Một Đời Yêu Em - Tinh Yên

Chúng ba người đứng ở cửa phòng khách mà còn nghe rõ có một giọng nữ đang nói điều gì đó.

“Cô! Con mới ra nước ngoài có mấy năm thôi mà Nhật Nguyên đã có người mới rồi! Cô phải làm chủ cho con!”

Năm đó tự mình đồng ý chia tay xong bây giờ về ăn vạ.

“Không biết con bé kia có gì tốt, không khéo lại chỉ thích vẻ ngoài của Nhật Nguyên!”

Nghe đến đây, Yên Nhi nổi máu điên đạp cửa xông vào. Bên trong, mẹ Nhật Nguyên ngồi đối diện Trà My, nhưng khi vừa thấy cô ta, con bé khựng lại. Người ngồi đối diện mẹ Nhật Nguyên kia có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, một vẻ đẹp không ai có thể sao chép được, nó hiểu một phần nguyên nhân ai kia đồng ý yêu người ta rồi! Đẹp thế này cộng thêm với tình bạn ba năm, sao mà từ chối được! Sắp đẹp gánh còng lưng.

“Chẳng phải cô rung động vì vẻ ngoài của tôi hay sao? Đi nói người khác không thấy xấu hổ à?”

Trà My đứng dậy, bước đến cầm tay Nhật Nguyên

“Em yêu anh không phải vì khuôn mặt này! Tin em đi!”

“Nếu tôi không tin?”

Nhật Nguyên giật tay ra, lùi về sau một bước, chắn giữa con bé và Trà My.


“Rốt cuộc nó có gì tốt hơn em? Em đẹp hơn nó, học giỏi hơn nó, mọi thứ đều hơn, tại sao anh lại không yêu em? Nó chỉ biết ăn chơi cùng nhóm bạn hư hỏng, nó làm được gì chứ?"

Gần như Yên Nhi không kiềm chế được nữa. Không phải đã chia tay rồi sao? Cô kéo Nhật Nguyên ra sau rồi lao tới đạp Trà My một cái làm cô ta ngã xuống đất.

“Làm gì vậy hả?”

“Em ăn chơi lúc nào? Nhóm bạn của em chỉ có 4 người và không hề ăn chơi hư hỏng, đừng có vu khống! Cái kiểu đã chia tay rồi còn bám lấy người ta, em nuốt không trôi!”

Cô ta trợn mắt đứng dậy giơ tay lên như thể muốn tát con bé, nhưng từ đằng sau, Nhật Nguyên đỡ tay Trà My lại rồi đẩy tay cô ta ra.

“Chị đừng có vu khống bọn em, không phải chị cũng ăn chơi sao? Chị đúng là hơn Yên Nhi nhiều thứ...”

Lâm Anh từ đằng sau bước đến, cậu nở một nụ cười khinh rồi nói tiếp:

“Nhưng cái nết của chị lại tệ hơn nó rất nhiều! Đã chia tay rồi còn bám dính người ta, lại còn đánh đập người mới, lụy thôi đừng lụy quá, cẩn thận có ngày bị người ta kiện đấy!”

Yên Nhi: *quào*

Nay nó ngầu quá, không nhây như mọi ngày!

“Trà My, tôi yêu ai tôi sẽ theo đuổi đến cùng! Tôi chưa từng yêu cô, năm đó đồng ý yêu vì cô quá x... ờm... mời cô cút!”

Yên Nhi liếc sang làm Nhật Nguyên rén ngang. Nhỡ buột miệng nói tại vì cô quá xinh chắc chắn sẽ bị chia tay ngay và luôn.

Sau khi Trà My đi ra ngoài, mẹ Nhật Nguyên mới thản nhiên đứng dậy, cất tiếng nói:

“Yên Nhi!”. Đọc 𝘁hêm 𝙣hiề𝘂 𝘁r𝘂yệ𝙣 ở [ 𝑇rùm𝑇 r𝘂yệ𝙣.V𝑁 ]

“Dạ”

Lúc này Yên Nhi mới để ý có mẹ Nhật Nguyên ngồi đó, tức là nãy giờ con bé làm gì đều bị bà thấy hết rồi hả?

“Lúc nãy con đá người ta như thế...”

Nó sợ bà không thích nó, sợ bà phản đối, thật sự rất sợ.


“Là bác yên tâm sau này con không bị thằng kia nó đè đầu cưỡi cổ rồi!”

Yên Nhi:...

Hả? Kịch bản đau thương của tôi đâu rồi?

“Con à! Bao giờ tính cưới vậy con?”

“Mẹ! Con còn sống mà!”

Nhật Nguyên ấm ức lên tiếng, nhưng lại không nhận được một chút nào tình thương của người mẹ, mà còn bị phũ.

“Liên quan gì đến mẹ! Mày làm con trai mẹ hơi bị lâu rồi đấy!”

Vừa lòng con nhỏ ghê luôn á! Mới hôm qua bắt nạt Yên Nhi giờ bị mẹ bắt nạt lại, cho chừa cái tội cậy lớn bắt nạt nhỏ.

Nói xong bà cùng Lâm Anh ra ngoài, bỏ lại Yên Nhi cùng Nhật Nguyên

“Em cướp luôn mẹ anh rồi!”

“Người yêu cũ của anh đẹp thật, quá đẹp luôn!”

‘Phịch...’


Nhật Nguyên đẩy Yên Nhi xuống ghế sofa, vừa cởi cúc áo vừa cúi xuống hỏi con bé

“Em sinh nhật ngày nào?”

“Ngày hai mươi tháng ba”

“Qua lâu rồi nhỉ? Anh chờ ngày này bốn năm rồi!”

“Anh... muốn gì?”

Nhật Nguyên nở một nụ cười lưu manh rồi cởi áo ngoài ra, để lộ đống cơ bắp khiến con bé nhìn còn phát sợ, tay này mà kẹp cổ thì sao nhở?

‘Rầm...’

“Vũ Nhật Nguyên, chị biết mày ở trong, mở cửa ra!”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận