"Nhưng tôi sẽ theo đuổi em đến khi nào em có tình cảm với tôi! Chờ nhé?"
"Em xin lỗi"
Sáng hôm sau, Yên Nhi thức dậy với hai mắt y chang con gấu trúc do hôm qua không ngủ được sau khi từ chối. Tuy con bé hay được người ta khen là xinh, học giỏi, nhiều người thích nhưng mà bản thân nó có thấy thế đâu. Tự nhiên lại nghe có người đơn phương mình tận bốn năm, lại còn là một người siêu cấp đẹp trai, nhà giàu, giỏi hay không thì không biết, đương nhiên con bé tự cảm thấy mình không xứng đáng có được tình cảm đó, không xứng với anh...
Tiếng chuông điện thoại làm Yên Nhi giật mình, là An Hạ gọi cô nàng xuống mở cửa, mới có mười giờ chứ mấy.
Yên Nhi: …
Tao sẽ không nói nó đến nhà tao chỉ để ăn trưa đâu.
“Mày ăn gì ăn dữ vậy Hạ?”
“Ngon mà!”
Yên Nhi vuốt mặt vài cái, thầm nghĩ: “Sau này ai lấy nó tôi thấy tội người đó lắm! Haizzzzzzzzz”
“Ai lấy mày tao thấy tội lắm đấy!”
An Hạ phì cười, nó đang nằm đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt con bé mà nói:
“Tao thấy ai lấy cái đứa cao thủ Taekwondo như mày mới khổ!”
Nói xong nó lại nằm xuống vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Hai đứa không ai bảo ai mà tự động ngồi sát lại, và cùng xem phim. Bộ phim cả hai đang xem có nội dung như sau: nam chính thích nữ chính, nữ chính không thích nam chính, nam chính theo đuổi nữ chính tròn năm năm, cuối cùng tình cảm của nam chính được đáp lại bằng một đám cưới. Phần tóm tắt có hơi cồng kềnh nhưng mà nội dung là như thế đấy!
Đến phần cuối, An Hạ đột nhiên quay sang hỏi con bé:
“Nữ chính giống mày nhỉ?”
Yên Nhi: …
Giống à? Mắt con bé này bị lé rồi! Có nên mang nó đi khám mắt không ta?
An Hạ nói tiếp:
“Giống vì không đồng ý người thích mình, đúng không?”
Mặt Yên Nhi tối sầm, con bé nhìn thẳng vào mắt An Hạ, nói:
“Lý do thứ nhất là vừa thi xong, lý do thứ hai là tao cảm thấy tao không xứng với anh ấy, thế thôi!”
“Nhật Nguyên thật sự rất rất yêu mày đấy! Yêu đến mức nó không còn là yêu mà là thương rồi!”
Nói xong nó đứng lên, đi về. Còn mình Yên Nhi ngồi trong phòng, con bé hiểu cảm giác đó, cái cảm giác mà mình đơn phương người ta, cái cảm giác biết người mình thích không thích mình, nó rất đau. Nhưng tại sao biết nó đau như thế nào mà lại không thể đáp lại tình cảm ấy. Ngồi thẫn thờ được một lúc, có người gọi cho nó, là Lâm Anh:
“Bạn trẻ à!”
“Gì?”
“Tao hỏi thật nhé?”
“Ừ.”
“Sao mày lại từ chối?”
“...”
“Nhật Nguyên yêu mày, thương mày là điều ai cũng có thể biết? Không cho người ta một cơ hội được sao?”
“Mày để tao yên một lúc được không?”
Yên Nhi tắt đi và ném chiếc điện thoại xuống giường, mở cửa đi ra ban công đứng để bình tĩnh lại. Bây giờ là giữa trưa nên trời nắng nóng vô cùng, cũng may ban công nhà con bé có mái che. Bỗng nhiên tiếng chuông lại vang lên lần nữa làm cô phi như bay vào nghe
“Tháng sau Kiệt ra mắt vợ sắp cưới, chuẩn bị đi nhé!”
“Thật hả mẹ? Uầy, già rồi mới chịu có người yêu!”
“Giục mãi mới được đấy! Kiệt năm nay 35, Bảo năm nay cũng 30 rồi, chúng nó đang tính đám cưới chung.”
“Tính lâu dữ ta!”
Nói xong nó tắt máy.
Đừng hỏi tại sao anh của Yên Nhi lớn tuổi như thế! Nhà nó có ba anh em, theo lời bố nó thì nó không nằm trong kế hoạch của bố mẹ, mà là kết quả của việc bố uống say xong sau đó... không có sau đó nữa, và chín tháng mười ngày sau mẹ nó sinh ra một bé gái. Thế là trong khi hai thằng anh đã hơn 30 mà con em mới có 18, can tội bố mẹ nó đẻ muộn.
Sau một tuần không ra ngoài vì không muốn đụng mặt Nhật Nguyên, Yên Nhi quyết định hẹn Lâm Anh ra ngoài chơi. Cô nàng ngó qua ngó lại, rón rén mở cổng đi ra ngoài, nào ngờ không thoát khỏi tầm mắt của hàng xóm
“Em có cần anh chở đi không?”
Cô nhăn mặt sau đó tươi cười quay lại nhìn
“Dạ không ạ!”
Nói xong con bé quay lại định chuồn, nhưng chưa kịp đi thêm mấy bước, nó đã bị ai đó đội cho cái mũ và bị nhấc bổng lên xe.
“Ở đâu? Anh chở em đi.”
Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, Yên Nhi nói là không cần chở nó đi mà.
“Không cần đâu! Cho em xuống.”
“Đừng để anh nói lần thứ hai!” Nhật Nguyên quay lại dùng gương mặt đầy thách thức nói “Anh thách em xuống xe đấy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...