“Hàn Yên Nhi, anh xin lỗi em vì đã làm em tổn thương trong thời gian qua…”
“Và… anh được muốn bù đắp lỗi lầm của mình… cho phép anh làm người yêu em được không?”
Yên Nhi bối rối lùi ra đằng sau. Tuy cô chủ động yêu cầu Nhật Nguyên tỏ tình nhưng ai mà nghĩ anh lại làm thật?
“Nấm, trả lời anh!”
“Cái này… em… em xin lỗi…”
Cô cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng tính ra ngoài.
“Khoan đã, Hàn Yên Nhi!”
Nhật Nguyên nắm lấy tay Yên Nhi níu lại, anh nhìn em ấy bằng ánh mắt như thể đang cầu xin em suy nghĩ lại. Nhìn ánh mắt ấy, ai mà kìm lòng được chứ?
“Nếu anh không làm được như những gì anh nói, em sẽ…”
“Sẽ?”
“Sang Canada với Nhật Minh”
“Ok, vậy là em đồng ý?”
“Ừm”
Nhật Nguyên cười không ngậm được miệng, anh ôm lấy cô hôn liên tục lên má, ở tận Canada còn có thể nghe tiếng.
________________
Vì là năm cuối lại còn sắp thi nên Yên Nhi rất bận, bận đến mức cái điện thoại còn tưởng cô bỏ rơi nó chứ nói gì đến Nhật Nguyên. Quỹ đạo của cô chỉ xoay quanh việc đi học, đến thư viện, đi học thêm, vào quán cafe làm bài nhóm, về nhà và ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục.
Cách ngày thi hai tuần, Nhật Nguyên vác cái mặt giận dỗi cùng cả nhà anh ấy sang nhà cô bàn bạc gì đấy. Tôi ngồi làm bài tập trên phòng mà không hay biết Nhật Nguyên đã vào từ lúc nào.
“Em làm bài tập à Nấm?"
Nhật Nguyên ôm chầm lấy Yên Nhi, thơm má cô một cái.
“Không, em ôn thi!”
“Bạn nhỏ thuộc hết chưa ạ?”
“Kiểm tra thử đi ạ!”
Yên Nhi đưa cho Nhật Nguyên tập tài liệu, vẻ mặt thách thức.
Sau một hồi anh hỏi em đáp thì quả đúng là Yên Nhi đã học hết.
“Cục vàng của anh giỏi quá ha!”
“Đương nhiên!”
“Xuống dưới nhà với anh nhé?”
Tại phòng khách, bố mẹ hai bên đang bàn tính chuyện gì đó. Vừa thấy hai con, họ bảo hai con ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Gì vậy ạ?”
“Con tự xem đi”
Mẹ Nhật Nguyên nghiêm mặt, đưa cho anh một tờ giấy đỏ, bên trên có ghi tên anh và tên một cô gái khác. Vừa thấy tờ giấy đó, mặt mũi Nhật Nguyên tối sầm.
“Cái này…”
Chưa bao giờ Nhật Nguyên lộ ra vẻ mặt vừa làm việc xấu bị phát hiện.
“Mẹ tìm được ở đâu hả mẹ?”
“Trên kệ sách của mày!”
Tiếng nói làm mọi người giật mình nhìn lên, đó là Nhật Anh đang đứng dựa cửa. Cảm giác có gì đó không ổn, Yên Nhi giật lấy tờ giấy, mở ra xem.
“Đính hôn?”
Nhật Nguyên đã đính hôn với một cô gái từ năm Yên Nhi học lớp mười, đến bây giờ là bảy năm.
“Đỗ Thiên Thư?”
Yên Nhi tròn mắt, đây không phải là chị tiền bối trong câu lạc bộ của cô sao? Và chị ấy cũng đang có người yêu cơ mà?
Cô quay sang nhìn người bên cạnh rồi đứng dậy bảo bố mẹ anh cứ về trước để hai đứa tự giải quyết, sau đó cầm tay Nhật Nguyên kéo ra chỗ trú mưa ngoài sân.
“Nhật Nguyên, em cần một lời giải thích cụ thể!”
“Tại sao lại đính hôn với cô ấy, trong khi thời gian đó anh thích em?”
Ánh mắt của Yên Nhi như muốn xé Nhật Nguyên ra hàng trăm mảnh.
“Anh… anh… thật sự anh… không biết giải thích như thế nào cả… Nấm…”
“Vậy là anh không làm được theo lời anh nói đúng không?”
Nhật Nguyên gần như hoảng loạn sau khi nghe cô nói ra câu đó. Anh cầm lấy hai tay cô, tha thiết nói:
“Cho anh thời gian được không, Nấm?”
“Anh cần bao lâu?”
“Cái này anh thật sự không chắc!”
‘Ràooooo’
Trời mưa rồi!
Đôi mắt Yên Nhi từ hi vọng chuyển sang thất vọng, khóe mắt ẩn vài giọt lệ. Cô giật tay ra khỏi tay Nhật Nguyên, giọng nhẹ bẫng trong mưa.
“Mình tạm chia tay đi, khi nào anh cho tôi một lời giải thích, chúng ta quay lại!”
Mắt Nhật Nguyên gợn sóng, hai mắt mở to, chứa đầy sự sợ hãi, hoảng loạn.
“Không…”
“Tôi không muốn thấy anh nữa, khi nào có thể giải thích, hãy quay lại đây!”
Anh ôm chặt Yên Nhi, gục đầu xuống vai cô, cả người run rẩy, nước mắt ồ ạt thi nhau chảy xuống ướt đẫm vai áo Yên Nhi. Tiếng khóc, tiếng nấc của anh hòa lẫn tiếng mưa rơi nghe đau xót vô cùng.
“Vũ Nhật Nguyên, anh tồi lắm!”
Yên Nhi đẩy Nhật Nguyên ra và tát anh một cái thật mạnh.
“Cút!”
Nói xong cô chạy lên phòng.
Nhật Nguyên thất thần đi bộ dưới mưa, lúc về đến nhà, tuy nhà hai người ngay cạnh, nhưng mưa rất to vì vậy người anh đã ướt sũng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...