Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

"Là sao ạ?"

Tuấn Kiệt hoài nghi nhìn em gái

"Hai đứa đang quen nhau à?"

"Có đâu, em gái hai anh có đồng ý em đâu mà quen?"

Nhật Minh đưa cho Yên Nhi túi bài tập rồi quay sang trêu chọc hai anh của cô.

"Em gái hai anh còn chưa quên được em trai em cơ mà!"

"Cái này đúng này"

Đột nhiên ánh cửa phòng khách bật mở, Nhật Nguyên từ ngoài lao vào nắm chặt hai vai Yên Nhi:

“Em nói thật hả?”

"Minh, ra ngoài cho chúng nó nói chuyện”

"Ơ không muốn"

Nhật Minh bị túm áo lôi ra ngoài.

Ngay khi bóng ba người vừa khuất, Yên Nhi xoay ghế lại ngồi xuống nhìn Nhật Nguyên. Cô không muốn dính dáng đến một người nói yêu mình cô rồi lại đi bênh người yêu cũ. Nhật Nguyên đứng dối diện Yên Nh, hai tay nắm thành quyền, ánh mắt chứa đầy nỗi đau đớn xen lẫn một chút giận dữ.


“Vì sao... em không nói với tôi rằng em còn yêu?”

“Không muốn”

Yên Nhi cười trong khi từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà lạnh lẽo. Nếu em nói, anh có quay lại với em không?

“Sao em khóc? Người nên khóc là tôi mới đúng! Vì sao em không muốn nói?”

Nhật Nguyên đứng đó, mắt đỏ hoe, ầng ậng nước.

Từ hôm gặp nhau ở công viên, Nhật Nguyên muốn quay lại nhưng Yên Nhi như biến mất khỏi thế giới này. Không có lấy một chút manh mối, anh tìm em ấy, tìm như điên dại, điện thoại em cũng tắt, trong nhà em cũng không còn bóng hình quen thuộc tăng động cả ngày, em cũng chặn hết mọi cách liên lạc, cả Facebook, Insta,... em chặn hết mọi thứ.

Một tháng, hai tháng trôi qua, mọi hi vọng tìm được Yên Nhi dường như đã hết. Nhưng rồi khi tìm được, anh lại đối diện với một cô gái với khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn anh khác đi rất nhiều so với hơn một năm trước.

“Vì sao hả?”

Yên Nhi đưa tay lau nước mắt

“Anh còn nhớ anh theo đuổi tôi mấy năm không?”

“Hơn năm năm!"

Yên Nhi thở hắt một hơi rồi cười một điệu cười khiến anh nổi gai ốc.

“Tôi thấy khá nghi ngờ về cái gọi yêu một mình tôi của anh! Dù anh có theo đuổi mười năm nhưng khi tôi đã là của anh, mà lại đi bênh người cũ và không chung thủy, thì gọi là gì?”

“Là...”

“Là đồ đểu, là tra nam,...!”

Nhật Nguyên tròn mắt nhìn cô gái trước mặt. Yên Nhi không ngại dùng hết những từ ngữ khá nặng để miêu tả hành động của Nhật Nguyên.

Nhật Nguyên đứng như trời trồng, anh như chết lặng trước những lời nói của Yên Nhi. Nghĩ lại thấy mình yêu con gái nhà người ta mà lại khiến con người ta nghi ngờ, lại còn làm con người ta tổn thương. Đúng là đểu thật.

Sau khi bị nói cho giác ngộ, Nhật Nguyên cố phủ nhận vài câu và bị đuổi cổ ra ngoài nhưng có vẻ em ấy... không đồng ý yêu lại từ đầu!

“Nhật Nguyên! Tối nay nhà Yên Nhi mở tiệc, có mời nhà mình.”

Nhật Anh cùng Nhật Minh đã đứng trước mặt anh từ bao giờ. Hai người này thay từ bao giờ mà nhanh vậy?

“Mấy giờ?”


“Sáu rưỡi!”

“Còn sớm chán!”

“Mày nhìn đồng hồ hộ tao xem mấy giờ rồi mà còn nói sớm?”

Nghe Nhật Anh hét, Nhật Nguyên cầm điện thoại lên xem giờ... và ôi thật bất ngờ, sáu giờ mười lăm luôn rồi!

________________

Vì Yên Nhi chọn chiếc áo quây màu đen kết hợp cùng áo sơ mi trắng, trong suốt và quần đen, con bé trang điểm, làm tóc nhẹ nhàng, không quá lồng lộn.

Yên Nhi đang đứng trước gương, An Hạ từ đâu bay vào ôm lấy tôi. Nó mặc áo trắng, bó sát và trễ vai cùng quần trắng ống rộng.

"Biết Lâm Anh mặc gì không?"

"Mặc gì?"

"Polo trắng, quần trắng, mà polo có sọc nhá!"

"Match nhau dữ bây, mà mắc gì nó mặc sọc?"

"Thằng nhỏ bảo tao bắt nạt nó"

"Yêu nhau chín năm rồi, tính cưới xin gì chưa?"

"Đợi đủ mười lăm năm đi bạn"

"Ác ôn nha mày"

_____


Không khí nhộn nhịp bao trùm khắp sân nhà Yên Nhi. Hai cháu của cô được Lâm Anh và Luân bế, còn Yên Nhi và An Hạ trốn một góc ngồi phá.

“Cá vàng sống được dưới nước không mày?”

‘Phụt...’

Nguyên một ngụm nước văng ra khỏi miệng con bé, kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa xen lẫn tiếng cười của nó.

“Coi như tao chưa nói gì đi!”

Mày đã nói thế nhưng gặp phải đứa nhây như tao, mày xác định rồi! Suốt ba mươi phút, Yên Nhi đi theo trêu An Hạ vụ vừa nãy. Nhưng khi nó dỗi rồi ra chỗ Lâm Anh làm nũng, còn Yên Nhi đi đến hồ bơi và ch.ết lặng.

Nhật Nguyên đang ngồi trên ghế nhìn xa xăm, trên tay còn cầm bó hoa hướng dương, bó hoa đã giúp anh có được cô. Nhưng Nhật Nguyên hôm nay không mặc suit đen, mà lại mặc áo tank top đen cùng quần đen. Từ khóe mắt Nhật Nguyên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, Yên Nhi chợt nhớ ngày này năm ngoái là ngày hai người chính thức thành đôi, vậy mà bây giờ... hai đứa đã không còn là gì của nhau nữa rồi!

“Sao em ra đây?”

Yên Nhi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Nhật Nguyên. Một dòng điện chạy qua người con bé khiến nó không tự chủ được mà lao đến ôm chặt Nhật Nguyên. Mấy phút sau, Nhật Nguyên nắm lấy hai vai cô đẩy ra, và hỏi:

“Cho tôi giải thích chuyện một năm trước nhé, Yên Nhi?"





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận