Một Đời Một Kiếp 2
Một lúc sau, bảo vệ cũng lên tới phòng họp.
Bước vào liền cúi chào vị chủ tịch đang ngồi ở chính giữa phòng kia một tiếng.
" Chào chủ tịch Bạc" đi lên đây tổng cộng có 3 người trong số đó có một người là quản lý trưởng của đội bảo vệ.
" Lôi cô ta ra ngoài" Lam Chi ra lệnh.
Quản lý trưởng dội bảo vệ đương nhiên biết Lam Chi nên khi nhận được lệnh của tiểu thư họ liền nhanh chóng thực hiện ngay.
Mà ngay lúc này Thư Nhiên mặt đang cười liền trở nên căng thẳng.
" Các người làm gì vậy? Thả tôi ra...!có biết tôi là ai không hả?"
"Người các anh nên kéo đi là hai người kia mới đúng đấy!" cô ta vùng vẫy.
Bạc Quý im lặng nãy giờ cũng liền lên tiếng.
" Làm loạn đủ chưa?" Bạc Quý trực tiếp đứng mang theo khí thế âm trầm, lạnh giá như băng.
"Chủ tịch, anh xem hai người họ..." Thư Nhiên nghĩ Bạc Quý cuối cùng cũng lên tiếng giúp cô ta rồi.
" Buông ra" Bạc Quý hất tay Thư Nhiên vừa mới chạm vào tay của mình.
Đi theo Bạc Quý đã lâu vừa nhìn thấy ám hiệu đội bảo vệ liền nhanh chóng bắt Thư Nhiên lại.
" Các người làm gì vậy bỏ tôi ra?" Thư Nhiên hoảng sợ vô cùng.
"Tôi đã nhân nhượng với cô lắm rồi, không ngờ cô vẫn ngoan cố như vậy"
Giọng nói Bạc Quý mang theo rất nhiều sức nặng, nghe ra vô cùng tức giận.
Vì tình xưa nghĩa cũ nên anh đã cho Thư Nhiên một cơ hội nhưng không ngờ vẫn là ngược hại tiếp tay cho cô ta làm hại Thanh Nhi.
" Đưa cô ta đi, tốt nhất đừng để cô ta tồn tại ở thành phố này nữa."
Cả phòng họp nghe xong liền bị dọa sợ, trước nay đều biết chủ tịch làm việc rất quyết đoán, máu lạnh nhưng không ngờ đối với thân cận đi theo mình nhiều năm như vậy lại có thể ra tay tàn nhẫn.
" Anh dựa vào đâu chứ? Là cô ta làm sai không phải tôi!" Thư Nhiên đương nhiên không phục, lớn tiếng đáp trả.
"Đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì, chính cô đã động tay vào mấy số liệu đó.
Rồi mòn rút hết khoảng tiền dư ra." nhất cử nhất động của Thư Nhiên đều bị Bạc Quý kiểm soát.
"A...Anh biết hết rồi" Thư Nhiên giọng run lẩy bẩy, không ngờ mọi chuyện cô làm lại dễ bị phát hiện như vậy.
" Cô nghĩ đây là đâu? Là nơi cô có thể tác oai tác quái! "
Việc này vô tình được Bạc Quý biết được trong lúc mấy ngày mà Thanh Nhi tăng ca.
Vì sợ cô lao lực làm việc nên thỉnh thoảng ở lại buổi tối Bạc Quý đều xuống lầu nơi Thanh Nhi làm việc xem tình hình.
Ai ngờ hôm đó không thấy Thanh Nhi đâu mà lại thấy được Thư Nhiên lén la lén lúc đi đến chỗ bàn làm việc của
Thanh Nhi rồi làm gì đó.
Để tránh bức dây động rừng Bạc Quý liền coi như không có chuyện gì, khi quay về mới kêu Đông Quan cử người theo dõi rồi điều tra.
Kết quả lại điều tra ra Thư Nhiên vậy mà lại cố tình thay đổi số liệu sai lệch giá họa cho Thanh Nhi còn mòn rút tiền của tập đoàn vào túi riêng của mình.
" Là tại cô, tất cả là tại cô.
Nếu không có cô thì anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy." Thư Nhiên như một mụ điên bất chấp thoát khỏi mấy bảo vệ đang giữ mình lại lao ra đẩy mạnh Thanh Nhi một cái.
Do không phòng bị nên Thanh Nhi mất đà chao đảo ngã xuống.
Cũng may Bạc Quý đứng kế kịp đỡ Thanh Nhi chỉ trong gang tấc nữa là đầu cô đã đập vào cạnh bàn vô cùng sắt nhọn kế bên rồi.
Bạc Quý bị một phen dọa hú hồn, cũng may là anh đỡ kịp.
" Đem cô ta đi "
Nhìn gương mặt vô cùng lạnh lẽo cùng với ánh mắt như muốn giết người của Bạc Quý hiện tại, ai cũng không dám chọc vào.
Đặc biệt là mấy nhân viên trong phòng họp nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu tới giờ, không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Nhưng họ cũng thắc mắc rốt cuộc cô gái thực tập sinh kia là ai, mà chủ tịch lại đỡ cô ấy nhanh nhẹn như vậy.
"Mọi người có thể tan họp rồi "
Thấy chủ tịch đã dẫn Hà tiểu thư đi chỉ bỏ lại mình Đông Quan thu dọn tàn cuộc, còn ném cho anh thêm một cục nợ là Lam Chi nữa chứ.
"Em ở lại giúp anh" hiểm khi có cơ hội ở gần mà, vã lại cô cũng nên để không gian riêng cho hai anh chị giải quyết một số chuyện.
Bạc Quý khi nãy trực tiếp nắm tay Thanh Nhi dẫn cô ra khỏi phòng họp rồi đưa cô lên phòng làm việc của mình.
Cả quá trình vẫn nắm tay cô không hề buông ra.
" Anh nắm tay em chặt quá" Thanh Nhi bị đau.
"Em đau sao? Anh không cố ý" Bạc Quý biết mình tức giận nên có phần mạnh mẽ nắm tay chặt hơn bình thường.
"Em ngồi đi, anh đi lấy nước cho em" Bạc Quý để Thanh Nhi ngồi xuống sô pha trong phòng làm việc của mình.
"Em gây rắc rối cho anh rồi đúng không? Em xin lỗi nha" Thanh Nhi biết mình là nguồn cơn của câu chuyện.
Vì đó kị với cô nên Thư Nhiên mới làm ra loại chuyện khiến công ty bị tốn thất như vậy.
" Ngốc quá, anh không để tâm đâu.
Miễn là em không sao là tốt rồi.
"
Chuyện này đối với Bạc Quý chỉ là ruồi muối thôi, đối với anh những gì liên quan tới cô mới là quan trọng nhất.
"Nhưng khoản thiệt hại đó..." dù sao khoản tiền lớn như vậy bị mất cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tập đoàn.
" Em yên tâm, số tiền đó cô ta không hề lấy được.
"
Bạc Quý là người làm ăn, mấy thủ đoạn nhỏ này anh thừa sức để đối phó.
Chủ yếu là muốn dạy cô ta một bài học khi dám đụng đến người anh yêu thôi.
" Vậy mà em cứ tưởng...!thế thì tốt quá " Thanh Nhi cứ tưởng mình thành gánh nặng rồi chứ.
" Khi nãy em thấy anh cứ im lặng, cứ nghĩ là anh sẽ không tin em" nghĩ tới khi nãy Thanh Nhi vẫn còn hơi buồn bã.
Bạc Quý nhìn Thanh Nhi nói mà cũng ủ rủ buồn theo, người con gái này đúng là khiến anh điên đảo tâm trí mất rồi.
" Sao anh lại không tin em! Anh rất yêu em mà "
Bạc Quý cưng nựng gương mặt của Thanh Nhi sau đó hôn nhẹ lên mái tóc của cô.
Phải làm sao để Thanh Nhi biết là anh yêu cô rất nhiều đây, yêu đến tận tâm can mà xem cô như bảo bối chỉ muốn cất giữ cho riêng mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...