Kiều.
Đôi lúc nàng ta sẽ cười vì sự đáng yêu của người đó rồi đôi lúc lại hé miệng mà nói một chữ "ngốc".
................
Một hồi lâu sau, Cao Yến Nguyệt từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mẫn Chi đắp chăn cho nàng ta rồi đứng lên rời đi.
Khi mở cửa nàng nhìn thấy A Kì và Tiểu Khả đang đứng bên ngoài nhưng cả hai đều giữ trạng thái im lặng.
Thấy nàng bước ra cả hai đều đồng thanh:
- Tiểu thư!/ Hoàng hậu!
- Ân, nàng ta đã ngủ rồi! Sau này việc ăn uống nên cẩn trọng hơn!
Nàng dặn dò A Kì một vài câu rồi cũng rời đi.
A Kì sau khi tiếp thu tất cả cũng đi vào nhìn Cao Yến Nguyệt một hồi, thấy nàng ta có vẻ ngủ rất an giấc thì nhẹ nhàng khép cửa rồi đi quét dọn bên ngoài.
................
Tưởng Thư cung...
- A Chi, nàng lại đi thăm nàng ta sao?
Sinh Phong vừa mới giải quyết xong các vấn đề trong triều liền đến tìm nàng.
Nghe tin nàng đến lãnh cung gặp Cao Yến Nguyệt liền đâm ra lo lắng, định đến đó thì nàng đã trở về.
- Ân, chàng mới đến sao?
Nàng cũng không định giấu diếm với hắn, vả lại chuyện hạ độc lần này nếu Sinh Phong nhúng tay vào thì sẽ càng mau tìm ra thủ phạm.
- Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm hay không?
Hắn có chút tức giận mà nói.
Nếu như Cao Yến Nguyệt kia tính nào tật náy thì chẳng phải A Chi của hắn sẽ gập bất trắc hay sao?
- Chàng không cần lo lắng, chẳng phải thiếp vẫn an toàn đứng trước mặt chàng sao? Sinh Phong, nàng ta thật sự đã thay đổi!
Nàng nhẹ giọng giải thích.
Con người này đôi lúc thật khó hiểu, trước kia còn bênh vực nàng ta vậy mà bây giờ lại đề phòng đến mức này...
- A Chi, chuyện quá khứ đều là sai lầm của ta, ta chỉ mong nàng an ổn không bị tổn hại dù chỉ là một chút.
Nếu không, ta sẽ tự hận chết chính mình!
Hắn ngầm đoán được suy nghĩ trong lòng nàng nên vội nói.
Hắn tự nhận bản thân không phải là con người trọng tình cảm nên dù có thân thích hay từng được hắn ân sủng thì khi phản bội lại hắn, hắn cũng nhất định sẽ khiến cho người đó chết không toàn thây.
Vì thế Cao Yến Nguyệt kia cũng chẳng phải ngoại lệ.
Còn nếu một người nào đó chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn mà không bị trách tội thì chỉ có duy nhất một mình nàng - thê tử của hắn - Tưởng Mẫn Chi!
- Ân....
Nàng nhận thấy sự hối lỗi trong đôi mắt kia thì liền có chút tức cười, đôi khi nàng hay nhớ về quá khứ nhưng không vì vậy mà nghi ngờ tình cảm của hắn, bởi lẽ hắn đã chứng minh vô cùng rõ ràng tình cảm dành cho nàng.
- Sinh Phong, có kẻ đang muốn hãm hại Cao Yến Nguyệt!
- Hãm hại?
Hắn có chút hoài nghi, lần trước người kia cũng đã dựng lên một màn kịch bị hạ độc vì thế đối với chuyện nàng ta bị kẻ khác hãm hại hắn có chút không tin.
- Ân, thiếp có thể đảm bảo nàng ta hoàn toàn không liên quan đến vụ hạ độc này!
- Vì sao nàng lại khẳng định như vậy?
- Loại độc nàng ta mắc phải theo thiếp được biết có tên là Linh Hương.
Loại độc này dùng một lần sẽ không sao nhưng khi dùng nhiều ngày sẽ gây ra nguy hiểm đến tính mạng.
Ngoài ra, khi gặp phải đồ ngọt liền sẽ hoàn toàn phát tán ra khắp cơ thể ngay lập tức.
Nếu là Cao Yến Nguyệt dựng lên mọi chuyện thì chắc chắn phải sử dụng mỗi ngày một lượng nhỏ chứ chẳng thể để nó phát tán như vậy!
- Lần trước nàng ta cũng từng vì hãm hại nàng mà không tiếc đụng đến đứa bé.
- Nhưng chàng quên rồi sao, nàng ta dùng Xà Thất độc chung với hạt sen nên sẽ giảm nguy cơ xuống mức độ thấp nhất.
Còn lần này là hoàn toàn phát tán.
Nếu chậm trễ thì cả tính mạng nàng ta cũng không thể giữ.
Và điều quan trọng nhất là Linh Hương chưa từng có ai mua được, lần trước trong quá trình điều tra thiếp nhớ rằng đã từng đọc sơ qua các loại độc mà ông chủ kia buôn bán.
Tuy nhiên Linh Hương lại hoàn toàn không được đề cập đến.
Vả lại, độc Linh Hương ấy được ghi trong sách rằng xuất xứ từ một người ẩn danh và truyền từ đời này sang đời khác.
Chỉ có một người từng gặp qua kẻ chế độc, và ông ta cũng là người ghi lại các loại độc trên đời này vào những trang sách, nhưng người đó cũng đã qua đời rừ rất lâu vì thế nên thiếp khẳng định người hạ độc lần này là con cháu của người ẩn danh kia.
- Nàng ta cũng rất có khả năng là đời con cháu của người đó.
- Không có khả năng vì nếu là nàng ta thì đã không cất công đi tìm ông chủ kia để mua Xà Thất độc, nếu nàng ta là người nắm giữ Linh Hương thì khi ấy chỉ cần mỗi ngày tự bỏ độc chính mình liền có thể thuận lợi mà qua mắt tất cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...