Trong lòng Hà Vân bất giác rung mạnh một cái, không phải vì sợ hãi như lần đầu tiên mà là kinh ngạc.
Một người ở xa Hà Vân nửa vòng trái đất, một người đã vứt bỏ cô, tưởng như không bao giờ gặp lại nữa, giờ lại xuất hiện ngay tại đây.
Tô Vũ Phong đứng bên cạnh cô, như chưa từng xa cách.
"Anh…".
Hà Vân sững sờ mất vài giây, sau đó lúng túng rút tay về, trong lòng rõ ràng đã có câu trả lời nhưng vẫn tỏ ra không biết: "Là ai?".
"Là tôi".
Ngón tay Tô Vũ Phong nhanh chóng bật công tắc.
Khi có ánh điện, gương mặt quen thuộc của anh liền hiện ra, ánh sáng và anh đều chói đến mức mắt Hà Vân đau nhói.
Cô cố đè nén sự rung động mãnh liệt trong lòng, lạnh nhạt hỏi một câu: "Sao anh lại đến đây?".
Tô Vũ Phong không trả lời, chỉ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt: "Có bị thương chỗ nào không?".
"À…Không có".
Trải qua bao nhiêu chuyện, từ lúc bị anh bỏ rơi đến khi bị một đám người không rõ lai lịch tấn công, cô chưa từng rơi nước mắt, nhưng bây giờ khi nghe một câu hỏi rất bình thường của Tô Vũ Phong, bất giác cô lại cảm thấy tủi thân không thể nói nên lời.
Mà Tô Vũ Phong thấy người con gái trước mặt cúi đầu, viền mắt cũng đỏ lên, nỗi khó chịu trong lồng ngực đột nhiên cũng nặng thêm vô vàn.
Anh trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng nói ra hai chữ: “Xin lỗi”.
“Không cần xin lỗi tôi.
Anh cũng đâu có lỗi gì".
"Xin lỗi vì chuyện của tôi làm liên lụy đến cô".
"Nói như vậy nghĩa là những người theo dõi tôi gần đây liên quan đến anh?".
Tô Vũ Phong không đáp, lẳng lặng gật đầu.
“À… thì ra là vậy.
Thế mà tôi cứ tưởng mình đã gây ra tội gì nên người ta mới đuổi g.iế.t”.
“Xin lỗi”.
Anh lặp lại lời xin lỗi đến lần thứ hai, Hà Vân im lặng nhìn anh, không có một chút hài lòng, chỉ thấy thất vọng.
Cô hy vọng anh xin lỗi vì đã bỏ rơi mình, nhưng cuối cùng, Tô Vũ Phong chỉ xin lỗi vì chuyện của anh đã làm liên luỵ đến cô.
"Không sao đâu.
Tôi báo công an là được".
Nói xong, cô mệt mỏi lách qua anh đi vào trong nhà, Tô Vũ Phong nhìn Hà Vân lạnh lùng lướt qua người mình, ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại.
Anh đột ngột vươn tay, tóm lấy cổ tay cô: "Chuyện liên quan đến tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm".
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm".
Hà Vân khó chịu rút tay khỏi tay anh, nhưng bàn tay Tô Vũ Phong quá cứng rắn, cô giằng mãi vẫn không ra được.
Hà Vân cảm thấy mình đã nhịn đến giới hạn, liền nổi xung lên: "Anh cứ vứt bỏ tôi như lúc trở về từ Sentinel là được rồi".
"…".
Tô Vũ Phong lần đầu tiên thấy Hà Vân nổi giận, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào.
Cô thấy anh im lặng thì càng bực mình: "Buông tay".
"…".
"Tôi nói anh buông tay, anh có nghe không?".
"…"
"Tô Vũ Phong, buông…".
Hà Vân chưa nói hết câu thì đột nhiên cả người bị kéo mạnh về phía trước, gò má cô đập vào một lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông, sự quen thuộc tưởng như đã bị lãng quên từ lâu đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, khiến cô khẽ run lên.
Tô Vũ Phong ôm lấy cô, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Cô biết rõ, tôi sẽ không vứt bỏ cô".
Có một thứ gì đó đau nhói dội lên từ tim Hà Vân, thẳng đến tận cổ họng, khiến cả khoang miệng cô tràn ngập vị chua xót.
Cô muốn vùng vẫy nhưng chẳng còn sức lực, chỉ có thể ấm ức mắng anh:
“Anh không vứt bỏ tôi, anh chỉ ném tôi lên tàu cá của người lạ thôi.
Anh không vứt bỏ tôi, anh chỉ đá tôi đi mà không thèm nói trước một lời thôi.
Tô Vũ Phong, đó gọi là không vứt bỏ của anh phải không?”
“....”.
“Đã đi rồi còn đến tìm tôi làm gì?”
"Sợ cô gặp nguy hiểm".
Một giọt nước mắt trong veo của cô lặng lẽ rơi xuống ngực áo anh.
Thực ra, từ khi biết Tô Vũ Phong quay lại căn nhà này, Hà Vân đã hiểu anh chưa bao giờ muốn vứt bỏ cô.
Bởi vì, nếu anh thực sự không bận tâm đến cô nữa, anh sẽ chẳng ở đây vào giờ phút này.
Tô Vũ Phong chỉ là không muốn cô bị kéo vào cuộc sống đầy mưa gió máu tanh của anh mà thôi.
Nhưng mà sự thật là cô thực sự đã bị kéo vào rồi…Không chỉ bị kẻ thù của anh nhòm ngó, còn nhớ thương anh không muốn xa rời.
Cô lẳng lặng hít sâu vào một hơi: "Vậy anh định thế nào? Xử lý xong những người đó rồi sẽ lại đi?".
"Trong nhà có mì không?".
Tô Vũ Phong không trả lời câu hỏi của Hà Vân, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen nhánh của cô, sự mềm mại dưới lòng bàn tay khiến trái tim anh cũng mềm xuống: "Tôi muốn ăn".
"Tối nay chưa ăn gì sao?"
"Trèo cửa sổ mất sức, cũng chưa kịp ăn gì".
Hà Vân bỗng nhiên bật cười, cô không muốn so đo với anh nữa, khó khăn lắm mới có thể gặp nhau, cãi vã chỉ làm bản thân cô thêm mệt mỏi: "Có.
Đợi một chút, tôi đi nấu cho anh".
Nói rồi, cô đẩy Tô Vũ Phong ra, nhưng anh dường như không có ý định buông cô.
Hà Vân đẩy vài cái không được, cũng chẳng nỡ tách ra khỏi anh, cuối cùng lại nhẹ nhàng nâng đôi tay lên, vòng qua lưng Tô Vũ Phong.
Có những chuyện, không cần phải mở miệng, cũng chẳng cần thừa nhận, chỉ một cái ôm cũng đủ để vỗ về cho tất cả, cũng đủ chứng minh cho tất cả.
Hà Vân nghĩ bản thân mình thực sự đã xong rồi, cô không thích Tô Vũ Phong, mà là rất rất rất thích.
Tưởng xa nhau thời gian dài như vậy thì sẽ lãng quên, nhưng lúc gặp lại mới biết, so với đau lòng, vẫn nhiều hơn là nhung nhớ.
"Mấy tháng qua tôi không mơ thấy anh lần nào, nhưng rất nhớ anh".
Hơi thở của Tô Vũ Phong thoáng chốc ngưng trệ, lúc này chỉ hận không thể bế cô lên giường, dùng hành động nói cho Hà Vân biết anh cũng nhớ cô.
Đáng tiếc, anh vẫn chưa thể làm thế: "Rất giận tôi à?"
"Ừ.
Ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mình ở trên một con tàu khác, xung quanh toàn người lạ.
Tôi tưởng anh bán tôi cho mấy người đánh cá để kiếm tiền rồi"
"Ngoài tôi ra, ở Bentu không có ai trả giá cao cho một bác sĩ đâu"
"Lúc quay về bệnh viện dã chiến số 3, mấy anh lính của phiến quân cứ nhìn tôi suốt đấy.
Có anh còn nói muốn lấy tôi làm vợ".
Hà Vân bĩu môi: "Anh cũng chẳng ra giá được bao nhiêu".
"Ngày mai thử mang con dao găm của thủ lĩnh Sentinel đi định giá xem".
Ở đó gắn hàng trăm viên kim cương, viên nào cũng vài carat, nếu mang đi định giá, đảm bảo cô có thể mua được 10 tòa chung cư như cô đang ở.
Đó chính là 'giá' của cô.
Anh nói đúng, ngoài anh ra sẽ chẳng có một ai tặng Hà Vân một món quà giá trị như vậy cả.
Hà Vân dựa sát vào lồng ngực anh, hài lòng đáp: "Không cần.
Tôi vô giá".
"Ừ, cô vô giá".
Tô Vũ Phong khẽ cười, bộ dạng lười biếng không buồn chấp cô.
"Được rồi, tôi đi nấu mì, anh ngồi ở sofa đợi một lúc nhé".
"Ừ".
Trong lúc Hà Vân đi nấu mì thì bọn Minh Trạch ở bên ngoài cũng đã xử lý xong tên sát thủ kia.
Hắn bị bẻ gãy hai tay, còn chưa kịp la hét đã bị Long nhét một chiếc tất vào miệng, đau đến mức gương mặt rúm ró vặn vẹo nhưng lại chẳng thể thốt ra được tiếng nào.
Minh Trạch tiện chân đạp hắn một phát: "Con m ẹ nó, nếu không phải sợ máu làm bẩn hành lang nhà chị dâu, ông đây đã một súng bắn c.hế.t mày.
Dám đến tận đây hại chị dâu tao, mày đang chê sống quá lâu đúng không?".
Gã đó mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Minh Trạch, muốn nói, nhưng lại không thể mở miệng, rút cuộc chỉ đành ú ớ mấy câu gì đó không rõ.
Long quắc mắt ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau tiến lại, xốc tên sát thủ ra ngoài xử lý.
Khi còn mỗi Minh Trạch và Long đứng trên hành lang, anh ta mới nói: "Đại ca chưa thừa nhận mà cái miệng mày đã cả ngày gọi chị dâu, chị dâu.
Lỡ như không đúng, chẳng phải tự nhiên đại ca có tiếng mà không có miếng à?"
"Cái anh này chẳng biết gì cả".
Minh Trạch tỏ vẻ không chấp một kẻ sống hơn 30 năm vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai như Long, sờ sờ cằm đáp: "Đại ca nói không đi chung một đường với bác sĩ Vân, nhưng anh xem hiện tại sao nào? Không phải vẫn lo lắng cho bác sĩ Vân rồi nửa đêm chạy đến đây đó sao?"
"À… ừ… cũng phải”.
Long mặt mày đăm chiêu nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi, khi bọn họ đến đây thì cả đám sát thủ do Lâm Cảnh Kỳ phái đến đã mai phục ở trong nhà của Hà Vân.
Tô Vũ Phong xử lý bọn chúng rất gọn gàng, còn đặc biệt nhắc nhở đàn em không được để máu dây ra nhà của Hà Vân, sau đó chính tay anh cũng sắp xếp đồ vật trong nhà lại gọn gàng, xoá sạch dấu tích của một trận hỗn chiến.
Bọn Minh Trạch và Long đều hiểu, đại ca mình không muốn để Hà Vân biết đám sát thủ kia bị gi.ế.t trong nhà, tránh để cô bị ám ảnh.
Mà như vậy nghĩa là trong trái tim của Tô Vũ Phong có một vị trí rất lớn dành cho Hà Vân, dù anh chưa từng thừa nhận.
Minh Trạch tiếp tục nói:
"Còn nữa, đại ca giao cho chúng ta xử lý bên ngoài, xử lý xong rồi mà anh ấy vẫn chưa có ý định đi ra, thế chẳng phải đêm nay chúng ta sẽ phải canh gác ở đây cả đêm à?".
Đầu óc Long lúc này mới dần dần được khai sáng, anh ta vỗ đùi đét một phát, giọng nói oang oang vọng trên hành lang: "Thế tức là đêm nay đại ca ngủ lại… với bác sĩ Vân phải không?".
Minh Trạch huých anh ta một cái: "Không được gọi bác sĩ Vân, từ giờ phải gọi là chị dâu.
Cô ấy là chị dâu của chúng ta đấy.
Sau đêm nay có khi chúng ta còn có cháu trai không biết chừng".
"Làm gì mà sớm thế? Hai người họ mới… mới…".
Long nói đến đây thì xấu hổ, ấp a ấp úng không thể nói hết câu.
Minh Trạch thấy vậy càng buồn cười:
"Anh không nghe câu 'tiểu biệt thắng tân hôn' à? Đại ca với chị dâu xa cách bao lâu nay, kiểu gì đêm nay chẳng nhiệt tình như lửa.
Đại ca của chúng ta lại mạnh mẽ dẻo dai thế kia…".
Minh Trạch nói đến đây, không nhịn được tặc lưỡi mấy cái: "Chỉ tội cho chị dâu, người mỏng manh như tờ giấy, không biết có chịu được hai lần đại ca giày vò không".
Long nghe tới đó thì gương mặt lập tức đỏ lên, ngay cả tai cũng đỏ.
Trước nay, mỗi lần chú Ba cho đám phụ nữ hầu hạ mấy người đàn ông, anh ta bị mấy cô đó quấn lấy như hổ đói thì sợ chạy mất dép.
Đến bây giờ nghe đến những chuyện tế nhị thế này vẫn thấy vô cùng xấu hổ:
"Tâm hồn mày có thể trong sáng tý đi được không, cả ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện abc xyz.
Mày mà đã có nhiều kinh nghiệm như thế thì đã chẳng phải dùng tay suốt mấy năm nay".
Lần này đến lượt mặt mũi Minh Trạch nóng bừng lên, anh ta cau có chống chế: "Em dùng tay là vì không thích mất đời trai với mấy cô em vớ vẩn kia.
Còn hơn anh, ngay cả tay cũng vô dụng".
"Mày cút đi".
"Haha".
Khi mọi người bên ngoài đang tranh cãi thì Hà Vân cũng nấu xong hai tô mì thơm phức đặt lên bàn, sau đó cùng Tô Vũ Phong ăn.
Rất lâu rồi mới có thể được ngồi bên cạnh nhau, lại có không gian riêng tư thế này nên cô cảm thấy hơi ngượng ngùng:
"Trong nhà cũng chẳng còn thức ăn gì, chỉ mỗi mì và nước thôi, lần sau anh đến, tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho anh".
"Ăn thế này là được rồi".
Anh mỉm cười đáp: "Ăn đi".
"Vâng".
Hai người ở bên nhau, lặng lẽ ăn mì, cảm giác cũng khác rất nhiều so với những lần trước đây.
Có lẽ đã tiến thêm một bước rất dài, nhưng chẳng có ai chịu mở miệng thừa nhận.
"Phải rồi".
Hà Vân đột nhiên ngẩng lên hỏi: "Mọi người ở Uy Việt có khỏe không?"
"Vẫn khỏe".
"Vậy… anh đến Việt Nam từ khi nào? Lần này đi một mình sao?”
Tô Vũ Phong không trả lời cô, chỉ khẽ gật đầu: "Ngày mai có thời gian không? Đi cùng tôi đến nơi này một chuyến".
"Có".
Ngày tiếp theo là chủ nhật, Hà Vân cũng chẳng có việc gì làm nên gật đầu: "Anh định đi đến đâu?".
"Ngày mai sẽ biết".
"Vâng".
Ăn uống xong, vị đại ca nào đó tự tay dọn dẹp bát đĩa cùng cô, xong xuôi cũng đã 11 giờ đêm mà anh vẫn chưa có ý định ra về.
Lúc đầu, Hà Vân nghĩ mời anh ở lại thì hơi xấu hổ, nhưng khi thấy Tô Vũ Phong vẫn nhàn nhã ở sofa uống trà, cô mới đành nói: "Về Việt Nam anh ở đâu?"
"Tối nay tạm thời vẫn chưa có chỗ ở".
Có ai đó nói dối mà mặt mày vẫn không biến sắc, cũng không thèm nhớ đến bọn Minh Trạch đang đứng bên ngoài chịu muỗi cắn.
Hà Vân dễ tin người, nghe vậy mới ngượng ngùng nói: "Nếu không, ở lại đây… tạm một đêm cũng được".
"Được".
Tô Vũ Phong ngay lập tức tắt tivi, đứng dậy nhìn cô: "Đi ngủ thôi".
Hà Vân: "…".
Nhà Hà Vân chỉ có một phòng, cũng chỉ có một giường ngủ, khi cô từ phòng tắm bước ra thì Tô Vũ Phong đã nằm trên giường rồi.
Hình như anh không có ý định ngủ ngoài sofa như những người đàn ông lần đầu đến nhà phụ nữ, khiến Hà Vân cũng chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Dù sao ở Đông Xưởng và Sentinel cũng đã ngủ chung không ít lần, Hà Vân cũng không khách sáo, cô quyết định đêm nay sẽ ở cùng với anh.
Hà Vân lấy máy sấy tóc trong ngăn kéo bàn trang điểm, vừa định ra cửa sổ bật máy sấy thì Tô Vũ Phong đã vươn tay đến, kéo lấy tay cô rồi ấn Hà Vân ngồi xuống giường: "Sấy tóc gần cửa sổ ban đêm dễ cảm lạnh".
Cô thấy anh muốn sấy tóc cho mình thì tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Anh có biết làm không?".
Đàn ông xuất thân ở Đông Xưởng, cả ngày chỉ biết đâm đâm chém chém, ở đó cũng không phải thế giới hiện đại, chỉ sợ ngay cả nút bấm của máy sấy, anh cũng không biết.
Tô Vũ Phong mặt lạnh như tiền đáp: "Để thử xem".
Rút cuộc, Hà Vân phải ngoan ngoãn ngồi trên giường, để vị đại ca nào đó sấy tóc.
Cô không biết tại sao anh lại muốn làm những việc này, nhưng bởi vì rất nhớ cảm giác được Tô Vũ Phong chăm sóc nên cả quá trình cô đều rất hưởng thụ.
Những ngón tay có nhiều vết chai do cầm súng của anh luồn vào mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng xoa.
Từng đợt gió ấm từ máy sấy làm tung bay mái tóc, cuốn theo mùi hương táo chín của Tô Vũ Phong dâng đầy khắp căn phòng.
Giữa tiếng ù ù của máy sấy tóc, Hà Vân nhắm mắt, mỉm cười nói: "Tôi rất thích thế này".
Tô Vũ Phong không đáp, cô đoán chắc anh không nghe thấy, lại hài lòng nói thêm một câu: "Sao anh không quay lại sớm hơn…".
"…"
"Tô Vũ Phong, tôi rất nhớ anh".
"Tôi cũng nhớ em".
Thanh âm đầy nam tính của anh theo làn gió ấm, rơi vào tai cô.
Hà Vân tưởng mình nghe nhầm nên mở to mắt quay lại nhìn anh.
Tô Vũ Phong khẽ cười: "Sao thế?"
"Anh vừa nói gì à?"
Anh tắt máy sấy rồi đặt xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Tôi nói là tôi cũng nhớ em".
Một câu nói như phá vỡ ranh giới cho tất cả, Tô Vũ Phong chủ động tiến về phía cô một bước, thừa nhận một phần tình cảm với Hà Vân, khiến cô không nhịn được, liền nhào vào lòng anh.
"Tại sao anh không quay lại sớm hơn…”
"Xin lỗi".
Anh cúi xuống hôn lên tóc cô, hôn lên mắt cô: "Sau này không làm thế nữa".
Hà Vân cảm thấy những nụ hôn của Tô Vũ Phong vẫn là chưa đủ, nhưng lại không dám tìm kiếm môi anh.
Vòng tay cô ôm chặt thắt lưng của Tô Vũ Phong, khẽ nói: “Lần này tha thứ, nhưng nếu có lần sau, em sẽ không gặp lại anh nữa”.
“Ừ”.
Tô Vũ Phong mỉm cười, kéo cô nằm xuống giường rồi đắp chăn phủ lên người Hà Vân: “Được rồi, ở Việt Nam về đêm lạnh hơn Bentu, nằm xuống ngủ thôi”.
Đúng là thời tiết ở Việt Nam hiện tại lạnh hơn Bentu, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được.
Hà Vân lần đầu tiên thấy một Tô Vũ Phong dịu dàng như vậy thì rất hài lòng, cô gối đầu lên cánh tay anh, nằm mãi nằm mãi, nhưng chẳng tài nào ngủ được.
Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng bởi vì quan hệ của hai người bây giờ đã không còn như lúc ở Đông Xưởng, cho nên gần gũi thế này vẫn cảm thấy có chút gì đó xa lạ.
Tô Vũ Phong biết cô không ngủ được mới lên tiếng: “Sao thế?”
“Sao em cứ có cảm giác không chân thật”.
“Không chân thật chỗ nào?”
“Anh từ Bentu đến đây”.
Hà Vân ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt giống như chứa đựng ngàn ngôi sao lấp lánh: “Bay nửa vòng trái đất đấy”.
“Chẳng phải em cũng từng bay nửa vòng trái đất đến Bentu để gặp tôi đó sao?”
“Em sang Bentu làm nhiệm vụ phục vụ tổ quốc, ai thèm đến Bentu gặp anh”.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc ở Đông Xưởng, tự em nói em muốn làm người của tôi”.
Gương mặt đẹp như tạc của Tô Vũ Phong thấp thoáng dưới ánh đèn, từ đầu mày đến khoé miệng đều như chứa một nụ cười khiến người ta dễ sa chân lạc lối: “Ở trên tàu chiến, uống rượu say còn nói thích tôi”.
Hai má Hà Vân bất giác nóng bừng lên, luống ca luống cuống đáp: “Khi ở Đông Xưởng là vì em muốn thoát khỏi Lâm Cảnh Kỳ nên mới nói làm người của anh.
Còn ở tàu chiến là em say, không tính”.
“Biết làm sao giờ, tôi lại để bụng”.
“Không tính”.
Hà Vân hừ lạnh một tiếng: “Còn anh, chạy nửa vòng trái đất đến tận đây, không phải là thích em đấy chứ?”
“Để xem nào…”.
Tô Vũ Phong tỏ vẻ trầm mặc suy nghĩ, Hà Vân thì nằm một bên chớp chớp mắt nhìn anh, cuối cùng câu trả lời của Tô Vũ Phong chính là… dùng hành động để nói cho cô biết.
Bờ môi anh không báo trước áp xuống bờ môi cô, mạnh mẽ, cuồng loạn, ngang ngược và đầy mê đắm.
Hà Vân bị bất ngờ nên ngẩn ra một giây, sau đó cảm nhận được sự mềm mại của Tô Vũ Phong, cảm nhận được cả sự chân thật anh đang ở đây, ngay bên cạnh cô, Hà Vân mới điên cuồng đáp trả.
Đầu lưỡi anh xộc thẳng vào khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô rồi kéo về phía mình.
Tô Vũ Phong nếm được hương vị thơm ngọt thanh mát của người phụ nữ trong lòng, rút cuộc anh đã hiểu thế nào là trong tim có chứa một người con gái.
Anh luôn nói hai người không phải là những kẻ đi chung một đường, nhưng cuối cùng chính anh lại là người quyết định rẽ ngang để bước cùng đường với Hà Vân.
Anh luôn muốn cô cách xa khỏi cuộc đời đầy mưa bom bão đạn của anh, nhưng cuối cùng lại vẫn trở về bên cô, giống như một vòng luẩn quẩn của duyên kiếp.
Đã không thể xa rời, vậy thì anh đi đến đâu cũng sẽ mang theo cô, bất kể có xuống địa ngục, anh vẫn sẽ giữ Hà Vân ở bên mình.
Một đời, một kiếp!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...