Một đêm này Yến Hàng mất ngủ hoàn toàn.
Bình thường mất ngủ, Sơ Nhất nằm ở bên cạnh, hắn sẽ cố gắng ít động đây nhất có thể, có điều tối nay không sao cả, nghe động tĩnh thì Sơ Nhất cũng không có ngủ.
Lúc nữa đêm hai người còn nói chuyện một hồi nhưng nói cái gì lúc sáng Yến Hàng đã không còn nhớ rõ nữa.
Ban đêm có đôi khi chính là như thế, rõ ràng là không ngủ nhưng lại không biết mình trải qua một đêm đó như thế nào.
Sơ Kiến Tân bị bắt đối với Yến Hàng - người luôn cố gắng giữ lòng bình tĩnh mà nói, không thể dùng cách nói "ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng" để hình dung được, cái này ít nhất cũng là ném một cục gạch.
Hắn biết với lá gan và kinh nghiệm của Sơ mỗ mỗ, chắc chắn không bao lâu là có thể bắt được đặc biệt là dưới......!Tình huống hắn đã nói với cảnh sát có thể đã gặp Sơ mỗ mỗ.
Nhưng sau khi người bị bắt, rất nhiều chuyện sẽ từ từ bì vạch trần.
Bố có sắm vai gì trong chuyện này cũng sẽ trở nên rõ ràng, thứ mà hắn sợ hãi, chính là những chân tướng ấy.
Thật ra hắn cũng giống như Sơ Nhất, vừa muốn biết nhưng lại sợ sẽ biết được.
Buổi sáng lúc thức dậy, mắt Sơ Nhất cơ hơi thâm quần.
Người không hay mấy ngủ vừa mất một cái là biểu hiện vô cùng rõ ràng, hắn cảm thấy mình nhìn còn có tinh thần hơn Sơ Nhất.
"Em có hơi căng, căng thẳng," Sơ Nhất rửa mặt xong thì nhìn gương, "Không ăn gì, nổi nữa."
"Anh không ăn không vào, vậy khỏi ăn sáng đi," Yến Hàng đẩy cậu ra, vốc nước lên mặt, " Làm xong thủ tục rồi tính "
"Ừm." Sơ Nhất đáp lời.
"Em không cần căn thẳng như thế," Yến Hàng lau mặt, "Ba em không có chuyện gì lớn đâu."
"Sao anh biết, biết?" Sơ Nhất thở dài.
"Ba em có gan đâm người ta à?" Yến Hàng hỏi.
"Sao ông ấy dám." Sơ Nhất ngớ người.
"Ông ấy không đâm thì sẽ không có chuyện gì lớn." Yến Hàng nói.
"Ừm." Sơ Nhất lên tiếng.
Sau đó hai người cũng không nói gì nữa.
Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, Yến Hàng chống tay lên bồn rửa mặt ngơ ra.
Sơ Nhất không biết Yến Hàng đang suy nghĩ gì chỉ biết nếu ba không có đâm người thì người nọ cũng chỉ có thể là do chú Yến đâm, hơn nữa Lão Đinh chết rồi.
Nghĩ nghĩ liền không muốn tiếp tục nghĩ nữa.
Cậu không hiểu pháp luật cũng không dám suy nghĩ tùy tiện.
Càng không muốn Yến Hàng suy nghĩ.
Cậu đi qua ôm eo Yến Hàng, chôn mặt trên vai hắn.
"Muốn anh vuốt lông hở?" Yến Hàng hỏi.
(*顺毛/shùn máo: ngôn ngữ mạng, như kiểu khi bạn bè tức giận thì an ủi giống như khi mèo con tức giận thì vuốt lông cho nó.)
"Vuốt cho anh." Sơ Nhất cạ cạ trên người hắn.
"Ò." Yến Hàng cười cười, "Con cạ thêm mấy cái nữa là vuốt cho anh ngóc dậy luôn."
Sơ Nhất ngơ ra mấy giây mới phản ứng lại được: "Người gì, đâu á."
"Anh Tiểu Thiên đẹp trai ngời ngời của em đó." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười không nói gì, nhắm mắt lại.
Không biết tại sao lúc này cậu đột nhiên có hơi choáng chỉ muốn đứng ở đây như thế không muốn động đậy.
Mãi cho đến khi Thôi Dật gọi đến điện thoại Yến Hàng, hai người họ mới ra khỏi phòng tắm.
"Bảo chúng ta giờ xuống, chú ấy lái xe đến dưới lầu rồi." Yến Hàng nói.
"Ừm." Sơ Nhất gật đầu, đi theo sau hắn ra cửa.
Thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm.
Chắc là vì một đêm không ngủ, lúc đi từ trong toà nhà ra, ánh mặt trời vẫn chưa hoàn toàn trải ra khiến cho mắt cho hơi khó chịu.
"Có phải Sơ Nhất không ngủ ngon không?" Thôi Dật hỏi một câu.
"Cháu không ngủ," Sơ Nhất ngại ngùng mà dụi dụi mắt.
"Chuyện này cháu nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì," Thôi Dật nói, "Nhóc con à."
Sơ Nhất kéo khoé miệng, cười cười.
Cũng may ông bà nội vẫn chưa biết chuyện này, nếu không cậu càng không ngủ được, sợ ông bà lo lắng.
Lúc nghĩ đến ông bà nội, cậu đều sẽ đột nhiên nghĩ đến mẹ và ông bà ngoại, bọn họ đều đã biết chuyện ba bị bắt cả rồi, bây giờ họ đang nghĩ gì, đang làm gì?
Sẽ lo lắng mà đi nghe ngóng sao?
Hoặc là thật sự như họ nói, đều mặc kệ?
"Chú Thôi," Sơ Nhất nhìn gáy Thôi Dật, "Chuyện của ba, ba cháu có phải là, nữa tháng sẽ có kết, kết quả không?"
"Nếu ông ấy không làm gì, thì sẽ không mất quá nhiều thời gian." Thôi Dật nói.
"Vậy nếu ông, ấy có làm gì thì, thì sao?" Sơ Nhất lại hỏi.
"Vậy phải xem là là làm cái gì," Thôi Dật nói, "Ông ấy có phải đồng loã không, trong lúc chạy trốn có lại tiếp tục phạm án không, lời khai của ông ấy có được thông qua hay không......!Cái này nói ra rất phức tạp, mấy đứa không cần quan tâm nhiều thế, Tiểu Bạch vẫn luôn nhận án hình sự, có cậu ấy ở đây mấy đứa chỉ cần yên tâm thôi."
"Cháu còn tưởng là có chú ở đây nên mới có thể yên tâm chứ." Yến Hàng cười nói.
"Chừng nào mà hai đứa có tranh chấp kinh tế," Thôi Dật nói, "Tìm chú là thích hợp nhất."
"Tổng cộng cháu chỉ, chỉ có 3000, tệ," Sơ Nhất nói, "Cầm nhiều nhất cũng, cũng có 200, muốn tranh cũng không, không tranh nổi."
Thôi Dật bật cười: "Vẫn còn nói đùa được, xem ra tố chất tâm lý không tệ."
"Em ấy là phải xạ có điều kiện thôi chú." Yến Hàng cười nói.
Chị luật sư lợi hại họ Bạch, Thôi Dật gọi chị là Tiểu Bạch, Yến Hàng và Sơ Nhất gọi chị là chị Bạch.
Chị Bạch không giống kiểu nữ luật sư rất có khí thế như Sơ Nhất tưởng tượng, dáng vẻ rất hoà nhã, trên mặt mang theo ý cười.
Sơ Nhất cũng không biết thủ tục này phải như nào chỉ biết cậu cần phải kí tên của mẹ trên đó.
"Cái này là thế mạnh, mạnh của em." Sơ Nhất nói.
Lúc tiểu học giáo viên vẫn luôn yêu cầu phụ huynh kiểm tra bài tập, phải ký tên vào.
Ở nhà cho dù là tìm ai ký đều sẽ là họ khó chịu, cho nên trước giờ Sơ Nhất đều tự mình kí tên mẹ vào.
Ký còn giống như mẹ ký nữa.
Cậu cầm bút, cảm giác tay có hơi run, không biết có phải vì căng thẳng không.
Có điều ký vẫn rất giống, dù gì thì cũng luyện tập nhiều năm.
"Chị qua đó ngay bây giờ, phải tranh thủ thời gian," Chị Bạch nói, "Đừng gấp."
"Chị Bạch vất vả rồi." Yến Hàng nói.
"Không vất vả," Chị Bạch nói, "Quen rồi."
Khoảng đến giữa trưa Sơ Nhất mới bắt đầu cảm thấy muốn ăn một chút.
Lúc ngửi thấy mùi hương ở quán ăn ven đường bay ra, cậu nói một câu: "Đến lúc ăn, trưa rồi nhỉ?"
"Ừm," Yến Hàng nhìn cậu, "Em đói hả?"
"Vẫn ổn," Cậu sờ bụng, "Cần gọi chú Thôi, ra ăn không, không anh?"
"Chú ấy đến văn phòng rồi," Yến Hàng nói, "Xong chuyện rồi thì mời chú ấy với chị Bạch đi ăn."
"Được." Sơ Nhất gật đầu.
Hôm nay sau khi làm thủ tục xong, Sơ Nhất vẫn luôn kéo Yến Hàng đi trên lối đi bộ.
Bình thường cậu không thích chỗ đông người lắm nhưng bây giờ chỉ có ở chỗ ồn ào cậu mới cảm giác được chút kiên định.
Có lẽ là vì lực chú ý bị phân tán, có ý muốn suy nghĩ vớ vẫn cũng sẽ bị ngắt ngang.
"Bây giờ chị Bạch, gặp được ba em, em rồi nhỉ?" Sơ Nhất nhìn điện thoại.
"Nếu mà đi tên lửa qua đó thì chắc chắn là gặp rồi." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất bật cười, thở dài.
"Muốn ăn buffet hải sản không?" Yến Hàng nói, "Phía trước có một nhà hàng không tệ."
"Đắt," Sơ Nhất lắc đầu, "Anh tiết kiệm chút, đi."
"Ăn cái buffet có thể tốn bao nhiêu?" Yến Hàng nói.
"Phí luật sư," Sơ Nhất nói, "Đắt lắm, em không có nhiều, nhiều tiền thế phải, mượn anh."
Yến Hàng cười, xoa đầu cậu: "Tiền của anh chắc chắn đủ, không đủ thì mình tìm Lão Thôi, bữa buffet này không sao đâu."
Hải sản vẫn rất có lực hấp dẫn, trước đây cậu ít ăn, dì út dẫn cậu đi ăn cậu cũng không thấy ngon lắm.
Sau khi đến thành phố ven biển cậu mới biết được ăn hải sản là phải ra đúng chỗ ăn thì mới có mùi vị ngon nhất.
Đây là một nhà hàng buffet băng chuyền, đúng là đắt thật nhưng đồ ăn vô cùng ngon, cũng có rất nhiều loại.
"Hồi nhỏ em, em tưởng nhà hàng, băng chuyền là," Sơ Nhất vừa ăn vừa nói, "Kiểu xoay vèo, vèo vèo người ở trong, trong bị buộc lên, ghế hết."
Yến Hàng gắp một miếng cá cười đến mức không có cơ hội đưa vào miệng.
"Không thì bay ra, ngoài mất." Sơ Nhất nói.
"Hồi nhỏ em nghĩ nhiều thế à?" Yến Hàng hỏi
"Rảnh quá nên nghi, nghĩ thử." Sơ Nhất nói, "Có đôi khi thì em, em nói với hốc cây."
"Sau này có gì thì nói với anh," Yến Hàng nói, "Anh có thể đáp lời em."
"Ví dụ?" Sơ Nhất nhìn hắn, "Là cười à?"
"Đúng đó." Yến Hàng gật đầu.
"Cười đi," Sơ Nhất cũng cười cười, "Em thích nhìn, anh cười."
"Sến súa," Yến Hàng chậc một tiếng, "Lời như này không phải kiểu Cẩu ca."
"Chó phân liệt." Sơ Nhất nói.
Bởi vì là buffet phải ăn cho đủ vốn, Yến Hàng ăn không nhiều nên Sơ Nhất phải gánh nhiệm vụ này.
"Anh không nổi thì không ăn nữa," Yến Hàng nhìn cậu, "Bao nhiêu đây là đủ để em ăn hồi vốn rồi."
Sơ Nhất uống một ngụm nước: "Không có việc, gì khó......"
"Em im." Yến Hàng nói.
"Trên đời này vốn, vốn không hề có, hồi vốn," Sơ Nhất đổi một câu khác, tiếp tục kiên trì, "Người ăn ấy mà, nhiều thì......"
"Im miệng mà ăn đi." Yến Hàng búng trán cậu một cái.
"Em không yên tâm." Sau khi Sơ Nhất vùi đầu vào ăn một hồi thì dừng lại nói.
"Anh cũng không yên," Yến Hàng nói, "Lúc không yên anh nhìn em mấy cái, tốt nhất là em kiên định tí để anh còn kiên định theo."
Sơ Nhất nhìn hắn, lát sau mới gật đầu: "Được."
Buổi chiều hai người họ lại không yên, cũng không đi dạo trên phố được nữa, vì thế đi bộ về.
Vốn dĩ là có thể gọi xe hoặc đi xe buýt nhưng Yến Hàng chọn đi bộ về.
"Tại sao?" Sơ Nhất hỏi.
"Thoải mái," Yến Hàng nói, "Lâu lắm rồi không cùng em đi bộ lâu như này, trước đây mỗi ngày còn chạy bộ mà."
"Em chạy, ở trường." Sơ Nhất nói.
"Anh còn chạy quanh tiểu khu đây này," Yến Hàng nói, "Giống nhau được hả?"
"Không giống." Sơ Nhất cười cười, nhích lại cạnh hắn.
"Lát nữa em ngủ một giấc đi," Yến Hàng nói, "Buổi tối anh làm gì đó ăn, có phải em còn phải đến quán cafe không?"
"Vâng." Sơ Nhất gật đầu.
"Anh đi với em," Yến Hàng nói, "Anh đoán có lẽ buổi tối chị Bạch sẽ có tin."
"Được." Sơ Nhất lại có hơi căng thẳng, căng thẳng liền cảm thấy run, vì thế lại nhích nhích lại gần Yến Hàng nữa.
Cuối cùng mặc kệ bên cạnh có người đi đường, cậu nhét tay vào trong túi áo Yến Hàng luôn.
Yến Hàng không nói gì, nắm tay cậu.
Sau khi về đến nhà, Yến Hàng ngồi tren sofa xem TV chơi điện thoại, Sơ Nhất cũng không muốn về phòng ngủ nên nằm trên sofa.
Chắc là cả đêm không ngủ với cả đi bộ lâu như thế, rất nhanh Yến Hàng đã nghe thấy tiếng cậu nhỏ xíu của cậu.
Yến Hàng lấy chăn bên cạnh đắp lên người cậu, cuối đầu tiếp tục xem điện thoại.
Điện thoại của tin nhắn Thôi Dật vừa gửi đến.
- Hai hôm nay nếu tâm trạng cháu không đúng thì tìm bác sĩ La nói chuyện đi.
- Tâm trạng cháu vẫn ổn
Yến Hàng trả lời một tin.
- Lời khai của Sơ có thể sẽ bất lợi cho bố cháu, cháu phải chuẩn bị tâm lí
- Cháu biết
- Tự cháu điều chỉnh không được thì tìm bác sĩ La, nếu cháu mà có chuyện gì bố cháu có thể xuất hiện ngay lập tức mà bem chú ra
Yến Hàng cười cười, ngửa đầu dựa vào sofa nhắm hai mắt lại.
Cơm tối Yến Hàng vẫn làm cơm hấp, Sơ Nhất thích ăn, làm cũng đơn giản, thích hợp cho người có tinh thần cảm xúc không tốt làm.
Thôi Dật lo lắng cho trạng thái tâm lí của hắn, chính hắn cũng lo lắng.
Nhưng mà đã hơn một năm rồi, hắn có thể cảm giác được mình có thể điều chỉnh cảm xúc tốt hơn so với trước đây.
Bố đột nhiên rời đi, hắn đột nhiên mất đi chỗ dựa và cản thấy đau đớn, bây giờ nhớ lại hắn sẽ cảm thấy có chút xa xôi mà mơ hồ.
Chỉ là muốn thật sự hoàn toàn không chịu ảnh hưởng cũng không thể.
Ví như hắn sẽ vì chuyện này mà mất ngủ hơn nữa sẽ liên tục mấy ngày hoặc là dài hơn thế nữa.
Lúc lò nướng vay ra mùi thơm, Sơ Nhất đi vào phòng bếp: "Đói bụng."
"Hồi trưa em ăn nhiều như vậy," Yến Hàng nói, "Ngủ một giấc lại đói bụng rồi?"
"Dạ." Sơ Nhất thở dài, "Thơm quá à."
"Sắp ăn được rồi." Yến Hàng nhìn thoáng qua lò nướng, "Trong tủ lạnh có sữa chua ấy."
"Chị Bạch còn chưa, liên lạc với chúng, chúng ta." Sơ Nhất nói.
"Gặp mặt xong phải thảo luận, sau đó thì nói chuyện," Yến Hàng nói, "Nói xong phải ăn cơm rồi nghỉ ngơi một tí, sắp xếp lại một chú sau đó mới liên lạc."
"À." Sơ Nhất nhảy nhảy, nhảy qua ôm Yến Hàng, dùng mặt cọ bả vai hắn mấy cái rồi mới xoay người về lại phòng khách.
Buổi tối Yến Hàng ở quán cafe với cậu, trong quán vẫn như cũ, không có quá nhiều khách.
Lúc Sơ Nhất đang nhìn Yến Hàng làm cafe thì điện thoại vang lên.
Cậu lập tức thẳng dậy, sửng sốt cả mấy giấy mới mò tìm điện thoại trong túi nhưng mò cả buổi cũng không lấy ra được.
"Để anh," Yến Hàng nắm lấy tay cậu, lấy điện thoại từ trong túi cậu ra, rồi lại bóp bóp cổ tay cậu.
Sau đó mới nghe điện thoại, nhấn mở loa: "Chào chị Bạch, em là Yến Hàng, Sơ Nhất đang ở bên cạnh em."
"Ừm, chị mới gọi cho Lão Thôi," Giọng của chị Bạch truyền ra, nghe vẫn rất ôn hoà, không nhanh không chậm, từ ngữ điệu không nghe ra được hôm nay nói chuyện tốt hay xấu, "Bổ sung thủ tục xong rồi, chị cũng đã nói chuyện kĩ càng với ba Sơ Nhất."
Sơ Nhất cảm thấy tay mình lạnh ngắt, đứng thẳng bất động cạnh quầy bar không nói nên lời.
"Tình huống thế nào ạ?" Yến Hàng hỏi.
"Bảo chị nói với Sơ Nhất là không cần lo cho ông ấy," Chị Bạch nói, "Bây giờ thân thể ông ấy cũng không sao, tình huống vẫn ổn."
Yến Hàng nhìn Sơ Nhất một cái.
"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng, mũi đột nhiên hơi cay.
Ba nói là nói với Sơ Nhất, cũng không nói với người nhà, làm Sơ Nhất có hơi khó chịu, giống như là người trong nhà này đã sớm không còn liên quan vì nữa rồi.
"Bây giờ ấy, về tình hình cụ thể của vụ án chị không thể tiết lộ với hai đứa nhưng có thể nói với hai đứa tình huống của Sơ Lập Tân, vấn đề không quá nghiêm trọng, vẫn có cơ hộ rất lớn," Chị Bạch tiếp tục nói, "Tiền đề là những gì ông ấy nói với chị đều là thật."
"Vâng." Yến Hàng lên tiếng, "Em hiểu."
Hô hấp của Sơ Nhất đột nhiên dừng một chút, cảm thấy có hơi không thở nổi, cậu cứ một mực nhìn chằm chằm điện thoại trong tay Yến Hàng.
Khi nghe được tên của ba, cậu xem như vẫn còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến còn liên quan đến chú Yến, mà lại không thể nói gì cả, cậu đột nhiên hoảng hốt một trận, tay đang đút túi cũng run lên.
"Chị biết tâm trạng bây giờ của hai đứa nhưng cho dù có như nào cũng phải kiên nhẫn," Giọng của chị Bạch vẫn rất hoà nhã, "Theo như cách nói của Sơ Kiến Tân, chị nghĩ là vụ án này quan hệ của Yến Trí Viễn và người bị hại vẫn khá rõ ràng."
Sơ Nhất cảm thấy mình có thể nghe rõ từng chữ mà chị Bạch nói nhưng đầu óc lại cứ như bị kẹt chết tại một bánh răng, kẹt ngay ba chữ "Yến Trí Viễn" mãi không qua được.
Từ khi xảy ra chuyện đến nay đã lâu như thế rồi, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác rằng ba thật sự có liên quan đến chuyện này.
Tên của ba và chú Yến đồng thời dùng hình thức rõ ràng như vầy mà xuất hiện cùng nhau làm cho cậu vô cùng hoảng loạn.
"Cho nên Sơ Kiến Tân ở trong chuyện này cũng không có trách nhiệm chính nào," Yến Hàng nói, "Là tình huống như vậy đúng không chị? Có phải có thể hiểu như vậy không?"
"Nếu những thứ mà ông ấy nói là thật," Chị Bạch nói, "Trước đó thậm chí ông ấy còn không biết tình hình."
"Vậy nếu như giống như ông ấy nói," Yến Hàng tiếp tục hỏi, "Tình huống của ông ấy......."
"Chị có thể thử biện hộ vô tội cho ông ấy," Chị Bạch nói.
Sơ Nhất cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình, nghiêm túc mà nghe Yến Hàng và chị Bạch nói chuyện.
Có lẽ cậu là một thằng con bất hiếu, lúc này tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên người Yến Hàng.
Cậu đang nghe chị Bạch nói mặc dù không hề rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe ra ít nhiều nội dung, Yến Hàng thế mà có thể bình tĩnh vòng qua chú Yến mà đặt tất cả trọng điểm lên người Sơ Kiến Tân.
Lúc nghe Yến Hàng vì tình huống của ba mà cẩn thận hỏi han, Sơ Nhất cảm thấy tim như bị dao đâm mà đau đớn, cực kì khó chịu.
"Vâng, chị Bạch vất cả rồi." Giọng nói của Yến Hàng có hơi khàn.
"Hai đứa yên tâm, vụ này chị sẽ cố hết sức," Chị Bạch nói, "Hai đứa có nghĩ ra gì cũng có thể nói với chị."
"Vâng," Yến Hàng dừng một chút, "Cảm ơn chị."
Sau khi cúp điện thoại, Sơ Nhất nhìn chằm chằm Yến Hàng, lại không thể mở miệng ra nói chuyện được.
Yến Hàng cũng không nói gì, ngồi trên ghế khuỷu tay chống gối, vẫn luôn nhìn thùng sữa bò phía dưới mà ngây ra.
Qua một lúc lâu, Yến Hàng mới ngẩn đầu: "Nói như vậy vấn đề của ba em không lớn, nếu có thể vô tội vậy không bao lâu là có thể ra được, Lão Thôi nói chị Bạch giỏi lắm, em không cần lo."
Sơ Nhất không nói gì.
Khi cậu nghe chị Bạch nói tình huống của ba, cậu chỉ cảm thấy mũi cay cay, không hề giống như bây giờ, trong cơ thể cậu cứ như có bão cấp 10, đầu ngọn sóng dập mạnh vào ngực cậu từng cái một.
Đập đến mức hắn muốn khóc cũng không khóc nổi.
Yến Hàng bỏ điện thoại lại vào túi, tiện tay vỗ vỗ cánh tay cậu: "Anh......"
Sơ Nhất ôm lấy đầu hắn, ấn mặt hắn vào bụng mình.
Yến Hàng hơi dừng lại, qua mấy giấy thì dựa vào người cậu không có động tĩnh gì nữa.
Sơ Nhất không biết nên nói gì, trong đầu cũng không nặn ra được nội dụng nào nữa.
Cậu chỉ muốn an ủi Yến Hàng, vây giờ Yến Hàng còn yếu ớt hơn cậu nhiều.
Cho dù có là một Yến Hàng đã trải qua mọi thứ, chuyện gì cũng có thể xử lí được thì nói về nội dung có liên quan đến chuyện bố mình bị thương cũng chưa chắc đã chịu nổi.
Chuyện nghĩ ở trong đầu, cho dù có nghĩ ngàn lần vạn lần cũng mãi là mơ hồ.
Mà một số chi tiết không muốn nghĩ đến đều sẽ bị khéo léo bỏ qua, bỏ sót nó, đến khi nó xuất hiện thì sẽ là "nháy mắt thoáng qua".
Mà khi nghe được người khác nói, cho dù chỉ là mấy cậu nói nhẹ nhàng không hề có nội dung đáng kể gì của chị Bạch, nhưng chi tiết ấy sẽ không có cách nào lãng tránh đi được nữa, không thể tua nhanh cũng không thể ngăn nó trở nên rõ ràng hơn.
"Yến Hàng." Sơ Nhất cúi đầu, gãi nhẹ đỉnh đầu hắn.
"Hửm?" Yến Hàng chôn mặt ở bụng cậu, lên tiếng.
"Anh uống sữa, nóng không?" Sơ Nhất nhẹ giọng hỏi.
"Không phải, anh nói chứ Cẩu ca, em làm ở đây cũng non nữa năm rồi," Giọng của Yến Hàng buồn buồn, "Chỉ biết làm sữa nóng à?"
"Không phải," Sơ Nhất nói, "Sữa bò, em chỉ cần làm, làm bằng một tay, mấy cái khác, khách cần hai, tay."
Yến Hàng cười nhẹ: "Được rồi, sữa nóng."
"Ừm." Sơ Nhất đặt tay phải lên vai Yến Hàng, tay trái cầm lấy sữa bò trên quầy var, đổ sữa vào nồi, đặt lên bếp điện bên cạnh bắt đầu đun, "Em thích đun, đun sữa bò, thơm cực kì."
"Ừm." Yến Hàng đáp lời.
"Muốn thêm đường, không anh?" Sơ Nhất hỏi.
"Thêm nhiều chút đi." Yến Hàng nói.
"Được." Sơ Nhất gật đầu.
Lúc đang bỏ đường vào sữa bò, cửa quán bị đẩy ra, hai cô gái đi vào.
"Đóng cửa rồi." Sơ Nhất nhìn hai cô gái.
"Hả?" Hai cô gái ngớ người, tiếp đó thì quay đầu nhìn thấy hai người một đứng một ngồi còn ôm dính nhau, biểu cảm lập tức biến hoá bảy tám kiểu.
"Ngại quá," Sơ Nhất cầm sữa đã nấu sôi lên, chậm rãi đổ vào ly, lặp lại một lần, "Đóng cửa rồi."
"......À." Sau khi hai cô gái ngơ ra mấy giây thì xoay người nói với nhau gì đó rồi đi ra ngoài.
"Ngày mai bà chủ của em xem camera theo dõi, " Yến Hàng nói, "Là em thất nghiệp."
"Không đâu," Sơ Nhất nói, "Chị Tiểu Hương tốt, tốt lắm, nếu chị ấy hỏi, hỏi thì em nói, là bạn em......"
"Bạn trai." Yến Hàng nói.
"Hả?" Sơ Nhất nghe không hiểu.
"Nếu chị ấy hỏi thì em nói là bạn trai em tâm trạng không tốt, em an ủi một chút." Yến Hàng nói.
Sơ Nhất vẫn đang giơ nữa nồi sữa, cả người không nhúc nhích nổi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...